Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiếu Hùng

Chap trước chỉ là bản demo thoi, chứ chap này mới chính nè.

----------------------------

"Minh Hiếu, anh là muốn như vậy sao" Giọng Quang Hùng khàn đặc, vỡ vụn như tiếng ly rơi xuống nền đá lạnh. Đôi mắt em đỏ hoe, ngấn nước, nhìn xoáy vào người trước mặt, không phải để trách móc, mà như thể đang níu kéo chút hy vọng cuối cùng. Một cái gật đầu thôi... cũng đủ khiến cả thế giới trong em sụp đổ không kịp trở tay. 

 "Phải" Minh Hiếu đáp, ngắn gọn mà lạnh lùng như một nhát dao. Không run rẩy, không do dự. Chất lạnh trong giọng nói lại không che được cơn bão đang cuộn trào trong lồng ngực. Anh không ngẩng mặt nhìn em. Trực tiếp xoay người đi, Quang Hùng hoảng sợ em níu lấy tay anh, siết chặt không buông.

 "Minh Hiếu, anh có thể suy nghĩ lại không, chúng ta đã cùng nhau bên cạnh lâu như vậy, anh không thể......" Giọng Quang Hùng nghẹn lại, từng từ phát ra như bị xé toạc khỏi đáy lòng. Thất vọng và tổn thương hòa quyện, cứa vào tim như hàng ngàn mảnh thủy tinh vỡ, rạch nát từng kỷ niệm từng gắn bó của cả 2. 

 "Thì sao chứ, anh đã cố gắng rất lâu, anh chỉ vừa mới có chút chỗ đứng, không thể vì em mà đánh mất cơ hội lần này được. Anh xin lỗi" 

 "Anh......anh thà chọn cái gọi là hào quang đó, mà vứt bỏ tình cảm của chúng ta sao, anh bỏ em ở lại, anh không cần em nữa phải không?" Em buông tay, lùi lại một bước. Không gian như đông cứng lại trong tích tắc. Một khoảng trống vô hình mở ra giữa hai người, rộng đến mức khi họ đang đứng cạnh nhau cũng tưởng chừng như đã cách nhau rất xa. Mọi thứ quen thuộc, ấm áp từng có... giờ đây chỉ là dư âm của ngày tháng đã cũ. 

 "Anh... không cần em nữa... phải không?". 

 "Phải, Quang Hùng anh không cần nó nữa, anh..anh..không...cần..em nữa"

----------------------

Từ sau khi hai người triệt để cắt đứt, Quang Hùng cũng học được cách dứt khoát. Em rời xa ánh đèn sân khấu, rút lui khỏi những ồn ào thị phi, chọn cho mình một căn hộ nhỏ ở rìa thành phố  nơi mà thời gian dường như chảy chậm hơn, và con người có thể nghe rõ nhịp đập của chính trái tim mình. Ngày qua ngày, em sống lặng lẽ: làm nhạc, trồng hoa, nuôi mèo, chăm chó. Mọi thứ diễn ra đều đặn, êm đềm, như thể chẳng còn điều gì có thể làm phiền tới thế giới riêng nhỏ bé ấy. Không vướng bận. Không showbiz. Không nhớ nhung.

Em đã nghĩ, những gì thuộc về quá khứ thì nên để nó ngủ yên. Không tiếc nuối, không gọi tên, cũng chẳng cần ai nhắc lại. Cứ thế, bình lặng mà sống.

"Anh Hùng ơi, tụi em đến rồi nè"

"Đợi anh 1 lát" Bước ra mở cổng, cơ thể em như chống lại từng cử động. Mọi chuyển động trở nên chậm chạp, nặng nề đến mức chính em cũng ngạc nhiên với bản thân. Thai nhi đang ở tháng thứ 3, và với một cơ thể nam giới như em, sự thay đổi này trở thành một thử thách thực sự. Mệt mỏi dâng lên từng đợt, âm ỉ và khó diễn tả, như thể từng tế bào trong người đều đang phải học cách thích nghi với một điều gì đó quá đỗi lạ lẫm nhưng cũng rất thật.

