Chương 9
Húc Phượng đưa tay vén đi sợi tóc trước trán Nhuận Ngọc ra sau tai, nhàn nhạt trả lời "Nghỉ ngơi một chút." Hắn ngẩng đầu quét mắt một lượt qua đám người Ma Giới, rồi dừng lại trên mặt Sí Thú, nói tiếp "Sau đó tiễn các ngươi xuống địa ngục."
Các vị thượng tiên la lên "Nhị điên hạ!"
Chuyện Nhuận Ngọc uống say liền đánh người chỉ có Thiên Giới biết. Cho nên khi nghe Húc Phượng nói thế bọn họ liền biết hắn muốn làm gì. Nhưng thế tử Ma Giới, thật sự không thể động vào.
Mà Huyền Thú và Sí Thú nghe Húc Phượng nói lời ngông cuồng, cùng đám thượng tiên gọi hắn một tiếng "Nhị điện hạ" thì cười đầy mỉa mai. Chuyện Nhuận Ngọc uống say liền đánh người không truyền ra bên ngoài. Nên hai người chỉ tưởng đám thượng tiên gọi Húc Phượng vì sợ hắn đắc tội Ma Giới.
Huyền Thú nói "Gọi ngươi một tiếng nhị điện hạ thì ngươi tưởng mình thật sự ngang vai ngang vế với bọn ta sao?"
Sí Thú tiếp "Lão già Thiên Đế còn chưa dám nói như thế. Ngươi tưởng mình là ai? Một tên điện hạ hữu danh vô thực cũng dám ngông cuồng trước mặt bổn thế tử?"
Mấy tên ma binh nhốn nháo đứng lên.
"Ý ngươi là gì? Muốn tạo phản sao?"
"Thiên Đế còn chưa dám khiêu chiến với Ma Giới bọn ta. Vậy mà ngươi lại dám. Đây là cảm thấy mình sống quá thọ sao?"
"Như thế tử nhà ta đã nói. Tên vô dụng ngươi thì làm gì được Ma Giới?"
"Nỗi ô nhục của Thiên Giới cũng dám lên mặt với Ma Giới ta?"
"Mau kêu đại điện hạ dậy rồi ba quỳ chín lạy mà gả xuống Ma Giới, xin lỗi giúp ngươi đi. Biết đâu thế tử nhà ta rủ lòng thương sẽ bỏ qua. Không phải ngươi thích nhất là núp váy đại diện hạ sao?"
Đám ma binh nghe câu này của một tên trong đám thì cười ha hả. Nhưng chưa cười được bao lâu thì cả người của tên nọ đã nằm úp sấp trên bàn, cái bàn rung mạnh một cái, những thứ trên bàn theo lực đạo mà rớt xuống đất ngổn ngang.
"Tên vô dụng" trong miệng của bọn họ một tay đang ôm Nhuận Ngọc, một tay bóp chặt cổ tên ma binh kia, cười lạnh nói "Lúc nãy ngươi không nghe Nguyệt Hạ tiên nhân nói sao? Đã là cóc ghẻ thì đừng đòi ăn thịt thiên nga. Thế tử nhà ngươi, ngay cả xách giày cho Nhuận Ngọc còn không xứng."
Mọi chuyện nói ra thì lâu nhưng nó chỉ xảy ra trong chớp mắt. Lúc hoàn hồn thì đã thấy bàn tay Húc Phượng càng siết chặt cổ tên ma binh kia. Sí Thú và Huyền Thú bật thốt kêu lên "Ngươi dám!"
Húc Phượng cười, nhìn hai gã "Sao lại không dám?" Mắt vẫn nhìn Huyền Thú và Sí Thú, nhưng tay đã bẻ gãy cổ tên ma binh kia. Nhìn thấy máu từ trong miệng của tên ma binh chảy ra, Húc Phượng vẻ mặt ghét bỏ vứt cái xác đến trước mặt Huyền Thú và Sí Thú. Chậc một tiếng "Thật là dơ tay bổn tọa."
Sí Thú lật bàn, Huc Phượng ôm Nhuận Ngọc đứng dậy tránh thoát. Sí Thú gầm lên "Hôm nay bổn thế tử phải lấy mạng chó của ngươi. Lấy đầu treo cổng thành Ma Giới thị chúng."
Dứt lời trên hai tay xuất hiện cây rìu nặng ngàn cân, tung người bay lên bổ nhào về phía Húc Phượng và Nhuận Ngọc.
