Nhậm Hùng
Ngân: Lâu lắm rồi mới thấy họp lớp mà đông đủ vậy á ngen
Otis: Đúng rồi á, tự nhiên tui thấy dui quá bạn Thái Ngân ơi
Như thường lệ thì dàn cast LHHM mùa 1 cách 3 tháng là sẽ tham gia họp lớp 1 lần, phần là do họ nhớ nhau, phần là do tính chất công việc khiến họ bị stress quá nhiều. Dù khi họ tham gia LHHM mùa 1 họ còn không biết đến nhau quá nhiều, nhưng trong quá trình quay hằng ngày tiếp xúc tương tác với nhau, phần nào đã khiến họ xem nhau như tri kỉ, như 1 gia đình.
Cody: Ủa Nhậm đây rồi Hùng đâu, bộ cãi nhau rồi hả
Ngân: Vậy chia sẻ cho thầy đi, quen nhau mà cãi nhau hoài mệt mỏi trong người lắm
Nhậm nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ, cái ông anh này không chịu kiếm người yêu mà suốt ngày me người yêu của người ta rồi cứ đòi san sẻ miết thôi, lúc trước thì là Fanny bây giờ là Hùng bé của anh. Thiệt là hết nói nổi.
Fanny: Sao tự nhiên ngồi cười hoài vậy cha, Hùng đâu, đi hổng rủ nó đi hả
Nhậm: Hùng mấy nay bận quay ATSH mà, sắp chung kết rồi còn gì
Ngân: Ờ he, quên luôn á. Tại bị loại giữa chừng nên quên á. Chừng nào chung kết ta
Thịnh: Mà công nhận Hùng giấu bài đỉnh thật. Mấy bài khó nguy hiểm đưa Hùng là hit hết luôn, top 1 trending nhanh như chớp luôn
Cody: Trời còn phải nói hả, Mát tơ dê mà
Otis: Ê tự nhiên Nhậm nó mũi nở dữ ta
Nhậm: Thế là các bạn không biết rồi, để có những bản hit tuyệt đỉnh như vậy thì cũng có 1 phần công sức của tôi.
Ngân: Ủa mắc gì
Nhậm: Chứ các bạn nghĩ nếu như tôi không mang đồ ăn đến tẩm bổ bạn ấy 24/24, không làm gối ôm cho bạn ấy mỗi đêm thì bạn ấy làm sao có tinh thần thoải mái để tham gia chứ, đúng không
Fanny: Đúng đúng, công nhận
Cody: Nói vậy rồi nói gì nữa
Bọn họ là thế, dù họ ít khi liên lạc với nhau hoặc do tính chất công việc gặp nhau ở 1 vài sự kiện chóng vánh rồi rời đi, nhưng đến ngày bọn họ hẹn gặp nhau, hẹn nhau xem phim, ăn uống, hát hò họ lại như trẻ con khoe mẽ những thành tích của nhau, rồi ủng hộ những dự án của nhau. Cho dù như thế nào, họ nguyện cười trước rồi buồn sau. Bằng chứng là bây giờ 5 con người ngồi trên 1 quán vỉa hè cười nói đến hào sảng, trêu ghẹo nhau là thế nhưng đối với họ hoạt động trong showbiz có những người bạn như vậy thực sự rất trân quý.
Fanny: Gần đây Hùng nổi tiếng hơn trước rồi, thực sự gặp Hùng khó lắm luôn á
Ngân: Người ta giờ đang ở 1 cương vị mới rồi, chạy show mệt nghỉ luôn
Vũ Thịnh: Nhưng mà đồng nghĩa với việc hậu cung chật chội, vệ tinh bay nhiều lắm à ngen
Cody: T thấy á hả, couple nổi lên quá tr luôn. Mà Quang Hùng 1 mình nó coup hết mấy a trai còn lại luôn mới ghê
Otis: Nổi nhất là Negav, A Xái với nó đúng hông
Ngân: Rồi xong luôn, chuyến này cung đấu thiệt rồi
Nhậm: Các bạn khỏi kích tui nhá, gia đình tui vẫn hạnh phúc. Bé Hùng vẫn là số 1.
