Nhậm Hùng
Nhà hội đồng Đặng mấy đời giàu sang, tiếng thơm vang khắp một vùng lục tỉnh. Cậu cả Đặng Trần Nhậm, trai lớn trong nhà, học hành đỗ đạt, tánh tình điềm đạm, ít nói, người trong làng kính nể mà kẻ trong nhà thì kiêng dè. Cậu ấy coi vậy mà có lúc ánh mắt lặng như mặt nước hồ thu, lạnh như sương khuya, khiến người ta vừa sợ vừa say mê.
Còn Quang Hùng, thằng nhỏ con nhà nghèo được nhà hội đồng nhận vô làm người hầu hạ. Tánh nó hiền, được cái gương mặt sáng, cười lên thấy lúm đồng tiền bên má. Ai thấy cũng thương, mà cũng vì cái dáng ngây ngô, khờ khạo đó, làm sai bị mắng cũng chỉ cười, tay chân nhỏ nhắn, mỗi lần chạy trong sân gạch đỏ nghe tiếng dép lẹp xẹp, thấy thương chi lạ.
Cậu Nhậm hay ngồi đọc sách bên hiên, ánh mắt cứ dõi theo cái bóng nhỏ xíu lom khom quét sân hay lúi húi vo gạo ngoài bếp. Thoạt đầu chỉ là lạ, sau thành nhớ. Nhưng nhà hội đồng là nhà lớn, cậu cả không thể để lòng mình vướng vào một đứa hầu kẻ hạ. Cho nên, cậu giấu. Giấu hết tất cả, chỉ dám nhìn, chỉ dám quan tâm âm thầm.
Rằm tháng tám năm ấy, nhà trên mở tiệc lớn. Cậu cả không thích ồn ào, lui về chòi sau vườn tránh khách khứa. Bà Hội sai Hùng đem mâm bánh trái với vò rượu hoa cau ra cho cậu. Đêm đó trăng sáng như đổ bạc, ánh sáng len lỏi qua kẽ trúc, gió mát lộng cả một vùng.
Hùng bưng mâm bánh trái với vò rượu đi ra chòi sau vườn. Trăng rằm sáng rỡ, soi rõ từng tàu lá chuối, từng vạt cỏ rung rinh. Cậu cả Nhậm đang ngồi tựa lưng vào vách tre, quyển sách để hờ trên gối.
Hùng đặt mâm xuống bàn, rồi ngó nghiêng cái vò rượu:
"Rượu này... thơm dữ, cậu ha."
Nhậm không ngước lên, chỉ nhẹ gật đầu. Một lát sau, Hùng bẻn lẻn nói tiếp:
"Cậu... cho em nếm thử được không?"
Nhậm khựng lại giây lát, rồi rót ra một chén nhỏ, đẩy về phía mép bàn.
"Uống chút thôi."
Hùng đưa hai tay nâng chén, như sợ làm rơi. Vừa nhấp một ngụm, cậu ho sặc:
"Trời đất ơi... cay quá trời, nóng từ cổ lên tới đầu luôn..."
Nhậm khẽ bật cười, giọng êm:
"Rượu mà, ai mới uống chả vậy."
Hùng ngồi xuống mép chõng, hai má đỏ hồng, hai mắt lờ đờ.
"Nhưng mà... thơm lắm. Mùi giống bông cau. Mà giờ đầu em quay quay rồi, cậu ơi..."
Nhậm thấy vậy, bước tới đỡ lấy vai Hùng. Cậu nhỏ lảo đảo tựa vô người Nhậm, mùi mồ hôi lẫn rượu phảng phất rất gần. Trăng hắt lên gương mặt hai người, sáng nhè nhẹ như sương.
Một hồi, Nhậm nói khẽ:
"Em vậy hoài, sao người ta yên bụng cho được."
Hùng ngơ ngác, ngước lên:
"Sao vậy cậu?"
Nhậm nhìn Hùng, mắt vẫn dịu như mọi lần, nhưng lần này có gì đó nặng hơn:
"Tôi quen thấy em chạy ngoài sân, lom khom nhóm bếp. Quen nghe em cười, thấy em lấm lem tro. Quen riết rồi... nhớ."
Hùng rụt cổ lại, cười lấp liếm:
"Em chỉ là người làm trong nhà. Cậu đừng nói bậy, kỳ lắm..."
"Biết vậy," Nhậm gật đầu chậm rãi "nhưng lỡ quen rồi."
Hùng im lặng. Một con gió lùa qua, làm tà áo vạt trước bay lật lên. Cậu cả đưa tay kéo xuống dùm, ngón tay chạm nhẹ qua bụng Hùng. Cái chạm chỉ thoáng một giây, nhưng Hùng như giật mình, ánh mắt vụt qua một tia gì đó không gọi tên được.
