[Rei trung tâm] Nhật ký nghiên cứu của các cảnh sát hồn ma (4)
1. Về giấc ngủ
Hiromitsu: Zero.
Zero: Hử?
Hiromitsu: Zero mấy ngày nay không nghỉ ngơi đàng hoàng, đúng không? (Khẳng định)
Zero: Cái đó thì... (liếc mắt)
Hiromitsu: Không được trốn tránh đâu, Zero-kun~ (giọng cố ý trêu)
Zero: Ơ... ừm... (chột dạ) Thật ra tớ vẫn ổn mà...
Hiromitsu: (ngắt lời) Cái đó cũng không được đâu (mỉm cười)
Zero: Nhưng mà...
Hiromitsu: Đến tiệm Café Poirot thì để chiều cũng được, bên cục an ninh chẳng thúc ép gì cậu cả.
Hiromitsu: Còn tổ chức thì càng chẳng thể quản chuyện huyền bí, cậu hoàn toàn có thể từ chối.
Hiromitsu: Đúng chứ, Zero?
Hiromitsu đặt tay lên sau cổ Zero, như cảnh cáo, bóp nhẹ một cái.
Zero: Tớ sai rồi, mau thả tay ra đi!
Hiromitsu: Chờ đến khi cậu ngủ rồi tớ sẽ thả.
Zero: Hiro... (nhìn với ánh mắt đầy nịnh nọt)
Hiromitsu: Dù cậu nhìn tôi kiểu đó cũng vô ích thôi, Zero. (kiên định)
Zero: ...Thôi được rồi. (chịu thua)
Ba người đứng xem:
Kenji: Ô hô! Ông cụ nhà ta tiến hóa rồi kìa!
Jinpei: Gì vậy trời, tên tóc vàng này hôm nay lạ quá.
Lớp trưởng: Haiz, mấy người quen nhau từ nhỏ đúng là... (giọng kiểu chịu thua)
2. Về việc đánh nhau
Trong một lần cãi vã, Furuya và Matsuda lại lao vào đánh nhau.
Hagiwara Kenji thì thích hóng chuyện nên không sợ rắc rối, lúc thì chạy sang phía này cổ vũ:
"Cố lên, bé Jinpei!"
Lúc lại chạy sang phía kia hét to:
"Cố lên, Furuya, đừng có nhường đấy!"
Date Wataru: Có khi bị đập thật đó...
Hiromitsu: Chắc chắn luôn...
Hai người đang đánh nhau nhìn nhau một cái, lập tức chuyển mục tiêu sang tên "gió chiều nào theo chiều ấy" Hagiwara.
Hagiwara bị rượt đến mức ôm đầu tháo chạy:
"Á á! Tớ sai rồi, đừng đánh nữa mà!"
Matsuda Jinpei cười gian, đá vào mông cậu bạn thân một cú.
Date: (lắc đầu) Báo ứng thôi.
Hiromitsu: Ai bảo cái miệng hại cái thân. (nén cười)
3. Về ma quỷ
Conan: Chú Akai, dạo này trông chú có vẻ kỳ lạ, có chuyện gì xảy ra à?
Shuichi: À, không có gì đâu, chỉ là thấy ma thôi.
Conan: ...Chú Akai, chú đang nói mớ đấy à?
4. Về lời tạm biệt
Furuya Rei rất hạnh phúc, bởi vì vào một ngày mà trong mắt người đời là không may mắn, anh lại gặp được kỳ tích đẹp nhất trong đời mình.
Vì thế, anh tin rằng, mỗi ngày còn lại sau này, anh sẽ hạnh phúc hơn chính mình của ngày hôm qua một chút.
Những ngày còn có thể nói lời tạm biệt — chỉ sau khi mất đi, mới cảm thấy vô cùng quý giá.
"Tôi ra ngoài đây."
"Đi bình an nhé."
"Tôi về rồi."
"Chào mừng cậu về nhà."
----
Lời của tác giả: (Cảm thán) Viết ngắn quá... (thở dài)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com