Otis: Ủa thiệt hông, số 1 gì mà mặt kì vậy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em về đến nhà lúc đồng hồ chỉ rõ 4h sáng. Em mở cửa nhè nhẹ để tránh làm thức giấc bạn lớn đang nằm trên giường, rồi sao đó vào phòng tắm để vệ sinh. Dạo này khối lượng công việc của em rất lớn, em vừa phải chạy show vừa đi quay, nhà của em và bạn lớn cách chỗ quay 1 đoạn rất xa mỗi lần đi show em đều phải tranh thủ chợp mắt trên xe, đến khi tỉnh dậy cả cơ thể đều mỏi nhừ. Bạn lớn cũng đã pha nước ấm cho em, đồ cũng đã được chuẩn bị sẵn kèm 1 ghi chú nhỏ không được ngủ quên trên bồn tắm. Nước ấm em tắm bạn lớn đều tinh ý cho vài giọt khuynh diệp cho em, em rất thích mùi hương này, vừa thư giãn lại còn rất dễ chịu.Khi em tắm xong đèn phòng cũng đã được bật lên em thấy bạn lớn đã ngồi đó trên tay còn có 1 ly trà gừng nóng ấm.
Hùng: em làm anh thức giấc sao
Nhậm: là anh đợi em về
Hùng: lịch trình của em dạo này thời gian hoàn thành cũng không còn sớm như trước nữa, nên lần sau anh cứ ngủ sớm, đừng đợi em, anh còn phải đi phim nữa mà
Nhậm: biết làm sao được, không có em anh lại không ngủ được
Lại nữa rồi đấy
Nhậm: em có gôi đầu không đấy, khuya như này là không được gội đâu nhé
Hùng: em không có
Nhậm: anh nấu gì cho em ăn nhé
Hùng: em có đi ăn rồi ấy, giờ em rất mệt chỉ muốn ngủ 1 tí
Nhậm kéo tay ôm em vào lòng, lịch trình của em bận như vậy, anh cũng rất xót. Nhìn em càng lúc càng gầy chẳng còn mềm mại như trước lòng anh lại dâng lên lo lắng, sức khỏe em không tốt không sớm thì muộn cũng sẽ đổ bệnh cho xem.
Nhậm: Ngoan uống hết ly trà cho ấm người rồi ngủ nhé
Em ngoan ngoãn uống hết ly trà trong tay, quả thực em rất thích hương vị trà này, lại còn được bạn lớn pha trà cho em, em cảm thấy chẳng có hương vị nào có thể sánh bằng. Em cuộn tròn trong lòng anh, hơi ấm của anh làm em cảm thấy thực thoải mái, anh cũng hiểu ý siết chặt vòng tay ôm em vào lòng. Con mèo nhà anh những lúc mệt mỏi thường rất dính người.
Lúc em tỉnh dậy trời cũng vừa xế chiều, phát hiện khoảng trống bên cạnh từ lâu đã không còn hơi ấm có lẽ anh đã đi phim từ rất sớm. Em uể oải vươn vai rồi đi vệ sinh cá nhân, lại cảm thấy cơ thể có vài chỗ không đúng, cổ họng lại rát đến khó chịu.
Phúc: Alo, tối nay 7h còn có show sự kiện đấy nhé, mà đã dậy chưa thế
Hùng: T dậy rồi, chiều nay có gì sắp xếp sớm để chỉnh trang nhá
Phúc: Mà giọng m sao thế, bệnh sao
Hùng: Không, t mới ngủ dậy ấy
Phúc: Được rồi, khoảng 5h chỉnh trang luôn nhá
Hùng: Ok
Em nhìn đồng hồ cũng đã hơn 2h chiều, chiếc bụng trắng sữa của em cũng đã lên tiếng biểu tình, em mệt mỏi xuống bếp để tìm thức ăn, thì phát hiện trên bàn 1 bát cháo sườn thơm ngon đã được bạn lớn chuẩn bị sẵn. Đồng thời điện thoại em cũng đổ chuông, là bạn lớn gọi cho em
Nhậm: bạn nhỏ đã dậy chưa đấy
Hùng: bạn nhỏ đã dậy rồi
Nhậm: bạn lớn có nấu cho bạn nhỏ cháo sườn bạn nhỏ thích đấy, bạn nhỏ ăn vào rồi uống nước ấm nha, tối bạn nhỏ có về sớm không đấy
Hùng: bạn nhỏ không biết nữa
Nhậm: bạn nhỏ nhớ hâm lại rồi mới ăn nha, để lạnh nguội ăn không tốt đâu đấy, bạn lớn phải quay rồi
Hùng: bai bai bạn lớn
----------------------------------------5h chiều---------------------------------------------
Ekip của Hùng đã có mặt tại nhà của em để hỗ trợ chỉnh trang cho em lại phát hiện người em nóng hổi đang nằm ở ghế sofa, mn liền ngay lập tức lay em dậy, người thì sờ trán, người thì đỡ em dậy, sắc mặt em tệ vô cùng.