Cậu cả cũng không còn đọc sách nữa. Quyển sách đã khép lại từ lúc Hùng dụi đầu vô ngực cậu, miệng nói lảm nhảm gì đó không rõ. Cậu im, nhưng tay vẫn giữ lấy lưng Hùng như một thói quen không tên.
Chẳng ai chủ ý. Chẳng ai cố tình.
Lúc môi chạm nhau, cũng chỉ là vô thức. Một cái chạm rất nhẹ, ngỡ như mơ. Nhưng rồi, hơi men và hơi người quyện vào nhau, nhen lên một đốm lửa âm ỉ từ bao lâu nay. Áo bị cởi ra khi nào, không rõ. Tay chạm lưng, chạm ngực, rồi lần mò qua từng kẽ run rẩy. Hùng thở dốc, mắt mờ nước, không còn sức nói "không" mà có lẽ trong lòng cũng chẳng muốn.
Cậu cả Nhậm ôm chặt lấy Hùng, như ôm một phần bản thân mình đã thiếu lâu rồi. Không nhanh, không vội. Mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng, chậm rãi, như sợ làm Hùng đau, như sợ chạm vào điều gì đó mong manh quá đỗi. Đêm đó, trăng không tắt. Chỉ có tiếng lá xào xạc ngoài vườn và hai nhịp tim hòa vào nhau lặng thầm, sâu kín.
Từ sau đêm trăng rằm đó, Quang Hùng như hóa thành một cái bóng.
Vẫn là cậu hầu nhỏ tuổi, áo nâu, tay chân nhanh nhẹn, nhưng chẳng còn ánh mắt lanh lợi hay tiếng cười lơ ngơ như xưa. Hùng dậy sớm, ngủ muộn, né tất cả các lối mà cậu cả hay đi qua. Đến bữa, cậu cả ra nhà ngang dùng cơm, Hùng viện cớ bếp dơ để lảng ra chuồng gà. Có khi giữa trưa, trời chang chang, Hùng còn dầm nắng nhóm lại đống tro, giả bộ lục củi, miễn là không phải ngồi gần cậu thêm một khắc.
Mỗi lần nghe tiếng bước chân cậu cả, Hùng y như con thỏ gặp cáo tim đập, tay run, đầu cúi sát xuống đất.
Mấy chị trong bếp trêu:
"Hồi đó thấy cưng lanh lắm, sao nay cứ tránh cậu cả như tránh tà?"
Hùng chỉ cười méo mó, lảng đi. Có ai biết đâu, chính vì một đêm trăng, vì ánh mắt dịu dàng đó, vì cái ôm ấm như cả đời chưa từng được chạm tới mà Hùng mới không dám đối diện nữa.
Tuần thứ ba sau đêm đó, Hùng bắt đầu thấy người khác thường. Đang rửa nồi thì buồn nôn. Ngửi mùi mỡ hành cũng muốn ói. Có hôm đang leo lên phơi áo ngoài giàn, tay chân bỗng bủn rủn, phải vịn vô cột mà ngồi thở một hồi. Đầu óc quay cuồng, tim đập nhanh, bụng dưới lúc nào cũng nhoi nhói. Lúc đầu, Hùng tưởng mình bị cảm. Rồi lại nghĩ chắc tại do thiếu ăn, làm nhiều.
Có hôm, đang bưng thúng gạo đi qua sân, gặp cậu cả từ hướng thư phòng đi ra, Hùng vội quay đầu rẽ hướng khác, chân đi vội tới mức vấp cục đá ngã sóng soài. Cậu Nhậm bước nhanh lại đỡ:
"Em làm sao vậy? Mặt xanh quá... có đau chỗ nào không?"
Hùng lắc đầu lia lịa, né tay cậu:
"Không... em không sao... em vô bếp trước..."
Rồi vùng dậy, ôm thúng chạy thẳng, để lại cậu cả đứng giữa sân trơ trọi.
Đêm đó, cậu Nhậm ngồi một mình bên ngọn đèn dầu, tay siết chặt quyển sổ đã mở từ lâu nhưng không lật được thêm trang nào. Người trong nhà cứ tưởng cậu lạnh lùng, thật ra ai đâu biết từ bữa trăng rằm đến giờ, đêm nào cậu cũng giật mình giữa khuya, tay vẫn còn cảm giác như đang ôm Hùng trong lòng. Nhưng Hùng thì cứ chạy. Càng lúc càng xa.