"Em có mang đến cho anh cam, táo, dâu tây và dưa hấu trái cây anh thích nhất nè." Negav cười tươi, giơ cao chiếc túi xách

"Và sữa nữa, vừa tốt cho anh và tốt cho babi." Captain đi phía sau, tay ôm thùng sữa

"Cảm ơn, 2 đứa nhé, phiền 2 đứa nhiều rồi" Quang Hùng khẽ cười, ánh mắt dịu lại

"Tụi mình là anh em 1 nhà mà, phiền gì chứ" 

"Nào vào nhà đi"

Quang Hùng đang cặm cụi xếp lại tủ lạnh. Mấy hôm nay trời oi, em bỗng thèm vị ngọt mát lạnh, nên trái cây được tặng nhiều cũng dùng dần. Mỗi túi được buộc gọn gàng, cẩn thận đến mức khiến em phải khựng lại.

Từng quả cam được gói bằng khăn giấy mỏng, lót dưới đáy bằng giấy bạc  thói quen rất lạ, mà chỉ một người từng làm vậy. Dâu tây được xếp đầu cuống xuống dưới, phủ thêm lớp khăn lạnh có vài giọt chanh cách bảo quản Quang Hùng từng dạy Minh Hiếu vào một chiều mùa xuân năm trước. Ký ức lướt qua. Nhưng cơn linh cảm lại bỗng trỗi dậy, một cảm giác không tên, vừa ấm vừa tê rần sống lưng. Như thể có ai đó vẫn luôn lặng lẽ hiện diện trong đời em, nhưng chưa từng bước vào khung hình.

"Negav." Em quay người, giọng khẽ nhưng kiên định. "Những thứ này..."

Negav thoáng bối rối. Cậu nhìn Captain. Captain quay mặt đi.

Im lặng một lúc, rồi Negav thở dài. "...Là anh Hiếu."

Quang Hùng nhắm mắt lại. Lồng ngực như bị ai bóp nghẹt. Mọi cố gắng mạnh mẽ, dứt khoát, những ngày sống an yên tưởng như đã yên vị... bất chợt vỡ tung như bong bóng xà phòng.

"Anh ấy biết... anh có thai"

"Từ ngày bọn em phát hiện anh có thai. Là anh Hiếu nhờ tụi em đến chăm anh, đưa anh đi khám, lo từng chút một. Anh ấy không dám gặp anh. Bọn em cũng không hiểu vì sao. Chỉ biết là... ánh mắt anh ấy nhìn anh, mỗi lần từ xa thôi, giống như tự cắt vào tim mình."

"Sao anh ấy không đến?"

"...Vì sợ anh tổn thương thêm lần nữa." Captain nói tiếp. "Vì sợ bản thân không đủ tư cách. Anh ấy biết anh ấy đã sai rồi, anh ấy vẫn còn yêu anh rất nhiều, anh ấy sợ đến gặp anh, anh sẽ bỏ đi, đến cuối cùng ngay cả tư cách nhìn anh từ phía sau cũng không có nữa"

"Thế mà em tưởng... anh không cần em nữa."

Quang Hùng đứng im, tay run run đặt xuống bàn, mắt không rời khỏi khoảng không phía trước. Cảm giác vừa muốn vỡ òa, vừa muốn gục ngã. Anh ấy... vẫn âm thầm bên em, dù không dám gặp. Dù biết em mang trong mình một sinh linh bé bỏng,  là kết tinh của hai người, mà anh ấy chưa từng dám một lần chạm tới, chưa dám một lần gọi tên.

"Anh ấy còn rất yêu anh, rất nhiều." Negav nhìn Quang Hùng, ánh mắt dịu dàng

Quang Hùng nhắm mắt lại, tựa lưng vào thành ghế, từng giọt nước mắt lăn dài xuống má, tay em siết lấy nơi phần bụng đang từng ngày lớn dần, ôm chặt nức nở. Quang Hùng cảm nhận cơn đau lan dần trong bụng, nhịp tim như nghẹn lại trong lồng ngực. Cơn xúc động dồn dập khiến cơ thể em trở nên yếu ớt, mệt mỏi hơn bao giờ hết. Đột nhiên, một cơn đau dữ dội quật xuống, khiến em không thể đứng vững, đôi tay run rẩy bám chặt vào thành bàn.

"Anh Hùng! Anh bình tĩnh lại, đừng kích động, anh Hùng"

"Mau đưa anh ấy đến bệnh viện, nhanh lên"

Tại bệnh viện, ánh đèn trắng lạnh lẽo. Các bác sĩ vội vã đưa Quang Hùng vào phòng cấp cứu.

 "Bệnh nhân mang thai 3 tháng, có dấu hiệu xuất huyết, cần kiểm tra nội soi và truyền dịch gấp." Giọng bác sĩ vang lên, dứt khoát, không mang theo một chút cảm xúc nào. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại trước mặt Negav và Captain như một nhát dao bổ xuống cả 2. 

