[Rei trung tâm] Đón nhận bình minh (1)
Link tác phẩm gốc: https://huidu38919.lofter.com/post/741ea3a2_2b5890632
Editor: tui nà
* Sẽ ra sao nếu F5 còn sống sót
---------------------------
0.0
Amuro Toru nói, hôm nay thực sự là một ngày nực cười
01
"Chào mừng đến với Poirot...!"
Người phục vụ đứng ở quầy lễ tân có mái tóc vàng hơi dài, nghe thấy tiếng mở cửa, anh ta mỉm cười dịu dàng như thường lệ
--Vì loại thuốc khiến mình bị teo nhỏ, vị thám tử lừng danh, hiện đang sử dụng tên giả Edogawa Conan nhìn chàng trai trẻ tóc vàng hoàn hảo trước mặt với đôi chút nghi ngờ
Tại sao hôm nay anh Amuro trông có vẻ hơi lạ thế?
Conan chăm chú quan sát, Amuro Toru đang nhìn cậu với vẻ kinh ngạc hiện lên trong mắt, mặc dù cậu phải công nhận là anh ấy che giấu cảm xúc rất đỉnh nhưng...
"Mặt mình có dính gì không nhỉ?"
Conan nhìn hình bóng mình phản chiếu trong gương rồi thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi cậu bé nhận ra ánh mắt của anh Amuro đang hướng về phía sau mình.
Lúc này, cậu mới nhận ra có hai người đàn ông đang đứng sau lưng mình. Conan đã từng thấy họ ở hiện trường trước đó và cậu được nghe rằng họ là hai át chủ bài của đội phá bom.
Và giờ đây, hai át chủ bài đang đứng sau lưng cậu, nhìn Amuro Toru dịu dàng, đeo tạp dề và mỉm cười. Họ có vẻ hơi sững sờ, miệng há hốc, trông chẳng giống "át chủ bài" tí nào.
02
"Ôi, Jinpei à, chắc chắn là chúng ta đang mơ, đánh tớ đi a a a a"
Kenji Hagiwara ngồi trong góc của quán, bám chặt lấy tay của Matsuda Jinpei không chịu buông ra ngay cả khi Jinpei tỏ ra vẻ khó chịu. Hai người này vẫn giữ thái độ thờ ơ như vậy từ lúc họ bước vào cửa hàng. Họ cố tỏ ra bình thường và gật đầu với anh chàng phục vụ tóc vàng, ra hiệu rằng họ sẽ gọi đồ ăn.
Sau đó, Hagiwara quay lại và trông như thế này.
"Món được ưa chuộng nhất ở cửa hàng chúng tôi là bánh sandwich - đặc biệt là sandwich ớt xanh"
"Ừm... Hai vị có muốn gọi món tráng miệng không? Món đặc trưng của chúng tôi là bánh brownie socola đen"
Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng Conan bàn bên luôn cảm thấy sắc mặt của vị cảnh sát Matsuda Jinpei này càng lúc càng tối sầm lại, dù anh ta có đeo kính râm. Cậu luôn cảm thấy giữa Matsuda và anh Amuro đang phóng ra tia lửa điện từ mắt
Cuối cùng, anh Amuro là người đầu tiên nhìn đi chỗ khác - thực sự có một chút chột dạ...
"Được rồi, hai chiếc bánh sandwich thông thường, một Americano và một cốc cacao, và một chiếc bánh brownie"
"Chúc hai người có bữa ăn ngon miệng!"