Phúc: hồi sáng nghe giọng là thấy nghi nghi rồi, thấy thế nào rồi
Hùng: không sao, mn chỉnh trang cho em đi, em đã uống thuốc rồi, sẽ ổn thôi
Phúc: được hông, chịu nổi hông, hay báo với bên kia 1 tiếng nhá
Hùng: không được, em không thể thiếu chuyên nghiệp như vậy được, fan em bọn họ đã đợi em từ rất sớm
Nói về cấp độ chiều fan, em số 2 không ai số 1. Em đã rất cố gắng để có thể có 1 vị trí trong lòng người hâm mộ, fan của em đã cùng em vượt qua mọi khó khăn để em có thể tỏa sáng như hiện tại, không thể vì cảm mạo bình thường mà để mọi người thất vọng được
Phúc: Nhậm không có ở nhà sao, nó không biết à
Hùng: anh ấy đi quay từ lúc sớm, mn đừng nói đi phim mà ảnh hưởng tâm trạng là không tốt đâu
Ekip: thiệt là, Hùng à chị thua em rồi đó
Người ta nói, hậu quả của việc cố chấp rất nặng mà không ai tin, giờ thì không chỉ có 1 người mà mọi người cùng gánh chung hậu quả với nhau, có phước cùng hưởng có họa cùng chia chả sai bao giờ. Em vừa diễn xong vừa ra đến xe thì cơ thể chịu không nổi nữa mà ngã quỵ, cũng may quản lý nhận ra em mệt nên đã kéo kính xe lại từ lâu nên fan không hề hay biết. Phúc đưa em về đến nhà liền gọi bác sĩ riêng đến để khám cho em, vừa hay Nhậm cũng vừa về đến nhà nên mn nhờ Nhậm thay quần áo cho em. Kết quả em bị kiệt sức và nhiễm cảm, bác sĩ có truyền nước biển cho em, cho em thuốc dặn dò 1 vài điều rồi đi về, riêng chỉ có quản lý và dàn ekip thì bị khóa cửa không cho về.
Nhậm: quản lý kiểu gì đấy, Hùng bệnh mà vẫn cho đi diễn hay sao, định giết người hay gì
Phúc: em ấy cứ nhất quyết đòi đi, mn không cản em ấy được, cậu cũng biết tính em ấy còn gì
Nhậm: thế tại sao không gọi cho tôi
Phúc: là do em ấy không cho
Nhậm: không cho là không gọi sao, các người nghe lời đến thế à
Cao xanh ngó xuống mà coi, phận quản lý 12 bến nước hết bị nghệ sĩ hành rồi đến người yêu nghệ sĩ chửi dô mặt, gọi thì nghệ sĩ giận không gọi người yêu nghệ sĩ tác động tâm lý, sống sao bây giờ đây, huhu.
Lúc em tỉnh dậy đã gần rạng sáng, mặc dù cơ thể mệt mỏi của em rất muốn ngủ nhưng cổ họng của em đau rát đến khó chịu nó khiến em không thể chợp mắt được nữa. Em với tay tìm nước trên bàn nhưng bình nước cũng đã hết, em liền khó chịu định bước xuống giường.
Nhậm: đi đâu đấy
Hùng: em muốn uống nước
Nhậm: ở yên đấy đi
Bạn lớn khó chịu với em rồi, có lẽ bạn lớn giận em vì em giấu bệnh với bạn lớn, thật tình em cũng lo cho bạn lớn không diễn được sẽ bị đạo diễn trách mắng thôi mà.