Cùng lúc đó, Nhuận Ngọc mở mắt ra, thấy một bóng người nhào về phía mình. Lại nghe giọng nói ủy khuất vang bên tai y "Ca ca, gã đòi giết ta, đòi lấy đầu ta, còn mắng ta là chó."
Húc Phượng vừa dứt lời, đã thấy chân Nhuận Ngọc tung lên, một cước đã bay thân thể đầy thịt mỡ của Sí Thú ra xa mấy mét.
Húc Phượng sau lưng Nhuận Ngọc bật cười một cái, khen "Ca ca, lợi hại quá."
Nhuận Ngọc xoay người, chôn mặt vào cổ Húc Phượng mơ màng nói "Muốn ngủ."
Húc Phượng nhướng mày. Không phải nói uống rượu vào sẽ đánh người sao? Còn một đám người chưa đánh mà?
Một ngón tay hắn quấn vào một loạn tóc sau lưng y nghịch nghịch "Ca ca, làm một chút chuyện rồi hãy ngủ được không?"
Nhuận Ngọc ỉu xìu đáp "Chuyện gì?"
Húc Phượng buông loạn tọc Nhuận Ngọc ra, để hai tay lên hai đầu vai y, xoay người y lại.
Huyền Thú vừa mới tiếp được Sí Thú, đã thấy Húc Phượng chỉ vào mình. Gã nghe hắn hỏi Nhuận Ngọc "Ca ca, nhìn kĩ mặt gã. Có thấy quen không?"
Nhuận Ngọc theo hướng Húc Phượng chỉ mà nhìn đến Huyền Thú. Vẻ mặt đang mơ màng đột nhiên trở nên tức giận "Ngươi là người giết tiểu bạch hổ của ta!"
Huyền Thú ngông cuồng đáp "Đúng vậy. Chính là bổn thế tử. Ngươi làm gì ta?"
"Vậy thì lấy đầu ngươi tế nó đi!" Dứt lời, Nhuận Ngọc triệu ra Huyền Băng kiếm chém tới Huyền Thú.
Huyền Thú đẩy Sí Thú ra, trên tay đột nhiên xuất hiện một cây trường thương đỡ lại thế kiếm của Nhuận Ngọc. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Nhuận Ngọc và Huyền Thú bắt đầu giao chiến.
Đám thượng tiên sợ xanh mặt, kêu lên "Đại điện hạ! Dừng tay đi! "
Húc Phượng nhìn đám thượng tiên, hắn đưa ngón trỏ lên môi "suỵt" một tiếng. Nói "Im lặng nào. Để cho đại điện hạ trút giận một chút." Nói rồi cũng không quan tâm đám thượng tiên đang nhốn nhào, chỉ đưa mắt quan sát Nhuận Ngọc và Huyền Thú.
Huyền Băng kiếm trên tay Nhuận Ngọc không ngừng chém đến Huyến Thú, trên trán gã bắt đầu đổ một tầng một hôi mỏng. Húc Phượng nghĩ, hẳn là thêm mấy đợt tấn công của Nhuận Ngọc nữa Huyền Thú sẽ không cầm cự được. Nhưng ngoài ý muốn của hắn, mấy lần Nhuận Ngọc chém đến đều bị trường thương trên tay Huyền Thú vũng vàng tiếp được.
Linh lực của gã rõ ràng không bằng Nhuận Ngọc, sao lại cầm cự lâu như vậy? Húc Phượng nheo mắt quan sát trường thương trên tay Huyền Thú. Bề ngoài tuy thon gọn nhỏ nhắn, nhưng trọng lượng bên trong thì không hề nhỏ, có thể nói vừa sắc bén, vừa chắc chắn, là một binh khí tốt. Mà Huyền Băng kiếm của Nhuận Ngọc chỉ là kiếm do y dùng băng ngưng tựu thành, nên kiếm tuy cũng sắc nhưng rất mảnh. Vì bây giờ Nhuận Ngọc chiếm thể thượng phong nên không sao, nếu để Huyền Thú chiếm thế thượng phong thì Huyền Băng kiếm có lẽ không chịu nổi.
Húc Phượng quay lại nhìn đám thượng tiên, nói với một người trong đó "Thái Tị tiên nhân, đến chỗ Thiên Đế mượn Xích Tiêu Kiếm đến đây. Nói là đại điện hạ mượn dùng một chút."
