Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Rei trung tâm] Đón nhận bình minh (5)

25.

“Bóng tối”

Vô số ký ức thật giả lẫn lộn trào dâng như thủy triều, lạnh lẽo thấu xương, đáy biển xám xịt nuốt chửng mọi điều tươi đẹp và hào nhoáng, đau đớn đến nghẹt thở.

“Cái chết”

Trên cái chết nở rộ những đóa hoa rực rỡ, cánh hoa tàn tạ bung ra từ kẽ xương, máu thịt làm dưỡng chất, bên tai là tiếng tử thần thì thầm trong gió.

---

26.

Thứ đầu tiên mà Furuya Rei cảm nhận được là cơn đau nhói truyền đến từ đầu ngón tay. Anh cau mày, ký ức trước khi ngất dần trở lại, cuối cùng dừng lại ở một cú đấm giáng thẳng vào mặt mình.

Anh nhớ mang máng có ai đó đã hét lên, nhưng lúc đó mơ hồ quá không nghe rõ.

Anh nín thở, mãi đến khi nghe thấy tiếng động từ phòng tắm truyền ra mới chậm rãi mở mắt.

— Và rồi đối mặt ngay với ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm.

Matsuda Jinpei lặng lẽ nhét “vật chứng” chưa kịp cất đi vào túi, ánh mắt giao nhau với “nghi phạm”.

“À thì...” Giọng anh ta khàn khàn và yếu ớt, không chỉ ba người kia mà chính Furuya cũng bị giọng mình làm giật mình.

“Khụ...  Matsuda, Hagiwara... và cả Hiromitsu?”

“Sao các cậu lại... khụ...”

Dưới những ánh nhìn sắc bén như có thể giết người, ngay cả Furuya cũng không thể nói tiếp được nữa.

Anh thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Hiromitsu ngay bên cạnh mình, chỉ dùng khóe mắt thấy ba người phía sau anh ta như đang tỏa ra sát khí đen đặc.

Xong đời rồi.

Furuya khó khăn rút tay mình khỏi bàn tay của Hiromitsu đang nhẹ nhàng nâng niu. Dù lực anh ta dùng rất nhẹ, nhưng với Furuya, việc rút ra lại khó khăn đến kỳ lạ.

Anh chống tay định ngồi dậy thì bị Hagiwara Kenji ngăn lại. “Hagiwara, cậu...”

“ Cậu đang sốt đấy, Zero.”

Lúc này Furuya mới nhận ra mình đầu óc lơ mơ, toàn thân như bốc lửa, thậm chí hơi thở cũng nóng rực.

Và nguồn cơn đánh thức anh — chính là cơn đau từ các ngón tay vừa được Hiromitsu dùng bông tẩm cồn i-ốt chấm qua, còn chưa kịp băng bó.

---

27.

Cuối cùng, Furuya Rei không thể nào “mời” ba vị khách ra khỏi nhà, bởi người vẫn luôn im lặng — Hiromitsu Morofushi — lại một lần nữa nhẹ nhàng nâng tay anh lên.

“Hiro à, tớ thực sự không cần...”

Bên cạnh, Matsuda Jinpei phịch một cái ngồi phệt xuống ghế sô-pha, nói:

"Đã vậy rồi mà Amuro-san vẫn không biết chăm sóc bản thân, thì là cảnh sát, bọn tôi phải giúp đỡ chứ.”

Chiếc kính râm trên mặt Matsuda che khuất hàng lông mày cau chặt, nhưng Furuya dù nhắm mắt cũng đoán được vẻ mặt lúc này của anh ta.

Thời học cảnh sát, mỗi khi Matsuda tức giận là hay nhăn mày, Hagiwara từng trêu là trong bọn họ, anh ta sẽ là người có nếp nhăn đầu tiên.

Furuya cụp mắt xuống. Dù đang sốt cao, não anh vẫn vận hành điên cuồng, thói quen suy nghĩ quá tải buộc anh phải giữ bình tĩnh. Bây giờ... vẫn chưa được.

Anh không cố rút tay ra nữa, chỉ im lặng để Hiromitsu tiếp tục, rồi lặng lẽ nhìn bầu trời xanh ngắt qua lớp kính cửa sổ.

Ánh nắng rọi lên khuôn mặt, anh thầm nghĩ:

Bây giờ vẫn chưa được — trời vẫn chưa sáng mà.

---

28.

Hiromitsu Morofushi từng vòng, từng vòng quấn băng lên những ngón tay của người bạn thời thơ ấu. Bên cạnh, Hagiwara cũng đang sát trùng bàn tay còn lại của Furuya.

Họ đều cảm nhận rõ Furuya đang run lên vì đau, mồ hôi lạnh thấm ướt trán, nhưng trên mặt anh vẫn là nụ cười dịu dàng, hoàn hảo đến đáng giận ấy.

“À thì...”

Bầu không khí vốn ngột ngạt và lặng lẽ, có xen lẫn cảm xúc mơ hồ, cuối cùng bị một hồi chuông điện thoại phá vỡ—

Là điện thoại của Hiromitsu. Anh ngẩn ra, nhẹ nhàng đặt tay Furuya xuống, dùng tay vẫn còn mùi i-ốt rút điện thoại từ túi ra.