03
Furuya Rei là một điệp viên ngầm được Cục An Ninh Cảnh sát quốc gia (NPA) cử đến để thâm nhập vào một tổ chức tội phạm quốc tế
Bây giờ, anh ấy được gọi là "Amuro Toru", và--
"Nhiệm vụ hoàn thành, rút lui, Gin"
Amuro Toru mặc bộ vest kiểu bồi bàn, nhưng khi nhìn kĩ hơn thì có thể thấy được hoa văn được in trên vest được thiết kế tinh xảo và sang trọng. Tóc mái của anh được tết sang một bên và ghim ra sau tai bằng một chiếc kẹp tóc ngọc trai và có một chiếc khuyên tai ngọc lục bảo lủng lẳng trên đôi tai thanh tú ấy
Khuôn mặt của anh ấy có nét tinh tế của người phương Đông với một chút quyến rũ, nhưng cũng có đôi lông mày và đôi mắt sâu của người phương Tây - một bông hồng dại quyến rũ nhưng nguy hiểm
Chân chàng trai trẻ giẫm lên rượu vang đỏ, mặt đất rải rác những mảnh thủy tinh lấp lánh. Tay phải anh ta cầm một ly rượu vỡ vẫn còn dính máu, lúc này, anh ta đang dùng khăn ướt lau cổ và tai một cách vô cảm
-- Mật danh hiện tại của anh trong tổ chức là "Bourbon"
Bourbon nhìn quanh phòng khách sạn. Chiếc giường lớn được trải đầy cánh hoa hồng. Anh lấy điện thoại ra nghịch ngợm, không để ý đến thân hình đang nằm trên giường.
Chàng trai trẻ liếc nhìn màn hình trong chiếc bình cách đó không xa, đôi mắt sáng ngời lộ ra chút hứng thú, trong lòng thầm nghĩ:
"Người duy nhất trong toàn bộ tổ chức dám công khai thử thách lòng trung thành của anh chính là Gin. Mà Gin, vũ khí trung thành nhất của tổ chức, chắc chắn đã được sếp chỉ đạo."
Làn da màu sô cô la trên cổ và sau tai anh đỏ ửng lên vì chà xát mạnh. Anh ném khăn ướt một cách tùy tiện, và chúng rơi thẳng vào thùng rác.
Doanh nhân giàu có này được tổ chức giao nhiệm vụ ám sát vì đã chặn đường vận chuyển ma túy của tổ chức tại Nhật Bản. Tuy nhiên, người đàn ông này khá cảnh giác. Một số thành viên cấp dưới đã bị từ chối liên lạc với ông. Vì ông ta ưa chuộng "đồng tính nam", Bourbon đã buộc phải tự mình ra tay.
Anh cảm thấy buồn nôn khi bàn tay to béo đó chạm vào, may mắn là anh đang mặc quần áo không hở hang nhiều.
Cuối cùng, đóa hồng dại liếc nhìn màn hình, hừ lạnh một tiếng, quay người gửi báo cáo nhiệm vụ.
Trong không khí nồng nặc mùi máu, màn hình nhấp nháy ánh sáng đỏ đáng ngại. Người đàn ông đằng sau máy quay rít một hơi thuốc thật dài. Hình ảnh trên màn hình đọng lại trên lưng một chàng trai trẻ tóc vàng, bộ vest ôm sát để lộ vóc dáng.
"Gin, cứ làm theo kế hoạch đi."
Người đàn ông tóc dài phía sau bình phong hơi cúi đầu: "Tôi hiểu rồi."
"Boss."
Khói tràn ngập trong không khí.
04
Trên đường trở về căn hộ, Furuya Rei bắt đầu cảm thấy hơi buồn bực.
Anh đã hiểu rõ số phận của mình trong nghề này từ lâu, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẵn sàng liên lụy đến những người xung quanh. Anh đã giấu kín sự thật với một số đồng nghiệp trong sáu, bảy năm, để họ không bị tổ chức nhắm đến vì anh.
Nhưng bao nhiêu năm qua vẫn không ai tìm thấy hắn, vậy tại sao hôm nay lại gặp hắn? Furuya càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu để sắp xếp lại suy nghĩ.
Nếu không làm rõ danh tính của Amuro Toru, lần sau anh có lẽ sẽ không thể loại bỏ được bọn chúng. Nhưng Amuro có rất nhiều mối quan hệ phức tạp, và nếu mất thân phận ấy, việc thăng tiến trong tổ chức sẽ càng khó khăn hơn.