Thái Tị tiên nhân đáp "Vâng" một tiếng, rồi đi ra khỏi đám thượng tiên.
Những người còn lại nghe Húc Phượng phân phó cũng không ngản Thái Tị tiên nhân. Bọn họ đều hiểu cho dù không muốn có rắc rối với Ma Giới, nhưng giờ kiếm đã ra khỏi vỏ rồi thì rắc rối gì cũng tính sau, bây giờ phải đánh thắng đám người Ma Giới này đã.
Sí Thú nghe Húc Phượng kêu Thái Tị tiên nhân đi mượn Xích Tiêu Kiếm thì giật nảy lên. Tức giận quát đám ma binh "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đến giúp thế tử!" Còn bản thân gã thì đến chặn lại Thái Tị tiên nhân.
Vốn dĩ Sí Thú tự tin nghĩ rằng Huyền Thú sẽ thắng được Nhuận Ngọc, nên để cho huynh trưởng mình đơn phương độc mã. Nhưng bây giờ gã làm sao không nhìn ra huynh trưởng đang ở thế hạ phong. Nếu còn để Thái Tị tiên nhân đem Xích Tiêu Kiếm đến, thì chẳng khác nào trơ mắt nhìn đám người Thiên Giới được thêm một phần sức mạnh.
"Thái Tị tiên nhân, cẩn thận!"
Thái Tị tiên nhận nghe đám thượng tiên hét lên, thì quay người lại, liền nhìn thấy một cây rìu khổng lồ bay nhanh về phía mình. Vì bị tấn công bất ngờ nên lão không kịp phản ứng, mà tốc độ của cây rìu bay đến vô cùng nhanh. Lúc lão phản ứng lại thì cây rìu đã gần lão trong ngang tấc, lão đồ mồ hôi hột, hoảng hốt mà nghĩ "Xong đời rồi." Nhưng không hề có đau đớn như tưởng tượng. Chỉ nghe "bang" một tiếng, cây rìu đã bay về nơi xuất phát, tốc độ bay còn nhanh gấp mấy lần lúc nãy.
"Rầm" một tiếng, thân hình đầy thịt mỡ của Sí Thú cùng cây rìu khổng lồ của gã ngã xuống đất. Cây rìu còn không sai không trật mà rớt lên ngực gã, khiến gã phun ra một ngụm máu, rồi hai mắt nhắm lại. Mọi người nhìn hai thứ trọng lượng không hề nhỏ nằm một chỗ, còn ảo giác như Nhân Duyên phủ bị chấn động mà lung lay tựa như động đất mà người Nhân Giới hay nói.
Thái Tị tiên nhân bật thốt "Chết rồi?"
Húc Phượng đưa tay thu lại trường kiếm lửa, nhàn nhạt nói "Không, chỉ là ngất xỉu thôi. Mau đi đi."
Lần này Thái Ti tiên nhân thuận lợi rời khỏi.
Bên này Nhuận Ngọc đang đánh nhau với Huyền Thú và đám ma binh, Huyền Thú có đám ma binh trợ giúp nên không còn chật vật như lúc nãy nữa. Gã để đám ma binh đánh vào tứ phía khiến Nhuận Ngọc bị phân tâm, còn chính mình thì cầm trường thương hướng ngực Nhuận Ngọc mà đâm đến.
Nhuận Ngọc hết đá tên bên này, đến chém tên bên kia. Kẻ thù ở ngay trước mắt mà bị đám ma binh làm vướng tay chân có chút bực mình. Nhìn thấy Huyền Thú cầm trường thương xông đến, Nhuận Ngọc đạp vào lưng một tên ma binh, mượn lực đạo mà bật người ra xa. Bạch y tung bay, Nhuận Ngọc đáp xuống đất.
Đám thượng tiên đứng ngồi không yên, một người nói "Bọn họ rõ ràng là ủy đông hiếp yếu. Chúng ta ra giúp đại điện hạ xử đám ma binh đó đi." Dứt lời, định xông ra. Tay liền bị người khác kéo lại "Ngươi quên à? Đại điện hạ một khi say thì không phân biệt được đâu là phe địch đâu là phe mình đâu. Ngươi xông ra coi chừng bị điện hạ coi là kẻ thù cho ăn một kiếm đó."
