Sau khi trọng sinh, tôi bị ràng buộc vào một hệ thống kì lạ
Tác giả: 霜苒3
Editor: tui nà
---------------------------------------
Furuya Rei lúc này đang cảm thấy vô cùng hoang mang bởi sự xuất hiện của bốn người trước mặt.
Chẳng phải anh vừa mới đối đầu với Gin sao?
Anh nhớ mình và Gin đã nổ súng cùng một lúc, rồi mọi thứ trước mắt anh tối sầm lại. Khi anh mở mắt ra lần nữa, anh thấy Hiromitsu Morofushi, Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei và Date Wataru. Bốn người họ đều mang vẻ lo lắng không giấu giếm trong mắt
"Zero, cậu ổn chứ?"
Nghe thấy giọng nói của Hiromitsu, Furuya Rei vẫn còn hơi choáng váng nhưng vẫn miễn cưỡng mỉm cười
"Hiro, tớ ổn. Có lẽ đêm qua tớ ngủ không ngon, tớ muốn về ký túc xá nghỉ ngơi một lúc"
Nói rồi, Furuya Rei bỏ đi không đợi phản ứng của mọi người. Khi trở lại ký túc xá, anh nghe thấy một giọng nói:
"Chào ký chủ ~"
Furuya Rei kinh ngạc nhìn xung quanh, quả nhiên trong phòng không có ai cả, nhưng vừa rồi anh nghe thấy tiếng động. Chẳng lẽ... là ma?
"Chào ký chủ, giờ tôi là hệ thống của ngài. Ngài có thể hỏi tôi bất kì câu hỏi nào và tôi có thể giúp ngài giải đáp thắc mắc"
Furuya Rei vỗ nhẹ vào mình để chắc chắn bản thân không hề nằm mơ. Anh hỏi với vẻ nghi ngờ:
"Vậy... tại sao tôi lại ở đây?"
"Thưa kí chủ, ngài ở đây là vì tôi được một số người ủy quyền giúp ngài. Bây giờ ngài đã được sống lại, vì vậy nên giờ ngài đang có mặt ở đây"
Tái sinh...
Furuya Rei không biết liệu bản thân có nên vui không. Tất nhiên anh rất vui khi được gặp lại những người bạn của mình, nhưng anh cũng sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, rồi mọi thứ sẽ lại quay về như cũ, anh lại cô đơn một mình khi tỉnh lại.
"Ký chủ, đừng lo lắng, đây không phải là một giấc mơ. Lần này tất cả mọi người đều ở đây"
Hệ thống này có khả năng đọc được suy nghĩ hả...?
"Tuy nhiên, mặc dù ký chủ đã được tái sinh nhưng ngài vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ đó nha~"
"Nhiệm vụ gì?"
"Thưa ký chủ, nhiệm vụ đầu tiên của ngài là: Nắm tay Matsuda Jinpei trong 20 giây hoặc ôm Hiromitsu Morofushi trong 20 giây"
??????????????????
"Đây là nhiệm vụ đầu tiên của ngài, xin ngài hãy chọn một trong hai. Và dĩ nhiên sẽ có phần thưởng nếu ngài hoàn thành nó"
"Tôi có thể không làm không..."
"Ký chủ, không được! Nếu ngài không chọn nhanh thì sẽ hết giờ mất"
Hết giờ??
"Đinh! Hết giờ rồi, tôi đã lựa chọn thay ngài và ngài phải nắm tay Matsuda Jinpei trong 20 giây"
......................
Furuya Rei: Súng của tôi đâu!!!!!!!!!!
"Ký chủ, ngài phải hoàn thành nhiệm vụ đó nha~ Nếu không sẽ bị phạt đó"
Furuya Rei: Đưa cho tôi con dao đi, pleaseeeee
Làm sao anh có thể nắm tay thằng khốn kia được??????
Furuya Rei suy nghĩ cả buổi chiều nhưng anh vẫn không thể nghĩ ra bản thân mình nên làm gì để thuyết phục thằng khốn tóc xù kia nắm tay với mình trong 20 giây. Đúng lúc anh đang đắm chìm trong suy nghĩ, có một người bước đến gần anh
"Zero, hôm nay mày bị sao vậy? Sao không nói chuyện gì hết thế?"
