Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Sầm" một tiếng cánh cửa cũng đóng lại.

Trong phòng liền rơi vào im lặng.

Húc Phượng nhìn qua Nhuận Ngọc, thì thấy y đang dùng hai tay chụm lại năm ngón dụi vào mắt. Hắn cũng không thấy gì khác lạ, chỉ hỏi "Thúc phụ bị làm sao vậy?"

Nhuận Ngọc không trả lời, vẫn chỉ dụi mắt.

Húc Phượng đợi hồi lâu vẫn không thấy Nhuận Ngọc trả lời, bèn hỏi lại "Nhuận Ngọc, thúc phụ bị làm sao vậy?"

Nhuận Ngọc vẫn không trả lời, hai tay vẫn dụi vào mắt.

Húc Phượng nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Nhuận Ngọc. Lúc này mới thấy có gì đó không đúng lắm. Hắn kéo ghế lại gần Nhuận Ngọc, nhẹ nhàng kéo tay đang dụi mắt của y xuống, nhưng kéo không được.

Húc Phượng nhíu mày, bực bội hỏi "Nhuận Ngọc, ngươi làm sao vậy?"

Nhuận Ngọc vẫn không trả lời.

Húc Phượng định dùng sức kéo tay Nhuận Ngọc xuống, thì nghe y kêu một tiếng "Meo~"

Húc Phượng ngẩn ra.

Nhuận Ngọc lại tiếp tục kêu một tiếng "Meo~"

Húc Phượng nhìn chằm chằm Nhuận Ngọc, cuối cùng vẫn dùng sức kéo tay y xuống.

"Ngươi làm sao..." Còn chưa dứt lời Nhuận Ngọc đã nhào về phía Húc Phượng, khiến cả hai đều ngã ra đất.

Húc Phượng bị ngã đau thì càng bực bội. Đang định đẩy người nằm trên người mình ra, thì mặt người nọ đã gần trong gang tấc, tiếp đó trên môi liền có cảm giác ẩm ướt.

Húc Phượng ngẩn ra.

Không biết qua bao lâu, Nhuận Ngọc lại tiếp tục "meo~" một tiếng. Lúc này Húc Phượng mới hoàn hồn trở lại. Nhưng còn chưa kịp làm gì, Nhuận Ngọc đã chôn mặt vào cổ Húc Phượng mà kêu "meo~ meo~" giọng điệu như một chú mèo con. Tiếp đó cổ hắn cũng là một mảng ẩm ướt. Lưỡi Nhuận Ngọc liếm láp cổ hắn, đôi lúc lại dùng răng cắn, nhưng lại không hề đau.

Húc Phượng đưa tay sờ vào môi, cảm giác ẩm ướt trên môi vẫn còn, chứng tỏ không phải ảo giác. Nhuận Ngọc thật sự dùng môi y...

Điên rồi, hắn nghĩ hắn điên rồi.

Không thể nào, không thể nào như thế được.

Chắc chắn là ảo giác.

Nhuận Ngọc nhường như chôn mặt vào cổ Húc Phượng đã thỏa mãn, liền ngẩng đầu nhìn Húc Phượng. Y đưa ngón trỏ chọt chọt vào má hắn, lại "meo~" một tiếng.

Húc Phượng còn đang hoảng hốt với suy nghĩ của mình, bị Nhuận Ngọc chọt vào má mới hoàn hồn đưa mắt nhìn y. Khóe mắt y vì say rượu mà đỏ lên, đôi mắt có chút ẩm ướt, lông mi vừa cong, vừa dài, đôi môi hồng nhạt phát ra giọng nũng nịu "Muốn."

Mặt Húc Phượng có hơi đỏ, song liền quay mặt đi. Không kiềm được chửi thế "Mẹ nó! Ngươi điên à? không cho muốn!"

Húc Phượng tuy rằng ghét Nhuận Ngọc, nhưng vẫn không thể phủ nhận vẻ ngoài Nhuận Ngọc đẹp mắt. Trước đây hắn vẫn luôn mắng y "Lòng dạ của ngươi với vẻ ngoài đúng là một trời một vực" Bình thường đã đẹp, bây giờ y lại dùng vẻ mặt trong mắt Húc Phượng giờ này cho là câu dẫn nói ra mấy lời đó. Nếu người ở cùng y không phải là hắn, thì hậu quả không biết sẽ như thế nào.

Tí tách, tí tách.

Một giọt, lại một giọt, rơi lên má Húc Phượng. Hắn quay mặt nhìn lại đã thấy hai mắt Nhuận Ngọc ẩm ướt, nước mắt từng giọt rơi xuống mặt hắn.

Húc Phượng luống cuống giơ tay lên lau nước mắt cho Nhuận Ngọc. Giọng bất giác nhẹ nhàng "Sao lại khóc rồi?"

Nhuận Ngọc nức nở "Ngươi hung dữ quá."

Húc Phượng càng lau nước mắt Nhuận Ngọc rơi càng nhanh. Hắn nhớ lại hình như mới nãy đúng là hắn hơi lớn tiếng với y.

Nhuận Ngọc ở hồng trần này mỗi lần hắn lớn tiếng đều sẽ khóc. Tuy đều là Nhuận Ngọc nhưng tính cách thật sự không giống nhau. Nhuận Ngọc ở hồng trần này là viên ngọc trên tay của Thiên Giới, cho nên chưa từng bị quát mắng. Mà những người như vậy thì chỉ ăn mềm không ăn cứng. Muốn dỗ y yên, thì đành phải dịu dàng một chút.

