[Rei trung tâm] Đón nhận bình minh (3)
14
Là sự giễu cợt của kẻ thất bại? Lòng thương hại? Hay là sự đồng cảm của những kẻ cùng khổ?
Trời đất chứng giám, đến cả Vermouth cũng có thể có thứ cảm xúc như thế sao?
— Bourbon mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại một lần nữa, anh chỉ mất chưa đến một giây để xác định mình đang ở đâu.
Là trong phòng thí nghiệm của Tổ chức.
Không có ai, chỉ có anh nằm gục trên sàn.
Quần áo trên người bê bết máu, lần trước làm nhiệm vụ bị người ta đâm một nhát xuyên vai phải, vết thương vừa mới đóng vảy thì lại bị anh vô thức làm rách ra, nhìn qua còn có thêm mấy vết rách mới.
Anh cố nhịn đau ngồi dậy, lảo đảo dựa vào tường bước ra khỏi đó, lê về căn hộ của mình. Dù sao thì Tổ chức cũng có thể dễ dàng tra ra chỗ ở của anh, Bourbon lúc này đã đau đến tê dại, chẳng buồn để tâm nữa.
Sợ làm người ngoài sợ hãi, anh cố tình không gọi xe, còn chọn đi đường nhỏ.
Niềm an ủi duy nhất là có lẽ vì bản "hợp đồng" với Boss, mà anh lại ngoan ngoãn dùng thuốc, nên xung quanh không còn ai theo dõi anh nữa — tuy nhiên cũng không thể lơ là cảnh giác.
Khi về đến nhà, anh gần như chỉ dựa vào ý chí để chống đỡ. Dù từ viện nghiên cứu đến căn hộ không tính là xa, bình thường đi chưa đến mười phút, nhưng lần này anh phải mất đến nửa tiếng.
Cơn đau từng tạm lui giờ như thuỷ triều dâng cuộn trở lại, Bourbon cố gắng tự ném mình vào phòng tắm, chuẩn bị chịu đựng thêm một đợt tra tấn nữa.
---
16.
Amuro Tooru lại một lần nữa tỉnh dậy, là vào rạng sáng, không biết của ngày thứ mấy, phản ứng đầu tiên là: đã rất nhiều ngày rồi — vì anh phát hiện điện thoại mình chỉ còn một vạch pin, và có cả đống cuộc gọi nhỡ trong danh bạ.
Nhìn lại ngày, trời đất ơi, đã là rạng sáng ngày thứ ba rồi. Dù giữa chừng anh có tỉnh lại lờ mờ vài lần nhưng lại nhanh chóng ngất đi.
Nói cách khác, trong mắt "phe đỏ", anh đã "mất tích" ba ngày. Mà ngày mai — chính là ngày mà Mori Kogoro giao việc cho anh.
Amuro Tooru nhức đầu xoa trán, rồi lại cảm thấy đầu ngón tay đau nhói.
À... cuối cùng anh cũng nhận ra: vết thương vẫn còn đang chảy máu, sở dĩ không thể đứng dậy ngay được là do mất máu quá nhiều. Ngón tay thì trong lúc giãy giụa đã bị bật móng, vài móng tay còn rụng mất.
Một gián điệp chưa từng lộ mặt, nhưng lại trông còn thảm hơn cả bị lộ thân phận, lặng lẽ im lặng hồi lâu, sau đó càng thêm phiền muộn.
---
17.
Amuro Tooru cuối cùng cũng tự mình cầm máu xong, thậm chí còn có tâm trạng nghĩ: mình không chết vì mất máu, là nhờ ống thuốc kia sao?
Dù sao thì cái vũng máu trong phòng tắm kia – nhiều hơn mức máu mà người bình thường có thể mất – cứ như hiện trường một vụ giết người vậy, không phải chỉ để trang trí.
Trước khi trời sáng, anh đã dọn dẹp xong căn nhà, tiêu huỷ đống quần áo dính máu, còn cẩn thận lau sạch máu dính trong các khe hở, nhưng chưa kịp kiểm tra kỹ lưỡng — chuông cửa vang lên.
20:22.
Người đến rất gấp, hoặc nên nói là… nóng nảy?
Amuro Tooru vì mất máu mà chân còn mềm nhũn, trước mắt tối sầm, anh nắm chặt báng súng giắt sau lưng, cố gắng bước nhẹ nhàng dù bàn chân gần như không chạm đất.
Người ngoài cửa đã bắt đầu chuyển sang dùng nắm đấm "thình thình" đập cửa, khí thế cứ như nếu không mở là sẽ đập sập luôn cái cửa.
Là người của Tổ chức sao? Không đúng, lúc này Tổ chức chắc chắn sẽ không động đến anh.
Vậy là tổ chức đối địch?
Cũng có khả năng, dù gì những năm qua, anh đã đắc tội không ít người, không thiếu kẻ nhân cơ hội này kéo anh xuống nước.
Hơi thở dần dồn nén, Amuro Tooru lặng lẽ vặn tay nắm cửa, bất ngờ kéo mạnh một cái — nắm đấm của Matsuda Jinpei đập thẳng vào gương mặt tái nhợt của Amuro Tooru.
“Jinpei!/ Amuro?!”
Amuro Tooru, đang mang hai debuff “yếu ớt” và “bị thương”, không làm mọi người thất vọng mà ngất xỉu.
Hình như có ai đó đỡ được anh?
---
18.
Gần đây Matsuda Jinpei cực kỳ nóng nảy – Hagiwara Kenji than thở với người bạn mắt mèo của mình.
Sáng nay Matsuda đi thang máy mà dọa khóc cả đứa trẻ nhà hàng xóm, dù anh ta chỉ đứng đó không nói gì. Sau đó, viên cảnh sát tóc dài lại thở dài, trong giọng nói tràn đầy lo lắng và bất an:
“Đã ba ngày rồi không thấy Furuya-chan đâu, Hiromitsu, cậu có biết chuyện gì không?”
Câu cuối cùng, anh hạ thấp giọng hỏi.
Hiromitsu là người gần gũi với Zero nhất trong bốn người bọn họ. Nhưng người bạn mắt mèo đang đeo mặt nạ cũng cụp mắt xuống. Dù không thấy được biểu cảm, Hagiwara cũng đoán được chắc chắn là nỗi bất an đậm đặc.
Nhưng biết phải làm sao đây? Người bạn đó đang đơn độc bước trong bóng tối, trên người thương tích chồng chất, gánh chịu nỗi đau vượt quá sức tưởng tượng của họ, mà họ lại chẳng thể làm gì giúp được.
“Không sao đâu… Tôi tin… cậu ấy.”
Hiromitsu siết chặt bản báo cáo trong tay, lặng lẽ cầu nguyện.
Zero, nhất định phải bình an vô sự.
---
19.
Sự bực dọc của Matsuda Jinpei tràn ra qua đầu dây điện thoại, Hagiwara Kenji và Hiromitsu Morofushi nghe thấy anh nói:
“Có người báo án, nghi ngờ hàng xóm của họ giết người.”
Matsuda ngừng một chút, rồi giọng trở nên phức tạp hơn hẳn:
“Người hàng xóm đó tên là Amuro Tooru, là nhân viên phục vụ của quán Poirot, vụ này được giao cho đội một xử lý.”
Điện thoại trong tay Hagiwara phát ra một tiếng “rắc” như sắp vỡ, giọng Matsuda cũng biến dạng trong thoáng chốc, còn bản báo cáo trong tay Hiromitsu bị vò đến nhăn nhúm.
“…Hiểu rồi. Bọn tôi đến ngay.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com