Sau khi tốt nghiệp, Matsuda Jinpei đã tử vong trong một vụ đánh bom liên hoàn do một tên tội phạm gây ra. Hắn luôn muốn trả thù cho người bạn Hagiwara Kenji đã bị giết do vụ đánh bom khủng bố ấy. Cũng vào ngày đó bốn năm sau, Matsuda Jinpei đã một mình đến vòng đu quay có chứa bom. Để biết vị trí tiếp theo của quả bom mà hung thủ đặt, anh đã chọn từ bỏ việc tháo dỡ nó. Cuối cùng, quả bom phát nổ, Matsuda Jinpei đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ nhưng cũng kịp thời báo lại vị trí của quả bom thứ 2 được đặt cho cô Sato Miwako.
Nhìn người bạn của mình, Furuya Rei cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm trong lòng dâng lên, nhưng dường như nó cũng đã tiếp thêm cho anh chút can đảm. Matsuda đang đút tay vào túi quần, Rei quyết định rồi, anh sẽ liều!
Furuya Rei rút tay trái ra, rồi trước ánh mắt khó hiểu của bốn người bạn, anh nắm lấy tay Matsuda Jinpei.
Bốn người còn lại mắt đều trợn ngược hết cả lên, miệng thì há hốc, đặc biệt là Matsuda - mặt đang đỏ bừng - Jinpei, Furuya Rei cũng vậy, ôi bao năm trong trắng của bản thân đã bị vấy bẩn bởi cái nhiệm vụ khốn kiếp này, cậu thật sự muốn đào một cái hố để chui xuống nằm aaaaa!
"Đinh! Nhiệm vụ đã hoàn thành, phần thưởng sẽ được công bố sau, xin chúc mừng ký chủ!"
Khi hệ thống thông báo nhiệm vụ được hoàn thành, Furuya Rei mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa định buông tay ra, Matsuda Jinpei đã nắm lấy tay anh. Rei kinh ngạc nhìn hắn, nhưng Matsuda Jinpei lại chẳng nói gì
"Ký chủ, nhiệm vụ thứ hai của ký chủ đã đến!"
Nhiệm vụ 2: Hành động như một đứa trẻ hư hỏng và để Hiromitsu Morofushi bế bạn đến kí túc xá/ Ôm Hagiwara Kenji trong 30 giây"
.......................
Cái quái gì vậy nè trời?
Sao nhiệm vụ ngày càng kì lạ thế?!
Furuya Rei: .... Tôi chọn cái đầu tiên
"Đinh! Nhiệm vụ đã được chọn, xin ký chủ hãy hoàn thành sớm nhất có thể"
Sau khi năm người ăn xong, mọi người đang định quay về ký túc xá thì Furuya Rei bỗng chợt dừng lại. Cả bốn người đều nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, nhưng anh giả vờ không thấy, cố gắng kìm nén sự ngượng ngùng
"Hiro... Tớ... tớ không muốn đi. Cậu bế tớ đi...."
Đây là lần đầu tiên Furuya Rei cư xử như một đứa trẻ hư hỏng trước mặt mọi người. Mặt cậu đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu. Hiromitsu nở một nụ cười khó đoán, anh bước đến trước mặt Furuya Rei và ngồi xổm xuống, Rei vội vàng nhảy lên, úp mặt vào lưng hắn, không dám nhìn phản ứng của những người còn lại
Hiromitsu - trong lòng đang nhảy cha cha cha - Morofushi vẫn tiếp tục bước đi, Furuya Rei dựa vào lưng anh, trong lòng tràn ngập nỗi buồn khi nhớ lại những kí ức xưa
Sau khi tốt nghiệp, Hiromitsu đã bí mật hoạt động trong tổ chức áo đen với mật danh là Scotch. Thật không may thay, thân phận của anh đã bị bại lộ. Để tránh liên lụy đến những người xung quanh, anh đã tự sát với chiếc điện thoại chứa đầy thông tin mật
Không biết từ lúc nào, bọn họ đã đến ký túc xá. Giọng nói của hệ thống lại vang lên thêm lần nữa
"Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng sẽ được công bố sau, xin chúc mừng ký chủ!"
Furuya Rei chậm rãi xuống khỏi người của Hiromitsu. Cả năm người chào nhau rồi quay trở về phòng.
Sáng sớm, Furuya Rei nhìn xung quanh, xác nhận bản thân mình vẫn còn ở học viện cảnh sát mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, giọng nói của hệ thống lại vang lên lần nữa
"Chào buổi sáng, ký chủ ~~"
"Nhiệm vụ thứ 3 của ngài đã đến rồi đây ~"
Furuya Rei có một linh cảm rất không lành...