Húc Phượng khống chế cảm xúc, dịu dàng vuốt tóc Nhuận Ngọc "Sẽ không hung dữ với ngươi nữa. Đừng khóc, ngoan."

Húc Phượng dứt lời, liền nhìn thấy nước mắt Nhuận Ngọc thật sự không còn rơi nữa, môi Húc Phượng cong lên. Hắn đột nhiên có cảm giác, thành tựu chinh chiến nhiều năm, cũng không bằng lúc này.

Nhuận Ngọc nhẹ giọng nói "Muốn" giọng nói vừa mới khóc có hơi khàn, nghe vào tai lại càng như làm nũng.

Bàn tay Húc Phượng đang vuốt tóc Nhuận Ngọc hơi cứng lại, song Húc Phượng vẫn dịu dàng hỏi "Ngươi muốn gì?"

Nhuận Ngọc ngẩng đầu lên, để lộ ra yết hầu cùng chiếc cằm tinh xảo.

Húc Phượng thật con mẹ nó muốn chửi thề.

Sao y có thể câu dẫn người khác một cách trắng trợn như thế?

Đánh không được, mắng không xong, Húc Phượng chỉ đành nghe lời Nhuận Ngọc. Hắn rướn người lên, dùng môi mình chạm nhẹ vào yết hầu của y một cái, rồi liền rời đi.

Húc Phượng nhẹ giọng dụ dỗ "Giờ thì ngoan ngoãn đi ngủ nha."

Nhuận Ngọc cúi xuống nhìn Húc Phượng, trong mắt là sự bất mãn "Không phải."

Húc Phượng khó hiểu "Không phải cái gì?"

Nhuận Ngọc cúi đầu chạm môi vào yết hầu Húc Phượng, xong lại ngẩng lên lắc lắc đầu. Nhường như sợ Húc Phượng không hiểu, còn đưa tay sờ vào yết hầu hắn "Không phải."

Húc Phượng bắt lấy cánh tay đang làm loạn trên yết hầu mình, giọng có hơi khàn "Đừng nghịch."

Nhuận Ngọc lắc đầu "Không nghịch." Mắt lại bắt đầu ươn ướt "Nhưng không phải."

Húc Phượng thấy Nhuận Ngọc sắp khóc, liền lật người một cái, đảo khách thành chủ đè Nhuận Ngọc dưới thân. Không nói lời nào, vùi đầu chôn vào cổ y, hỏi "Như thế à?"

Húc Phượng thầm vái tổ tiên mười tám đời, đừng là cái đầu tiên y làm với hắn lúc nãy. Cảm giác bị y sờ vào yết hầu vẫn còn đây. Thật mẹ nó muốn đè người. Tuy rằng hắn đối với y không phải thứ tình cảm kia, nhưng nếu thật sự bắt hắn hôn y, hắn không dám chắc mình sẽ kiềm chế được đâu.

Nhưng mà người Nhuận Ngọc thơm thật đó. Húc Phượng không kiềm được hít vào một hơi, rồi ngẩng đầu lên nhìn Nhuận Ngọc, nhẹ giọng nói "Đều làm hết rồi, giờ ngươi ngoan ngoãn lên giường ngủ nha."

Nhuận Ngọc lắc đầu.

Húc Phượng cứng người.

Không phải chứ đại ca? Thật sự là cái đầu tiên à? Ta không tu đạo vô tình, nếu hôn ngươi sẽ xảy ra chuyện thật đó.

Húc Phượng cố gắng nở nụ cười nhìn Nhuận Ngọc, nhẹ giọng thương lượng với y "À cái đó, cái đó đợi ngươi ngủ dậy rồi làm có được không?"

Nhuận Ngọc lắc đầu, vẻ mặt vô cùng đáng thương nói "Nhưng muốn bây giờ mà."

Húc Phượng nhìn vẻ mặt Nhuận Ngọc, trái tim nhường như đập trật một nhịp, bàn tay không kiềm được đưa đến vuốt ve má y. Song trầm ngâm suy nghĩ nên dụ y thế nào.

Đột nhiên Húc Phượng cảm giác được Nhuận Ngọc cọ mặt vào bàn tay mình, bất giác kêu một tiếng "meo~" Húc Phượng mới chăm chú quan sát vẻ mặt thoải mái của y, cảm thấy không đúng lắm.

Lúc nãy Nhuận Ngọc vẫn luôn miệng kêu "meo~ meo~" động tác cũng hơi giống mèo nhỉ? Không phải là tự coi chính mình là mèo chứ?

Húc Phượng một tay để Nhuận Ngọc cọ, một tay khác đưa đến dưới cằm y gãi gãi, Nhuận Ngọc liền híp mắt lại, vẻ mặt thỏa mãn như mèo khi được chủ nhân vuốt ve. Lúc nãy y ngẩng đầu lên hẳn là muốn hắn gãi cằm đi.

Húc Phượng có chút buồn cười. Nhuận Ngọc say rượu liền biến chính mình thành mèo. Vậy mà lúc nãy hắn còn suy nghĩ linh tinh.

Nhìn vẻ mặt của Nhuận Ngọc, Húc Phượng đột nhiên cảm thấy y thật mẹ nó đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com