[Cảnh Sát Tokyo]

“Xin chào, tôi là Hiromitsu Morofushi đây”

[Có phải là Morofushi-san không? Xin chào, cảnh sát Matsuda và Hagiwara từ bộ phận xử lý chất nổ có đang ở cùng anh không?]

Chắc là do hệ thống báo rằng ba người cùng làm nhiệm vụ, giờ không liên lạc được với hai người kia nên gọi sang anh.

“À, đúng rồi. Tôi chuyển máy cho họ ngay.”

---

29.

Có một vụ án mạng mới, cảnh sát Tokyo thiếu người, nên hai “át chủ bài” của tổ xử lý chất nổ bị triệu tập làm lao động tạm thời.

Cuối cùng Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji không cam lòng mà rời đi, để lại Furuya và Hiromitsu trong phòng khách.

Lặng thinh một lúc, Hiromitsu phá vỡ sự im lặng:

“Zero...”

Anh gọi biệt danh của Furuya bằng giọng chỉ đủ để một mình cậu nghe thấy, dù căn phòng không còn người thứ ba.

Furuya cụp mắt.

“Zero...”

Hiromitsu ôm cậu, lần này không ai nói thêm gì.

Furuya giơ tay lên rồi lại hạ xuống, tự giễu bản thân là một tên đáng thương hết thuốc chữa.

Đến cả tiếng gọi “Hiro” anh cũng không thể đáp lại.

Giọng nói trầm khàn của Hiromitsu vang lên ngay bên tai:

“Dù có chuyện gì... Zero, tớ cũng thấy đau lòng lắm đấy."

“...Làm ơn...”

Furuya cảm nhận được cơ thể Hiromitsu run lên còn mạnh hơn cả mình, còn anh thì lặng lẽ siết chặt tay lại — lớp băng vừa quấn bắt đầu thấm máu đỏ.

Hiro cẩn thận ôm lấy cơ thể ấy. Furuya vốn gầy gò, ngoài những múi cơ rắn chắc thì gần như không có chút mỡ nào.

Lúc bế cậu lên, Hiromitsu còn suýt ngã, vì cơ thể ấy quá nhẹ — nhẹ đến mức như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Tim anh như bị ai đó bóp chặt, nỗi đau nghẹn ngào khiến anh phải cúi gập người xuống.

“Zero...”

Đầu ngón tay của Furuya đã rỉ máu, lớp băng chuyển thành màu đỏ.

Cậu khàn giọng, thì thầm bên tai Hiromitsu:

“Tớ không sao, đừng lo.”

---

30.

Dù có phải trải qua thẩm tra trong tổ chức, chịu trách móc từ khắp nơi…

Furuya nghĩ:

Cho tôi được ích kỷ một chút, chỉ một lần này thôi.

---

31.

Hiromitsu rời đi sau khoảng ba mươi phút. Trước khi đi, anh sạc điện thoại cho Furuya và lưu lại số mình. Rồi nghiêm túc — thậm chí mang chút uy hiếp — dặn dò một loạt điều như:

Không được để tay dính nước, không được mang vật nặng...

Cuối cùng, anh nấu cháo để sẵn trong nồi, dưới loạt tin nhắn và cuộc gọi thúc giục của cấp trên, đành rời đi tiếp tục làm.

Furuya vẫn dựa trên ghế sofa, môi khẽ mỉm cười nhìn theo Hiromitsu bận rộn.

Cho đến khi cánh cửa “cạch” một tiếng đóng lại —

Lớp lý trí cuối cùng chống đỡ cho anh cũng bị cơn đau xé toạc.

Sắc mặt anh trắng bệch.

Cả cơ thể như bị tháo ra rồi lắp lại, xương cốt như bị đập vỡ từng khúc, máu thịt bị mài mòn từng giọt, ngũ tạng lục phủ như bị nhào trộn đến không yên.

---

20:54

Trong tình trạng ấy, cảm giác khó chịu do sốt cao đã hoàn toàn bị cơn đau lấn át.

Furuya suýt ngã khỏi ghế, cậu siết chặt lấy tấm đệm, nghiến răng đến mức tưởng như vỡ nát, để không bật ra tiếng rên.

Cốc, cốc, cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên đều đều, lễ phép. Giọng cô hàng xóm Yuuki vọng vào, như cách qua một lớp màn:

“Amuro... anh... có ổn không?”

Furuya biết rõ bộ dạng hiện tại của mình tuyệt đối không thể gặp người, nhưng cũng hiểu nếu không trả lời, cô ấy chắc chắn sẽ lo lắng.

Vì vậy, cậu gắng gượng lên tiếng:

“Không sao đâu, Yuuki-san, tôi không tiện ra mở cửa...”

Bên ngoài yên lặng một lúc, rồi giọng cô lại vang lên:

“Vậy... anh giữ gìn sức khỏe nhé.”

Không biết cơn đau vừa rồi là tê dại hay thực sự dịu đi, Furuya buông mình xuống sofa, mệt mỏi đến lịm đi.

Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ mơ hồ:

Còn một vụ ủy thác hôm nay mình chưa xử lý...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com