Nhậm: nước gừng đấy, uống đi
Em cầm ly nước lặng lẽ uống từng muỗng nhỏ, nước ấm lan truyền trong cổ họng ban đầu có hơi khó chịu nhưng về sau lại thoải mái vô cùng. Em cứ nhìn vào bạn lớn mãi thôi, sợ bạn lớn mặc kệ em, em sẽ rất buồn.
Nhậm: làm sao
Hùng: em......em....
Nhậm: em làm sao thế nhỉ, công việc em suốt ngày công việc, em yêu nó đến vậy à, đến sức khỏe em còn bỏ mặc, trời thì mưa em thì sốt, vậy mà em còn không báo cho anh rồi mặc kệ đi diễn, kết quả thế nào, đúng ý em chưa
Hùng: em xin lỗi
Nhậm: em suốt ngày chỉ biết xin lỗi, em chưa bao giờ nghe lời anh, cháo anh nấu cho em em không hâm nóng lại, sữa anh khuấy cho em em lại không uống, không cho em uống rượu kết quả em lại uống đến say, không cho em lái xe em lại tự lái đến chân bầm tím, bảo em ngủ sớm em lại thức đến sáng, em luôn không tôn trọng anh, anh là người yêu của em, em bệnh cũng không nói cho anh biết, chuyện của em anh lại là người biết cuối cùng.
Hùng: em không có, Nhậm à em xin lỗi, em không cố ý
Từ lúc quen nhau em chưa bao giờ thấy anh cáu đến mức như vậy, anh lúc nào cũng chiều theo ý em, lâu dần em luôn ỷ lại vào anh, không nghe lời em. Em thấy bản thân em cực kì tồi tệ, phút chốc nước mắt lại rơi trên má, mỗi lúc lại càng nhiều.
Hùng: em xin lỗi, em không có ý không tôn trọng anh. Anh lo cho em như thế, còn em suốt ngày chỉ biết dựa dẫm vào anh, biết anh thương em anh chiều em nên em hay ỷ lại vào anh, không để ý đến cảm giác của anh. Em chỉ sợ anh lo lắng sẽ bị đạo diễn mắng, fan sẽ thất vọng về em nên em mới không nói với anh, không phải là em không tôn trọng anh.
Anh chỉ là lo cho em nên mới cáu lên như thế, thấy em ngồi trên giường trán thì dán hạ sốt, mặt thì đỏ bừng lên, trong giây phút anh cảm thấy hối hận vô cùng. Anh lại giường lau mặt cho em, kéo em ôm vào lòng, em lại òa khóc lớn lên.
Nhậm: anh xin lỗi vì anh lo cho em nên mới như thế. Anh rất sợ em sẽ bị bệnh hay bị đau anh đều nhìn em mệt mỏi, không thể chịu thay em được. Cơ thể em yếu như vậy, em lại không biết chăm sóc bản thân, anh làm sao có thể không mắng em được.
Hùng: về sau em sẽ không như vậy nữa, không để anh lo lắng nữa, cũng sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt.
Nhậm: được rồi, không khóc nữa, xấu chết đi được.
Hùng: tại anh hết, em đã bệnh mệt như vậy, anh còn mắng em, còn dám chê em xấu.
Nhậm: được rồi, tại anh hết, bây giờ có đói không, anh nấu gì cho em ăn nhé
Hùng: không muốn, em muốn đi ngủ
Nói rồi, em nằm lại trên giường ôm chặt cánh tay của anh, anh mỉm cười kéo em ôm chặt vào lòng, đắp chăn cho em vỗ lưng cho em vào giấc ngủ. Sau tất cả, anh lại rút ra được 1 vài điều khi chăm bạn nhỏ
1. Chiều em thì anh cứ chiều, mắng em thì anh cứ mắng
2. Thương em vô điều kiện nhưng nhiều lúc cần phải cứng rắn với em hơn
3. Lúc em lì thì anh làm theo điều 1, em dỗi thì dỗ, không dỗi thì ôm em.
---------------------HẾT--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com