"Nhưng chẳng phải ngài ấy vẫn nhận ra nhị điện hạ đó sao? Ta thấy nhị điện hạ có bị làm sao đâu?"
"Ngươi bị ngốc à? Ở trong lòng đại điện hạ chúng ta sao có thể so với nhị điện hạ được."
"Thế nhị điện hạ." Hắn ta đột nhiên đổi hướng, ánh mắt nhìn sang Húc Phượng "Ngài giúp đại điện hạ đi."
Húc Phượng cười, hô to "Ca ca, cố lên."
Đám thượng tiên "..."
Lúc nãy hắn ra tay giúp Thái Tị tiên nhân, vậy mà bây giờ chỉ cổ vũ đại điện hạ??
Nhuận Ngọc thu hồi Huyền Băng kiếm, nhìn đám người đang xông đến, ánh mắt y lãnh lẽo. Quanh thân y đột nhiên xuất hiện hàng trăm mảnh băng tựa như phi tiêu, vừa sắc, vừa nhọn. Nhuận Ngọc xoay người một vòng, làm động tác phóng đến, những mảnh băng đồng loạt bay đến đám ma bình cùng Huyền Thú. Từng tên, từng tên, ngã xuống.
Một tên đứng gần Huyền Thú kêu lên "Là Diệt Nhật Băng Lăng!" Gã vừa dứt lời, thì đã bị một lực đạo cực mạnh kéo qua. Mảnh băng sắc nhọn cấm thẳng vào ngực gã, máu từ miệng chảy ra. Gã quay đầu nhìn người phía sau, thều thào gọi "Thế tử.."
Huyền Thú vứt cái xác tên ma binh cuối cùng qua một bên, dùng trường thương xoay tròn, đỡ lại những mảnh băng sắc nhọn. Những mảnh băng đụng vào trường thương rội đội ra, rơi xuống đất liền hóa thành nước, nhưng càng ngày càng nhiều mảnh băng bay đến.
Nhuận Ngọc đột nhiên bật cười "Đây mới thật sự là Diệt Nhật Băng Lăng này." Dứt lời, một mảnh băng càng sắc nhọn hơn lúc nãy theo sơ hở khi gã xoay thương mà bay đến.
Vì khi gã xoay thương sẽ còn rất nhiều
khoảng trống, mà những mảnh băng bay tới quá nhiều khiến gã mất tập trung. Nhuận Ngọc nhân lúc gã mất tập trung, canh khi mũi thương hướng lên để đỡ thì liền phóng ra Diệt Nhật Băng Lăng, mảnh băng sượt qua trường thương phóng thẳng vào mắt Huyền Thú. Máu từ mắt gã tuôn trào ra, Huyền Thú hét lên một tiếng chói tai, theo phản xạ đưa tay bịt mắt.
Cùng lúc đó, Thái Tị tiên nhân cầm Xích Tiêu Kiếm đến đưa cho Húc Phượng. Hắn hét lên với Nhuận Ngọc "Ca ca, cầm lấy!"
Nhuận Ngọc giơ tay tiếp được Xích Tiêu Kiếm, nhắm thẳng ngực Huyền Thú mà đâm đến, gã hoảng hốt một tay còn cầm trường thương giơ lên đỡ. Xích Tiêu Kiến chạm vào trường thương "bang" một tiếng, trường thương gẫy làm đôi, Xích Tiêu Kiếm xuyên thẳng qua ngực Huyền Thú.
Xích Tiêu Kiếm diệt ma giết quỷ, Huyền Thú lãnh trọn một kiếm, mạng liền không giữ được. Gã mở to mắt không cam tâm, con mắt bị Diệt Nhật Băng Lăng ghim vào không ngừng ra máu, gã nói "Phụ vương sẽ trả thù cho bổn thế tử. Một kiếm này của ngươi sẽ khiến Thiên Giới bồi táng."
Húc Phượng đi đến đặt lên bàn tay cầm kiếm của Nhuận Ngọc rồi kéo ra, giơ chân đá Huyền Thú một cái, lực đạo không mạnh lắm, chỉ khiến gã té nằm úp sấp xuống đất. Hắn lại giơ chân, nhưng lần này là giẫm lên đầu Huyền Thú, cười nói "Lần này là người, lần sau sẽ là lão già cha ngươi. Muốn Thiên Giới bồi táng, thì phải có bản lĩnh."