Sau mấy ngày Hùng liên tục cảm thấy mệt mỏi, đầu óc choáng váng, bà Hội bắt đầu lo lắng. Bà thấy Hùng lúc nào cũng uể oải, mặt xanh xao, không giống như thường ngày. Cái dáng lom khom, đôi mắt lờ đờ của Hùng không thể che giấu sự khác thường. Bà quyết định mời thầy thuốc trong làng đến khám.
Hùng bị đẩy vào một phòng nhỏ, ngồi trên chiếc giường gỗ cũ, mắt nhìn lảng tránh mọi người xung quanh. Cậu không dám nhìn bà Hội, không dám nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh của cậu cả Trần Nhậm, người vẫn đứng lặng lẽ ngoài cửa, tay đan vào nhau, tỏ vẻ không an tâm.
Thầy thuốc đưa tay bắt mạch, khuôn mặt bình thản, nhưng rồi đột ngột ngẩng lên, ánh mắt lạ lùng:
"Bà Hội, bà... có một chuyện tôi phải nói, nhưng không biết có nên không..."
Bà Hội không hiểu, lo lắng hỏi:
"Chuyện gì? Cứ nói đi, đừng ngại."
Thầy thuốc im lặng một lúc, rồi buông một câu khiến cả căn phòng như ngừng thở:
"Thằng nhỏ này... có thai."
Im lặng. Một làn sóng bất ngờ ập đến, làm tim mọi người như bị siết lại. Bà Hội hoang mang, miệng lắp bắp:
"Cái... cái gì? Sao lại có thể có thai được?!"
Cậu cả Trần Nhậm đứng im, ánh mắt lạnh lẽo như mặt hồ, không một biểu cảm. Nhưng trong lòng, một nỗi sợ hãi mơ hồ bắt đầu dâng lên. Cậu nhìn Hùng, lúc này đang cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe. Không một lời giải thích, chỉ có những giọt nước mắt tràn ra.
Bà Hội quát lên, bước lại gần Hùng:
"Đứa nhỏ này... sao dám làm vậy? Ai là thủ phạm? Ai là người làm cho con có thai?"
Hùng ngẩng đầu, đôi mắt sợ hãi. Nhưng trong lúc mọi người đang ầm ĩ, một bóng người bước vào từ ngoài cửa.
"Là con" giọng Trần Nhậm vang lên, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Cậu bước vào, không một chút do dự, mắt nhìn thẳng vào bà Hội. "Cái thai là của con. Con chịu trách nhiệm."
Bà Hội nhìn Trần Nhậm, ánh mắt trừng trừng, giọng sắc lạnh:
"Con... con nói gì? Con làm cái gì vậy? Con là cậu cả nhà này, sao lại đi..."
Cả căn phòng lặng đi. Cậu cả đứng vững vàng, không có chút gì sợ hãi. Dù biết rõ lời mình nói ra sẽ gây ra sóng gió, nhưng lúc này, cậu chỉ có thể đứng ra nhận hết.
Bà Hội nhìn Trần Nhậm, ánh mắt phẫn nộ pha lẫn nỗi thất vọng, nhưng cuối cùng bà chỉ thở dài, gương mặt cứng lại:
"Con là người làm ra cái chuyện này, con phải chịu trách nhiệm."
"Dạ, con hiểu. Con sẽ chịu mọi hình thức kỷ luật của gia đình," Trần Nhậm cúi đầu một chút, rồi tiếp tục. "Nhưng con xin lỗi, con sẽ lo cho em ấy và đứa bé này. Con không để em ấy phải chịu thiệt thòi."
Bà Hội quay đi, không nói gì thêm.
---------------------
Một tuần sau...
Trong nhà hội đồng Đặng, chưa bao giờ chuyện cưới hỏi lại gấp rút đến vậy. Ngày thường, muốn gả con gái trong nhà thôi cũng phải xem tuổi, coi ngày, rình giờ tốt. Ấy mà lần này, ông bà Hội đích thân dắt tay Hùng xuống chợ đặt đồ cưới, miệng còn cười hoài không dứt.
"Thằng nhỏ này, bà thương hồi nào tới giờ, giờ có chuyện như vầy thì... ừ thôi, cưới luôn, đỡ mang tiếng. Lại càng có cớ giữ con trong nhà," bà Hội vừa lựa vải cưới, vừa nói với ông Hội.
Ông Hội thì khỏi nói, từ ngày nghe tin Hùng có thai, ông ngồi xoa đầu Hùng, miệng cứ "trời ơi, thiệt là phước ba đời nhà này mới có đứa cháu nội sớm dữ vậy!" Không ai trong nhà dám hó hé, vì biết hai ông bà thương Hùng như con ruột.