--Tình hình của anh trong tổ chức gần đây không được tốt... Có lẽ là do ngửi thấy mùi của một trận chiến quyết định nên gần đây tổ chức đã âm thầm thanh trừng nhân sự, mọi người đều gặp nguy hiểm, chưa kể đến một người như anh vốn đã "bẩn thỉu".
Hơn nữa...
Ánh mắt Furuya Rei tối sầm lại. Anh luôn cảm thấy xung quanh có người có tổ chức đang theo dõi mình, nhưng sau nhiều lần thử mà không có kết quả, anh đành phải từ bỏ, cẩn thận hơn.
Dạo này Gin cũng không cư xử đúng mực nữa...
"....."
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh đêm đã lùi xa khi chiếc xe tiến về phía trước.
Đợi thêm một chút nữa, đợi thêm một chút nữa, trời sắp sáng rồi.
Mặc dù anh chỉ có một mình trên con đường này, anh biết rằng có người đang đợi anh trở về nhà.
05
"Lớp trưởng, đoán xem hôm nay tớ gặp ai?"
Viên cảnh sát có mái tóc dài kéo tên cảnh sát hình sự cao lớn kia lại một cách bí ẩn.
Một nụ cười mỉm trên khuôn mặt anh, có lẽ pha lẫn chút vui mừng.
"Hửm? Để tớ nghĩ xem, không lẽ là Hiromitsu?"
"Nhưng tuần trước anh ấy không nói là sếp đã cử anh ấy đi công tác sao...Cậu ấy về sớm thế à?"
Viên cảnh sát tóc xoăn đi ngang qua họ và khịt mũi khinh thường: "Lớp trưởng, cậu đoán sai rồi, tối nay cậu phải mời bọn tớ ăn tối"
Hagiwara Kenji giơ ngón trỏ lên, lắc lắc rồi nói: "Không, là người khác... Zero ấy"
Date Wataru mở to mắt kinh ngạc: "Không thể nào, không thể nào."
Giọng anh ấy lạc đi một nửa và trở nên mơ hồ. Anh thấy hai người bạn của mình mỉm cười và gật đầu.
Phản ứng của anh ta cũng giống hệt Matsuda và Jinpei lúc nãy ở quán cà phê, thậm chí còn hơn thế nữa. Cuối cùng, anh ấy chỉ nheo mắt, mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm. "Thôi kệ, miễn là cậu ấy an toàn là được rồi."
"Đó là điều mà cậu sẽ nói, Date Papa"
"Cút đi! Đừng tưởng tớ không biết Matsuda đang mừng thầm vì cậu ấy vẫn còn sống, đúng không?"
"Làm sao có thể!"
"Hahahahaha, Date thẳng thắn quá đi~"
Hai người đánh nhau hồi lâu, cuối cùng vẫn không có người thắng. Date khiêng họ đi từng người một, hệt như hồi ở học viện cảnh sát.
"Được rồi, tối nay tớ sẽ mời các cậu ăn tối... và nhân tiện, tớ sẽ hỏi xem Hiromitsu đã về chưa. Chúng ta sẽ đến nơi cậu đã nhắc đến..."
"Tớ nhớ nó được gọi là..."
"-- Quán cà phê Poirot có đúng không?"
Hagiwara chớp chớp mắt, môi cong lên: "Đúng rồi, nhân viên bán hàng nổi tiếng Toru-chan cũng ở đó ~"
06
"Hiromitsu, cậu đã đi công tác về chưa?"
"À, không có gì quan trọng, tớ chỉ muốn mời mọi người đi ăn tối cùng nhau thôi... Ừ, chỉ vài người chúng ta thôi..."
"Vậy thì tối nay chúng ta gặp lại nhé~"
Kenji Hagiwara quay ghế lại và ra hiệu "OK" với hai người ngồi cạnh bằng một tay.
Ở đầu dây bên kia, Hiromitsu Kenji mở email, nhìn vào cái tên quen thuộc của quán cà phê và chìm vào suy nghĩ sâu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com