Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình đầu, biển và em


Author: Hạ
-
𝐊𝐨𝐨𝐧 𝐀𝐠𝐮𝐞𝐫𝐨 𝐀𝐠𝐧𝐢𝐬 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐨̀𝐧 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐢𝐧 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐦𝐞̣̂𝐧𝐡 đ𝐨́, 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐦𝐚̀ 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 đ𝐨̛̀𝐢 𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚𝐲 đ𝐨̂̉𝐢 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚́𝐜.

Ngày ấy, anh lạc vào khu vườn hoa hướng dương rộng lớn như một biển vàng trải dài đến tận chân trời. Giữa khu vườn rực rỡ đó, anh bắt gặp một cậu bé với mái tóc nâu mềm mại, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu. Cậu bé tóc nâu ấy quay đầu nhìn lại anh, cất giọng dè dặt.

"Cậu là ai?"

Anh đứng lặng người nhìn cậu bé có đôi mắt hoàng kim tuyệt đẹp ấy. Trước khi anh trả lời, cậu lại tiếp tục nói.

"Chúng ta cùng chơi nhé?"

Cậu nở nụ cười, nụ cười ngây thơ và rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến anh lần đầu tiên trong đời xao xuyến.

Cậu bé đó chính là 25th Baam, người đã trở thành tâm điểm của cuộc đời anh kể từ giây phút ấy. Hai cậu bé nhanh chóng kết bạn và trải qua những ngày tháng hồn nhiên, vui vẻ bên nhau. Khi ánh tà dương dần hạ xuống, cũng là lúc bóng dáng hai đứa trẻ, một xanh một nâu, rong chơi trên cánh đồng hoa đầy thơ mộng.

Có lẽ kí ức mà anh nhớ nhất là ngày cà hai cùng đàn và ngân nga hát trên ngọn đồi phía sau vườn hoa. Baam từng nói với anh, rằng hát là cách tốt nhất để giải toả cảm xúc, để nói lên những tâm tư của mình thông qua lời hát. Đúng như lời cậu nói, anh quên hết những lo âu, những kì vọng nặng nề do cha mẹ anh áp đặt, bên cạnh Baam anh cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Anh dần dần nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho cậu không chỉ dừng lại ở tình bạn đơn thuần. Khi nhìn vào đôi mắt sáng rực của Baam, trái tim anh như chệch nhịp. Trong đôi mắt anh, cậu là ngôi sao sáng, xinh đẹp nhất trong hàng vạn vì sao ngoài kia. Trong thế giới này, họ luôn khinh miệt tình yêu đồng giới, cha mẹ anh cũng nằm trong số đó. Nhiều lúc anh chỉ muốn cầm tay cậu và chạy khỏi thế giới này, đến một nơi chẳng ai tìm thấy, cùng cậu ngân nga những bài hát quen thuộc. Nhưng với khả năng của anh bây giờ, là không thể.

Thời gian trôi qua, tình cảm ấy càng ngày càng sâu đậm. Nhưng anh chưa từng dám thổ lộ, chưa từng dám bộc bạch trái tim mình vì sợ sẽ làm mất đi tình bạn, mất đi cậu. Tình cảm của anh dành cho cậu tựa như bông hoa chớm nở trong mùa xuân, đẹp đẽ nhưng mong manh, chỉ dám lặng lẽ ngắm nhìn từ xa, không đủ dũng cảm để thổ lộ, để rồi cuối cùng, như đoá hoa kia, lặng lẽ tàn phai mà chẳng hề hay biết.

Nhiều năm qua đi, Koon đã trở thành công nhân viên chức, mức lương ổn định và có tiếng nói trong giới. Phụ nữ ai cũng quấn lấy anh, nhưng anh chẳng mảy may bận tâm, vì vốn trong trái tim đã đọng lại một hình bóng mà anh luôn muốn cất giữ cho riêng mình. Anh chưa từng biết cậu ở đâu, cuộc sống cậu ra sao, mỗi cuối tuần anh lại đến khu rừng ấy gặp cậu, mỗi lần gặp cậu đều nở nụ cười chào đón anh, khiến trong tim chàng trai ấy lại hẫng một nhịp.

Cứ ngỡ những năm tháng sẽ trôi qua êm đềm như bản nhạc valse, tai họa bất ngờ ập đến. Baam gặp tai nạn do cố cứu đứa trẻ qua đường khi đang trên đường đến gặp anh. Khi nhận được tin, anh bỏ mặc cả núi công việc đang chất đống mà lái xe với tốc độ chóng mặt đến bệnh viện. Ánh sáng của phòng cấp cứu chưa có dấu hiệu tắt, bên phòng chờ có người không ngừng chắp tay cầu nguyện. Nhưng có lẽ, định mệnh không sắp đặt cho hai người ở bên nhau.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, ông chỉ biết thở dài khi nhìn người con trai tóc xanh lơ tựa màu trời ấy chỉ biết cầu nguyện khẩn thiết.