"Nhiệm vụ 3: Hôn Matsuda Jinpei trong 30 giây/ Ôm Hagiwara Kenji từ phía sau trong 30 giây"
Furuya Rei: Mày bị bệnh à?!!!!!
"Tôi chọn cái thứ hai..."
"Đinh! Nhiệm vụ đã được chọn. Xin hãy hoàn thành sớm nhất có thể"
Furuya Rei đang cảm thấy kiệt sức. Anh thà đấu súng với Gin 10 lần còn hơn nhận một nhiệm vụ kiểu này!
Sau khi thay đồ, Rei đi tìm Hagiwara Kenji. Anh không thấy cậu ấy ở sân trường, chẳng lẽ cậu ấy vẫn đang chuẩn bị sao?
Quả nhiên, Rei đã tìm thấy Hagi trong phòng thay đồ. Hagiwara Kenji đang đánh răng, mắt sáng lên khi nhìn thấy Furuya Rei đang bước tới
"$#@"(Yoh, Furuya)
Vì vẫn còn bọt kem đánh răng trong miệng nên anh không biết mình đang nói gì, nhưng Furuya Rei vẫn biết anh đang gọi mình. Cậu gật đầu rồi đi theo sau Hagiwara Kenji. Nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Hagiwara Kenji qua gương, Furuya Rei chỉ có thể giả vờ không thấy.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Hagiwara Kenji sững sờ, vội vàng rửa sạch bọt trên miệng.
Sau khi tốt nghiệp, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei đã đến hiện trường một vụ đánh bom. Một lần, hai người họ đã vô hiệu hóa một quả bom ở hai nơi khác nhau. Jinpei Matsuda đã vô hiệu hóa thành công, và Kenji Hagiwara ban đầu cũng vô hiệu hóa thành công, nhưng tên tội phạm đã dùng điều khiển từ xa để kích nổ. Khi thấy quả bom sắp phát nổ, hắn vội vàng bảo mọi người "chạy đi", nhưng hắn lại chạy theo hướng ngược lại. Cuối cùng, quả bom đã phát nổ và hắn không may tử vong.
Nghĩ đến đây, Furuya Rei thấy mắt mình ươn ướt. Khi Hagiwara Kenji rửa sạch bọt trên miệng, anh quay lại nắm lấy vai Furuya Rei lắc lắc
"Có chuyện gì với cậu vậy, Furuya bé nhỏ?"
"Không sao đâu, tớ chỉ trêu cậu suốt thôi. Ha ha ha..."
Furuya Rei tùy tiện bịa ra một lý do. Nghe xong lí do này, Hagiwara bất đắc dĩ cười khổ. Giọng nói của hệ thống lại vang lên
"Đinh! Nhiệm vụ đã hoàn thành, phần thưởng sẽ được công bố sau, xin chúc mừng kí chủ"
Thật ra, Furuya Rei vẫn luôn tò mò về phần thưởng này là gì. Cậu có chút phấn khích, vừa có chút sợ hãi, sợ rằng phần thưởng này là một thứ gì đó... khó nói...
Sau khi năm người tụ tập đông đủ, họ đi đến căng tin để ăn sáng. Khi Furuya Rei ngồi xuống, giọng nói của hệ thống lại vang lên lần nữa
"Ký chủ, nhiệm vụ thứ 4 của ngài đã đến rồi đây!"
Nhiệm vụ 4: Hãy để Hiromitsu Morofushi đút cho bạn ăn/ Đút cho Hagiwara Kenji ăn
Rei Furuya: What the fuck!!!!!!!!
"Tôi chọn cái đầu tiên... "
Đinh! Nhiệm vụ đã được chọn. Xin hãy hoàn thành sớm nhất có thể~"
Nhìn đồ ăn trước mắt, Furuya Rei lập tức mất cảm giác thèm ăn, chỉ còn cảm giác muốn nhảy lầu tự tử.
Hiromitsu Morofushi bên cạnh thấy cậu vẫn chưa động đũa, lo lắng hỏi:
"Zero, sao cậu không ăn? Cậu thấy không khỏe à?"
Furuya Rei hít một hơi thật sâu, rồi quay lại và nói bằng giọng điệu nịnh nọt
"Hiro, cậu có thể đút cho tớ ăn không?"
Ok, Furuya Rei chính thức chết vì nhục từ đây!
Nghe lời này, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji vừa cho cơm vào miệng lập tức phun hết thức ăn vừa ăn ra.