Còn Hùng thì quê muốn chui xuống đất, mặt đỏ như trái mận chín. Ngồi lén gỡ hoa cưới mà tay run bần bật. Mấy chị bếp cười khúc khích:
"Trời ơi, coi cưng kìa. Hồi nào tới giờ ai mà ngờ được thằng hầu nhỏ nhà mình lọt dzô mắt cậu cả, giờ thành... dâu nhà hội đồng!"
-------------------------
Đêm đó, trời chuyển mưa. Đang lúc cậu cả Nhậm chuẩn bị tắt đèn ngủ thì Hùng lồm cồm ngồi dậy, ôm bụng.
"Cậu... cậu... em thấy đau bụng quá... hình như... em sắp sanh rồi..."
Cậu cả bật dậy như lò xo, tóc rối, áo ngủ chưa kịp cài nút, giọng lạc đi
"Sao? Sanh? Trời đất quỷ thần ơi!"
"Cậu đừng la... em đau quá, đau dữ lắm..."
"Rồi rồi, để tui... tui gọi bà mụ... trời ơi cái dây lưng đâu mất tiêu rồi trời..."
Cả nhà hội đồng được một phen náo loạn. Ông bà Hội nghe tin liền xuống, bà Hội vừa đốt nhang khấn Tổ, vừa hối
"Lẹ lên, kêu người nấu nước sôi, lót khăn sạch!"
Cậu Nhậm thì luống cuống như bị ma dí, tay run đến mức rót nước cũng đổ ra sàn. Mấy gia nhân thì chạy quanh như gà mắc tóc. Hùng thì ngồi rên, vừa đau vừa mắc cười
"Cậu... cậu đừng đi tới đi lui nữa... em chóng mặt quá..."
"Không được! Phải... phải làm gì đó chớ bộ ngồi yên hả?"
Rồi bà mụ tới. Ai nấy bị đuổi ra hết. Cậu cả đứng ngoài cửa, tay siết chặt cái khăn, mặt trắng như bột, miệng lẩm bẩm
"Ráng lên... ráng lên Hùng... em mà không ráng... tui sống sao nổi..."
Tiếng Hùng la đau vang tới nhà trên. Ông Hội quay qua rót ly trà, bình thản:
"Sanh đẻ là chuyện thường, hồi bà bây đẻ cậu cả bây cũng vậy, bà bây chửi tao banh nhà banh cửa."
Bà Hội liếc: "Cái ông này! Đàn ông biết gì mà ví!"
Một tiếng khóc oe oe vang lên. Tất cả lặng đi trong một giây. Rồi bà mụ ló đầu ra, cười toe:
"Con trai, tròn trịa, hồng hào! Mẹ tròn con vuông nghen!"
Cả nhà vỡ òa. Cậu cả Trần Nhậm suýt nữa ngã quỵ, tay run run đỡ lấy đứa bé từ tay bà mụ, nhìn cái mặt đỏ hây hây, hai mắt nhắm tịt mà nước mắt cậu chảy xuống lúc nào không hay. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên trán con rồi quay vào trong buồng, nơi Hùng đang mệt rã rời nằm trên chiếc giường gỗ cũ, mồ hôi ướt đẫm, ánh mắt lơ mơ nhưng vẫn cố nhướng nhìn ra.
Cậu ngồi xuống mép giường, đặt đứa bé bên cạnh rồi nắm lấy tay Hùng:
"Em cực rồi. Em giỏi lắm..."
Hùng mỉm cười yếu ớt:
"Cậu thấy con mình chưa...?"
Cậu cả gật đầu, ánh mắt dịu dàng đến mức không thể tin được người lạnh lùng như cậu có thể dịu dàng đến vậy.
"Thấy rồi. Nó giống em... mặt nhỏ mà cứng cỏi y chang."
Bên ngoài trời đã ngớt mưa. Mùi đất ẩm hòa lẫn với mùi rượu cúng, mùi trà nóng và tiếng trẻ con oe oe vang vọng khắp sân sau.
Bà Hội đứng ở ngạch cửa, nhìn hai cha con bên trong mà khẽ lau nước mắt. Ông Hội chống gậy đứng cạnh, giọng khàn khàn:
"Ừ thôi... từ nay trong nhà hội đồng Đặng có thêm một dòng nối dõi cái tánh mê vợ. Đời thiệt lạ, nhưng thôi... miễn con cháu hạnh phúc là được."
Từ một đứa nhỏ hầu hạ, Quang Hùng đã trở thành người trong nhà, không phải vì may mắn, mà vì một đêm trăng, vì một ánh nhìn dịu dàng, vì trái tim của một cậu cả tưởng như lạnh lẽo nhưng hóa ra ấm đến tận cùng.
--------------------------------------
Gợi ý cho Bảnh 1 số couple ngoài 4 couple chính ra nha, cho mấy bà đọc đỡ bị nhàm chán ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com