[Rei trung tâm] Đón nhận bình minh (4)
20.
Yukiko Yuuki hơi sững lại, do dự một chút rồi vẫn quyết định đi theo vì lo lắng sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Dù ba vị cảnh sát kia chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ làm tổn thương anh Amuro, nhưng cảm giác… vẫn có gì đó là lạ.
---
21. Vì vậy, vào khoảnh khắc trước khi Amuro Tooru ngã xuống, có một tiếng kêu thất thanh vang lên từ Yukiko Yuuki. Cô vươn tay ra như muốn ngăn lại, nhưng không kịp, chỉ có thể im lặng đứng đó.
— Cô thật sự muốn đi khiếu nại ai đó rồi.
---
22. Người đỡ được Furuya Rei chính là Hiromitsu, còn Hagiwara Kenji thì vội vã giữ lại cú đấm của Matsuda Jinpei do quán tính chưa kịp dừng lại. Hiro lập tức luồn một tay đỡ sau gáy Rei, tay còn lại kéo giữ cánh tay anh.
Sau đó anh thấy vết máu thấm qua áo sơ mi thì sững lại một chút, vội buông ra rồi đổi tư thế, nhẹ nhàng đặt Furuya xuống đất.
Hiromitsu ra hiệu cho hai người phía sau. Hagiwara liền chạy đi trấn an Yukiko và đưa cô về nhà. Matsuda thì phối hợp cùng Hiro kiểm tra vết thương của Rei.
Tiếng cửa “cạch” vang lên khi đóng lại. Hagiwara ngồi lặng bên cạnh, lấy điếu thuốc ra nhưng rồi lại cất vào túi. Trên người Furuya Rei chi chít vết sẹo lớn nhỏ – vết dao, vết đạn, vết roi, tất cả đều có đủ. Thậm chí còn có vết bầm mới – rõ ràng là vừa bị đánh.
Đặc biệt là ở vai – vết thương rách đã được sơ cứu cầm máu, nhưng vẫn rất nghiêm trọng.
Hiro xác nhận không làm tổn thương thêm, liền bế Rei lên ghế sofa. Khi thấy bàn tay Rei, anh hơi sững người rồi nhẹ nhàng nâng tay lên xem.
Bàn tay của Rei vốn thon dài và có đốt rõ ràng, nhưng giờ đầu ngón tay máu me be bét, dính đầy máu khô, một vài móng tay đã mất hoàn toàn, vài cái thì gãy đôi – rõ ràng là bị bạo lực lột ra.
Hagiwara đứng bên không nhịn được chửi thề một tiếng, còn Matsuda thì đấm mạnh xuống sàn.
Hiromitsu chỉ ngẩn người, như không biết phải làm gì, cứ ôm lấy bàn tay của Rei như thể đang giữ một thứ vô cùng quý giá.
---
23.
Furuya Rei và Hiromitsu Morofushi là bạn thanh mai trúc mã, chuyện này ai cũng biết.
Họ gặp nhau từ bé, cùng nhau trải qua tuổi thơ, thiếu niên và thanh xuân.
Anh mồ côi cha mẹ, người anh duy nhất đang học ở Nagano. Còn Rei lớn lên trong trại trẻ mồ côi, bị kỳ thị vì ngoại hình khác biệt.
Họ giống như hai con mèo lạc trong bão tuyết, ôm nhau sưởi ấm, sống nương tựa vào nhau. Từ tiểu học, trung học, đại học, rồi cả học viện cảnh sát – tất cả đều không thể chia cắt họ.
Nhưng rồi họ tốt nghiệp, mỗi người đều khoác lên mình lý tưởng phục vụ nhân dân, cống hiến cho đất nước. Và rồi, họ lại tái ngộ trong Tổ chức – vẫn là trong bão tuyết, vẫn là nương tựa vào nhau để tiếp tục kiên cường bước đi giữa bóng tối.
Thế nhưng… tôi đã rút lui giữa chừng – Hiro đau đớn nghĩ. Anh đã bỏ lại Zero, một mình quay trở lại phía ánh sáng.
Anh không dám tưởng tượng, sau khi thân phận anh bị lộ, Bourbon – người đã ở gần “Scotch” – sẽ phải chịu bao nhiêu trừng phạt. Cũng không dám nghĩ, Zero sẽ phải một mình lê lết bước tiếp như thế nào.
“Zero…”
Đó là một loại tình cảm vượt qua cả tình yêu. Họ là bạn thanh mai trúc mã, là tri kỷ. Nhưng cái bóng tối chết tiệt ấy đã chia cách họ. Hiromitsu cúi đầu, chôn mặt vào hõm cổ của Furuya, tham lam hít lấy chút hơi thở của anh. Một giọt nước mắt không rõ cảm xúc rơi xuống ghế sofa, loang thành một vệt sẫm.
---
24.
Matsuda Jinpei không tiếp tục nổi giận nữa, mà quay sang đi tìm hộp y tế. Căn hộ của tên kia chẳng có mấy dấu hiệu của cuộc sống – cách sắp xếp đồ đạc không thể hiện rõ cá tính hay sở thích gì.
Chăn gối trong phòng ngủ được gấp gọn gàng, nhìn là biết đã lâu không dùng đến. Trên bàn có nhiều tài liệu nấu ăn, còn có cả ghi chú chi chít, cho thấy đã học rất kỹ.
Matsuda sợ làm rối đồ của Rei nên không tìm kỹ trong phòng khách và phòng ngủ. Chẳng lẽ lại cất trong… bếp? Anh quay sang phòng tắm.
20:41
Phòng tắm sạch sẽ, vẫn còn vương chút hơi nước, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng và thuốc tẩy.
Lông mày của Matsuda càng chau lại. Thuốc tẩy?
Anh ngồi xổm xuống nhìn mặt gạch men trắng bóng loáng, chẳng có gì lạ. Nhưng khi vừa đứng dậy, quay đầu lại thì thấy ở mép dưới tay cầm ngăn tủ lavabo có một vệt sẫm màu.
Nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng là vết gỉ sắt.
Nhưng trực giác nhạy bén mách bảo anh điều gì đó. Matsuda lấy giấy ăn, làm ướt bằng nước ấm rồi chấm lên vết bẩn kia, lau nhẹ.
Giấy ăn lập tức nhuộm thành màu đỏ – thứ “gỉ sắt” ấy chính là máu.
Matsuda nhíu mày, mang "vật chứng" đến cho hai người kia xem. Hiromitsu vẫn đang lơ ngơ lục tìm hộp thuốc chẳng biết lúc nào mới thấy, còn vết thương ở vai Furuya thì đã được xử lý xong.
Tóc vàng của Furuya ướt đẫm, dính bết vào mặt. Mồ hôi lạnh theo cổ chảy xuống, cú đấm ban nãy của Matsuda đã để lại một vết bầm trên gương mặt tái nhợt ấy.
Matsuda xoa xoa nắm đấm, thầm nghĩ — chờ thằng khốn này hồi phục, nhất định phải đánh nhau một trận đàng hoàng với nó, cái tên không biết trân trọng bản thân này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com