Dứt lời, Húc Phượng liền cầm Xích Tiêu Kiếm hướng lên lưng Huyền Thú mà đâm xuống, khiến hắn hồn phi phách tán.
Một người trong đám thượng tiên vẻ mặt ghét bỏ, nói "Lúc nãy kêu giúp thì không giúp. Đại điện hạ làm hết rồi, gã cũng bị thương tàn tạ rồi ngài mới ra oai cho ai xem."
Húc Phượng thu hồi Xích Tiêu Kiếm, cười ôn hòa ôm eo Nhuận Ngọc, chỉ vào đám thượng tiên nói "Ca ca, ở đây còn một đám chưa xử lý này."
Đám thượng tiên nhảy dựng lên "Nhị điện hạ!"
Nhuận Ngọc nheo mắt nhìn bọn họ, bọn họ đổ mồ hôi hột, một người nói "Đại điện hạ, người nhà, là người nha mà. Đừng manh động."
Thấy đám thượng tiên mặt mày tái xanh, Húc Phượng bật cười "Ta nói đùa đó, là người phe mình." Hắn chỉ Sí Thú nằm bất động, nói "Đó mới là kẻ thù kìa, ngươi muốn xử lý luôn không?"
Nhuận Ngọc nhìn theo tay Húc Phượng, làm ra vẻ mặt ghét bỏ, rồi xoay người lại chôn mặt vào cổ Húc Phượng. Nũng nịu nói "Buồn ngủ rồi, không đánh nữa."
Húc Phượng xoa xoa gáy y "Muốn ngủ à?"
Nhuận Ngọc "Ừm."
Húc Phượng hơi đẩy Nhuận Ngọc ra, rồi nắm tay y "Vậy đi thôi. Ta đưa ngươi về."
Nhuận Ngọc lại dính sát vào Húc Phượng, mặt chôn vào cổ hắn cọ cọ "Không đi."
Húc Phượng nhướng mày "Hửm? Không phải nói muốn về ngủ sao?"
"Ừm. Muốn ngủ."
"Vậy thì đi thôi."
"Không đi."
Húc Phương hơi khó hiểu "Sao vậy?"
Nhuận Ngọc kéo dài giọng "Mệt lắm." Y càng cọ loạn trên cổ Húc Phượng "Đau chân, đi không nổi."
Húc Phượng cảm thấy Nhuận Ngọc cọ đến nổi tâm hắn cũng loạn luôn rồi. Lúc nãy đánh hăng hái như vậy, mà giờ lại như mèo con làm nũng. Rõ ràng là một con rồng mà? Sao lại đáng yêu như vậy? Đáng yêu tới tâm hắn cũng mềm nhũn luôn rồi.
Hắn hơi đẩy y ra, gõ nhẹ vào trán y, thở dài nói "Đúng mà hết cách với ngươi." Nói rồi, bế ngang y lên.
Nhuận Ngọc đạt được mong muốn, cười khì khì chôn mặt vào ngực hắn.
Trước khi rời khỏi, Húc Phượng nhìn đám thượng tiên, rồi hất cằm đến chỗ Sí Thú, mặt không cảm xúc nói "Nhốt vào ngục Tì Sa. Đợi ta xử lý."
Đám thượng tiên thầm nghĩ "Vẻ mặt đó là sao? Phân biệt đối xử quá đó nhị điện hạ!"
(•)
Tác giả có lời muốn nói!
Nỗi lòng của các thượng tiên:
Nhân vật A "Người này là ai ta không quen. Trả nhị điện hạ hi hi ha ha lại cho ta!"
Nhân vật B "No quá, cơm chó no quá."
Nhân vật C "Đại điện hạ đáng yêu quá, nựng một cái được không?"
Húc Phượng "Huyền Thú hưởng dương 3 chương."
Nhân vật C "Xin lỗi nhị điện hạ, coi như ta chưa nói gì đi."
Nguyệt Hạ tiên nhân "Sanh thần của lão phu, là ngày chết của thế tử Ma Giới sao? Vậy thì ngày mai có thể tổ chức tiếp không? Tiễn thêm tên còn lại luôn đi."
Nhuận Ngọc "A, đau đầu. Không uống rượu nữa, không đánh nhau nữa đâu. Truyền Húc Phượng đi."
Húc Phượng "Được. Không uống rượu nữa, cũng không đánh nữa. Tên còn lại xử sau đi. Ca ca, ta đến đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com