"Là tụi mình sai... Là tụi mình không nên nói lúc này..."

Minh Hiếu đến nơi trong cơn gió chiều đang thổi rát mặt. Anh đã biết. Là Negav gọi cho anh khi vừa đặt Quang Hùng nằm lên băng ca. Giọng cậu hoảng loạn, gấp gáp và nghẹn ngào. Minh Hiếu không còn nhớ mình đã lái xe như thế nào, chỉ biết bàn tay mình còn đang run khi đặt lên cánh cửa phòng chờ

"Em ấy... bên trong?" – Minh Hiếu hỏi khẽ, ánh mắt đỏ hoe.

Minh Hiếu khựng người. Anh ngẩng lên, đưa tay bấu chặt vào tóc, cố kìm lại tiếng thở dài xé ngực. Chính anh, là người khiến em đau lòng đến thế. Chính anh, là người không đủ can đảm để đến bên em. Và cũng chính anh, đã để em đơn độc mang một sinh linh bé nhỏ mà lẽ ra cả hai phải cùng nhau bảo vệ.

Bác sĩ đẩy cánh cửa bước ra, Minh Hiếu gần như lao đến.

"Em ấy sao rồi? Em ấy thế nào rồi?"

"May mắn là đến kịp. Chúng tôi đã kiểm tra kỹ. Hiện tại cậu ấy và thai nhi đều ổn, nhưng cần tuyệt đối tĩnh dưỡng, không được xúc động thêm nữa."

Anh bước vào phòng hồi sức, nơi Quang Hùng đang nằm lặng lẽ. Gương mặt em nhợt nhạt, đôi môi khô khốc và đôi mắt vẫn chưa chịu mở ra. Nhìn em như vậy, Minh Hiếu thấy trái tim mình như bị xé ra từng mảnh. Anh nhẹ nhàng đến bên giường, không dám chạm vào, chỉ ngồi xuống, thật khẽ.

"...Anh xin lỗi." Giọng Minh Hiếu như thoảng qua gió, run rẩy và thấp hèn.

Hàng mi của Quang Hùng khẽ động. Rồi đôi mắt em từ từ mở ra, đục ngầu bởi đau đớn và nước mắt. Em nhìn thấy anh, người mà suốt ba tháng qua, đêm nào cũng hiện về trong mơ, rồi tan biến mỗi khi thức dậy. Quang Hùng không nói gì. Chỉ lặng lẽ rút tay ra, rồi quay mặt đi, âm thầm rơi nước mắt.

"Anh.....đến...đây làm gì" 

"Quang Hùng,...anh....... anh xin lỗi, anh......sai rồi, anh........ hối hận rồi"

"Anh hối hận vì đã yêu em sao, hay anh hối hận vì đêm đó không cẩn thận để em mang thai, có phải anh hối hận lắm không"

"Quang Hùng....hức.... không phải. Anh hối hận.... vì hôm đó đã quay lưng.... với em, để em.... phải tổn thương, để em..... 1 mình bảo vệ con của ....chúng ta, anh xin lỗi, anh biết sai rồi" 

"Anh sai rồi....hức..., Quang Hùng...hức.... anh sai rồi"

-------------------

Hôm em được xuất viện, trời đổ cơn mưa nhẹ. Minh Hiếu che ô, lặng lẽ đi sau. Em không bảo anh về, nhưng cũng chẳng bảo anh ở lại. Hai người cùng về lại căn nhà nhỏ ở rìa thành phố, nơi từng là tổ ấm dang dở, rồi trở thành vùng ký ức đau đớn. Nay trở lại, mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ khác một điều: có thêm một sự im lặng dịu dàng len giữa những khoảng cách.

Minh Hiếu nấu ăn mỗi ngày. Anh không hỏi han quá nhiều, không chạm vào em khi không được cho phép. Thay vào đó, anh chăm vườn hoa, đọc sách cùng em, và làm đồ chơi bằng gỗ cho đứa bé. Có hôm, Quang Hùng thức dậy sớm, vô tình nhìn thấy anh đang vẽ bản thiết kế một chiếc cũi nhỏ, gương mặt tập trung và đầy kiên nhẫn như thể đang xây cả một thế giới an toàn chỉ cho hai ba con em.

Một tối, Quang Hùng nằm trên ghế mây ngoài hiên, tay vuốt ve chiếc bụng đã nhô cao. Minh Hiếu đặt một ly sữa ấm xuống bàn, rồi định quay đi.