"Chúng tôi rất tiếc, bệnh nhân không thể qua khỏi do mất máu quá nhiều. Người nhà có thể thăm bệnh nhân lần cuối."

Thế giới trong anh gần như sụp đổ. Lê bước chân nặng nề tới căn phòng nơi Baam nằm, anh không muốn đối mặt với tình huống không thể ngờ tới này. Có lẽ Baam cũng vậy. Trước giây phút rời khỏi thế giới này, cậu vẫn nhớ đến lời hứa với anh, cái lời hứa khi hai đứa trẻ non nớt cùng tập hát sau ngọn đồi.

"Aguero có thể hát cho em nghe lần cuối không?"

Trong tiếng lặng của bệnh viện, anh ngồi bên giường Baam, tay vẫn cầm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu. Ánh mắt xanh sâu thẳm sớm đã đầy nước mắt, anh biết đây là lần cuối cùng anh có thể nghe thấy giọng cậu, nhẹ nhàng tựa tiếng chuông ngân, như muốn an ủi vỗ về.

Với một giọng hát nhẹ nhàng, anh cất lên tiếng hát mà họ từng cùng nhau gửi gắm trong gió trong những buổi chiều dưới ánh hoàng hôn, trên đồng hoa hướng dương. Những giai điệu trầm bổng như làn sóng êm đềm lấp lánh qua không gian yên tĩnh của căn phòng.

Khi ca từ cuối cùng tan đi, anh không cầm được nữa mà bật khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt vốn chẳng biểu hiện nhiều cảm xúc của anh, anh ôm lấy Baam, cảm nhận từng hơi thở yếu ớt, như muốn níu kéo lại một thời gian đã qua không trở lại được nữa.

"Títtt...."

Mặt trời của anh đi rồi, bỏ mặc anh ở lại với thế giới lạnh lùng và tàn nhẫn này.

Ngày em ra đi, trông em vẫn xinh đẹp làm sao, hỡi em yêu dấu.

Baam rời khỏi dương gian vào một ngày cuối hạ, nắng dịu đi rất nhiều, nhưng chẳng dịu được nỗi lòng anh. Mỗi đêm, anh đều mơ thấy cậu cùng đôi mắt sáng trong, nụ cười rạng rỡ. Anh nhớ những lần hai người cùng chạy trên cánh đồng hoa hướng dương, nhớ những buổi chiều cùng ngồi ngắm hoàng hôn, cùng bật cười với những câu chuyện họ từng chia sẻ với nhau. Những vòng hoa mà Baam cẩn thận đan cho hai người, anh còn giữ rất kĩ.

Không còn Baam, cuộc sống của anh trở nên vô nghĩa.

Koon quyết định tìm đến bờ biển nơi họ từng cùng nhau đến. Anh đứng trước biển cả mênh mông, lặng nhìn sóng vỗ mà bất giác nhớ đến lời hứa của hai người, nhớ đến những kỷ niệm thuở còn thơ. Anh biết rằng chỉ có một cách duy nhất để gặp lại Baam, đó là kết thúc cuộc đời mình.

Từng bước chân anh chậm rãi bước về phía biển, từng bước chân nặng nề như kéo theo cả thế giới đổ sụp. Anh cầm tấm ảnh của Baam trong tay, ngắm nhìn nụ cười ấy lần cuối. Trong tấm ảnh ấy, Baam ôm bó hoa hướng dương trong tay, nở nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp hơn tất thảy trên đời.

"Baam, anh đến đây."

Bé con của anh, anh sẽ sớm gặp lại em thôi.

Như thể Baam đang có mặt và nghe được tiếng lòng của anh, cậu dang tay trước mặt anh như muốn nói "em ở đây".

"Anh sẽ tới gặp em chứ?"

Ừm.

Chắc chắn rồi.

Anh nở nụ cười, gieo mình xuống biển.

Biển cả mở ra đón anh vào lòng, những con sóng lạnh lẽo vỗ vào người anh như lời an ủi cuối cùng. Anh nhắm mắt, hình ảnh của Baam hiện lên rõ ràng trong tâm trí, nụ cười vẫn rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Anh biết rằng mình sắp được gặp lại người mình thương, ở một nơi nào đó, nơi không còn đau đớn và chia ly. Và rồi, biển cả mênh mông bao phủ lấy anh, mang theo một tình yêu bất diệt, một nỗi đau sâu thẳm và một lời hứa sẽ mãi mãi bên nhau, dù ở thế giới nào đi nữa.
——

Phiên ngoại nhỏ:

Nghe những âm điệu cuối cùng từ trái tim người con trai ấy, Baam mỉm cười, đôi mắt đã sớm phủ lớp nước mỏng. Cậu mấp máy môi, như chỉ muốn bản thân mình biết.

"Em yêu Aguero nhiều lắm."

Hoá ra, thứ tình cảm em luôn giấu kín ấy, trùng hợp thay, tôi cũng tương tự em. Chúng ta bắt đầu lại nhé? Ở một thế giới mà không ai có thể chia cắt hai ta.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com