Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


"Nhưng này, tại sao tôi chưa bao giờ thấy bạn của cậu vậy?" Một câu hỏi quá đột ngột từ phía cậu bạn Kazuha của chúng ta khiến cho bạn có hơi ngạc nhiên, ngập ngừng vài bước chân khi bạn cố tìm cách để trả lời câu hỏi đột ngột này.

"Tôi sẽ đưa cậu gặp, nhưng mà uh.."

"Tôi không đủ tốt để gặp bạn bè của cậu sao?" Điều này khiến bạn bắt đầu hoảng loạn, bạn không hề muốn làm Kazuha buồn trở lại nên đã quyết định thành thật trả lời.

"Kazuha, tôi không có bất kỳ người bạn nào."

Anh có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của bạn. "..Câu định nói dối tôi lần nữa sao? Một người tuyệt vời như câu, chắc chắn cũng có một hay hai người bạn chứ?"

"Chà, nói sao ta, dù sao tôi cũng có cậu rồi mà." Kazuha dừng lại, và anh có vẻ hơi...thất vọng. "Chỉ là tôi hơi khác biệt thôi. Mọi người không thực sự thích dáng vẻ tôi luôn lạc quan. Họ nghĩ rằng nó hơi dị. Và có những điều khác mà một số người hiểu sai, chẳng hạn như tại sao tôi.." Bạn tiếp tục bài phát biểu của mình, về lý do tại sao mọi người không thích bạn, nhưng Kazuha đã ngay lập tức nhận thấy nỗi đau trong mắt bạn và cách bạn cố gắng hết sức để không khóc.

Anh kéo bạn vào một cái ôm, rồi thì thầm vào tai bạn, "...Tôi thích cậu."

Bạn cười gương, mặc kệ trái tim của mình đang loạn nhịp như thế nào. "Tôi đã biết điều đó rồi, Kazuha."

Anh rời khỏi cái ôm, nhìn thẳng vào mắt bạn."Không. Tôi thật sự thích cậu, rất nhiều." Mặt bạn dần ứng đó lên vì điều này, nhưng Kazuha vẫn không có ý định dừng lại. "Cậu như một định nghĩa của sự hoàn hảo và cậu đã ở bên cạnh tôi, ngay cả khi tôi có thô lỗ với cậu, ngay cả khi tôi đẩy cậu ra xa. Cậu lúc nào cũng tích cực như vậy, và dành hết thời gian cho mình tôi, và-"

"Tôi xin lỗi. "

"Cái gì?" Bây giờ thì Kazuha thực sự bối rồi rồi đấy.

"Tôi thành thật xin lỗi vì đã để cậu nghĩ rằng tôi là một người tốt." Tại sao bạn lại khóc cơ chứ? Bạn đã cố gắng nói với anh về điều này kế từ lần đầu khi bạn gặp anh rồi mà.

"Tại sao!"

"Kazuha.. Tôi là lý do khiến bạn của anh chết." Chỉ vậy thôi. Bạn đã nói rồi. Và rồi bạn quay lưng và chạy. Chạy thật xa. Đến bất cứ nơi nào trừ nơi Kazuha đang ở. Để bạn có thể rơi những giọt lệ đau khổ này trong yên bình.

Không còn nghi ngờ nào trong tâm trí của bạn nữa. Kazuha sẽ không bao giờ muốn gặp lại bạn một lần nào nữa.


******


Phải mất một tuần để Kazuha hoàn toàn vượt qua cái chấn thương tâm lý này.

Anh gõ nhẹ lên cửa phòng bạn và đáp lại sự nhẹ nhàng đó của anh là sự hoảng hốt trên mặt bạn khi bạn đóng sầm cửa vào mặt anh ngay khi bạn nhìn thấy anh ngoài cửa. Bạn cẩn thận hé cửa ra một chút để lẩm bẩm từ xin lỗi.

"Mở cửa." Anh ra lệnh và bạn đã làm như anh nói. "Tôi có thể vào không?"

"Chắc chắn rồi" Bạn lầm bầm, "Cậu đến đây để làm gì?"

"Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra."

Đấy, cuối cùng ngày này cũng đến, đây là chính thứ mà bạn luôn sợ hãi song cũng là thứ mà bạn rất mong chờ theo nghĩa nào đó nhưng bạn biết chắc anh sẽ nói như này nên đã chuẩn bị tâm lý. Vì vậy bạn mở lời, cố gắng hết sức để không run lên.

"Vâng, tôi uh, tôi đang chơi với một con mèo hoang. Và, và nó bỏ chạy nên tôi chạy theo nó, nhưng tôi đã làm nó sợ nên nó đã chạy qua đường và sau đó bạn của cậu đột nhiên chạy lai và!"

"Thế là đủ rồi." Bạn nhìn lên, không nhận ra bản thân đang rưng rưng nước mắt lúc nào khi Kazuha lau nước mắt trên mặt bạn.

"Tôi xin lỗi, rất rất xin lỗi, đó là lỗi của tôi. Cậu có thế la, mắng hay chửi tôi, không sao đâu."

"Điều gì khiến câu nghĩ rằng tôi muốn làm thế với câu?" Câu hỏi của anh thực sự làm bạn bối rỗi. "À thì, tôi là lý do khiến bạn của anh chết và còn-!"

"[T/b]." Kazuha nhìn thẳng vào mắt bạn. "Cậu không phải là người xấu."

"Nhưng tôi-"

"Cậu đã phạm sai lầm. Điều đó là tệ, nhưng! Nhưng cậu nói ra sự thật. Cậu cũng nói rằng câu xin lỗi, và thực sự, cậu nghĩ có người xấu nào sẽ nói xin lỗi không?"

"Không..."

"Chính xác. Tất cả những gì cậu đã làm kế từ khi tôi gặp tai nạn xe đó là giúp đỡ tôi. Cậu đã khiến tôi cảm thấy tốt hơn, cậu đã động viên tôi và giúp đỡ tôi mặc dù tôi đã cư xử thô lỗ với câu." Kazuha dừng lại một lúc. "Cậu là một người tốt. Đứng để bất cứ điều gì khiến cậu nghĩ khác đi."

Kazuha ôm bạn, để bạn khóc trên vai anh.

"Cảm ơn Kazuha."

"Không, tôi mới là người phải cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com