"Anh có thể .....ở lại, nếu anh......thực sự muốn cùng em và con đi tiếp. Em... sẽ cố gắng, nếu anh cũng vậy, cũng sẽ không bỏ rơi em và con lần nào nữa."

Minh Hiếu sau ngần ấy thời gian cuối cùng cũng nhận được ánh nhìn của Quang Hùng dành cho mình, anh rơi nước mắt nhẹ nhàng ôm em vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy, vùi vào gáy em siết chặt, mùi thơm sữa tắm từ em khiến anh như bừng tĩnh giữa sự hối hận.

"Cám ơn em, đã cho anh thêm cơ hội"

Quang Hùng khẽ nghiêng đầu, không nhìn anh, nhưng trong đôi mắt em ánh lên thứ gì đó mềm hơn  không phải là nước mắt, cũng không còn oán giận. Là chút mỏi mệt của một người đã quá lâu phải gồng mình, giờ chỉ muốn tìm một nơi dựa vào mà không lo sụp đổ.

Chiếc ly sữa ấm dần nguội. Nhưng không gian giữa họ lại như được sưởi bằng chính hơi thở của những lời chưa nói hết.

Đêm ấy, trời không trăng, chỉ có ánh đèn vàng trong vườn hắt xuống lối nhỏ lát đá, nơi hai người ngồi bên nhau, mỗi người ôm một ly trà gừng. Gió đêm mát rượi, không lạnh, nhưng vừa đủ để Quang Hùng khẽ rụt vai, kéo chiếc khăn choàng mỏng sát vào người.

"Em đã từng rất sợ" Quang Hùng khẽ nói.

"Sợ không đủ tốt để làm ba. Sợ để bé con phải chịu thiệt thòi. Sợ sau này khi bé con lớn lên lại hỏi ba lớn nó là ai.... em không biết phải trả lời thế nào"

"Quang Hùng, anh xin lỗi"

"Anh đã nói xin lỗi trăm lần rồi, em cũng đã tha thứ cho anh, không cần xin lỗi em nữa"

"Anh đã rất sợ, sợ em không cần anh nữa. Sợ nhìn em đi qua những tháng ngày khó khăn mà anh chẳng thể làm gì ngoài đứng từ xa. Sợ 1 ngày nào đó khi gặp nhau trên đường, bé con trong tay em lại gọi anh là chú...... chứ không phải là ba"

Quang Hùng cúi mặt. Trong ánh sáng bập bùng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn tay em đang đặt trên bụng.

"Em đã từng nghĩ... nếu con ra đời mà không có anh, em vẫn sẽ sống, sẽ yêu con bằng tất cả. Nhưng mỗi lần con đạp, mỗi lần em thấy anh gọt cà rốt, pha sữa, mày mò với cái cũi gỗ... em lại thấy mình mềm đi. Không phải vì anh làm tốt, mà vì em vẫn còn thương, vẫn còn thương anh rất nhiều."

Minh Hiếu giật mình. Không phải vì bất ngờ anh biết, anh vẫn hy vọng điều ấy. Mà vì em, người từng lạnh lùng như tảng đá dựng giữa tim, giờ đã bắt đầu rạn vỡ, và tan ra từng mảnh, đủ để dòng nước cũ ùa về.

"Anh xin lỗi, anh không đi đâu nữa. Anh sẽ ở đây, mỗi sáng khi em tỉnh dậy và mỗi tối khi con đạp trong bụng em. Anh sẽ học cách làm ba làm chồng, học lại cách yêu em, từ đầu. Có được không"

Tiếng đêm lặng như nuốt cả hai người vào một khoảng không vô hình. Nhưng lần này, không ai sợ hãi nữa. Em tựa đầu vào vai anh, chủ động tìm đến đôi môi ấy chạm vào. Ánh lửa vẫn cháy, như lời hứa âm ỉ rằng ngày mai, khi đứa bé đến với thế giới này, sẽ không chỉ có một người đón con chào đời. Mà là cả hai. Cùng tình yêu dành cho nhau, chào đón bé con chào đời. 

-------------------------------------------------

Chuyến này là Full thiệt r á nha. Full thiệt rồi á

Cám ơn mọi người đã đồng hành cùng Bảnh nha. Bảnh đang có bầu 1 fic mới nhưng chưa hoàn thiện để đẻ nên có thể là qua tuần hoặc qua tháng.

Fic mới là của HieuHung bù cho fic cũ Bảnh đã xóa nha. Nhanh thôi nè.

Tạm biệt mọi người nhoa. 👐👐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com