So với phản ứng của hai người kia, Hiromitsu Morofushi và Date Wataru lại bình tĩnh đến ngạc nhiên. Hiromitsu Morofushi nhẹ nhàng nói "Rõ" rồi cầm đũa của Furuya Rei đút cho cậu ăn.
Furuya Rei: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì...
" Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng cuối cùng cũng được công bố, chúc mừng ký chủ!"
Tao sẽ không quan tâm đến mày đâu! Tốt nhất là mày đừng có xuất hiện! Nếu không tao sẽ xé xác mày ra thành từng mảnh! Rồi tao sẽ ném mày ra đường và cuối cùng sẽ ném mày cho cá mập ăn, thứ hệ thống chết tiệt!
Furuya gần như phát điên vì hệ thống này. Giảng viên Onizuka đang giảng bài trên bục giảng, nhưng Furuya Rei chẳng buồn nghe. Anh nhìn quanh lớp học rồi dừng lại trước Date Wataru.
Date là người bạn thân cuối cùng của Furuya vào thời điểm đó, nhưng một ngày nọ, khi đang lái xe, anh bị một tài xế say rượu đâm phải và cuối cùng anh đã tử vong...
Người bạn thân cuối cùng của Rei cũng chẳng còn nữa... chỉ còn lại một mình cậu cô đơn lẻ bóng một mình
Đúng lúc này, giọng nói của thứ hệ thống chết tiệt kia lại vang lên lần nữa
"Ký chủ, nhiệm vụ thứ năm của ngài đã tới rồi"
Nhiệm vụ 5: Ngủ với Jinpei Matsuda đêm nay/ Thì thầm vào tai Hagiwara Kenji
Furuya Rei: Điên mất thôi!!
"Tôi chọn cái thứ hai..."
"Đinh! Nhiệm vụ đã được chọn. Xin hãy hoàn thành sớm nhất có thể"
Nhân tiện, tại sao nhiệm vụ liên quan đến Matsuda lại luôn khó khăn như vậy...
Sau giờ học, mọi người đều rời khỏi lớp, chỉ còn lại năm người. Bốn người còn lại đang trò chuyện, nhưng Furuya vẫn đang suy nghĩ xem nên hoàn thành nhiệm vụ như thế nào.
"Chuyện gì đã xảy ra với Zero vậy?"
Furuya Rei ngẩng đầu lên và chạm phải đôi mắt tím ấy. Hagiwara Kenji đã đến gần cậu từ lúc nào. Ba người kia vẫn đang trò chuyện. Đây quả là một cơ hội tốt. Furuya Rei đột nhiên ghé sát vào tai Hagiwara Kenji và thì thầm.
"Hagi, để tớ kể cho cậu nghe..."
Hagiwara Kenji cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên trong đời anh đỏ mặt...
"Tớ khỏe...."
Hagiwara Kenji sững sờ một lúc. Furuya Rei đã rời khỏi tai anh, với nụ cười đắc thắng trên môi.
"Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng cuối cùng sẽ được công bố, chúc mừng ký chủ!"
Furuya Rei ban đầu nghĩ rằng nhiệm vụ hôm nay đã kết thúc, nhưng hệ thống có vẻ không muốn để anh đi.
"Chào kí chủ~ Đây là nhiệm vụ cuối cùng của ngài~ Mặc dù thời gian chúng ta bên nhau rất ngắn ngủi nhưng tôi rất vui khi được gặp ký chủ nha"
Nhiệm vụ 6: Hôn Matsuda Jinpei trong 60 giây
"Đinh! Nhiệm vụ đã được chọn. Xin kí chủ hãy hoàn thành sớm nhất có thể"
Furuya Rei: còn lựa chọn nào cho em.......
"Tại sao lần này lại không có lựa chọn nào nữa?"
"Vì nhiệm vụ cuối cùng của ngài là do tôi quyết định. Ký chủ hãy cố gắng hết sức nha"
Khi nghe nói hệ thống sẽ biến mất sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Furuya Rei vẫn còn hơi do dự, nhưng bây giờ anh chỉ muốn ném cái hệ thống hỏng này cho lũ cá mập!
Furuya Rei: Đã chết lâm sàng, xin đừng hỏi
Sau khi năm người chào nhau ngủ ngon, Matsuda Jinpei định rời đi thì Furuya Rei đã ngăn anh lại. Ba người còn lại đã rời đi.
"Gì vậy Zero?"
"Tao xin lỗi, Matsuda!"
Nói xong, Furuya Rei nhắm mắt lại, hôn lên môi Matsuda Jinpei. Matsuda hơi sững sờ, nhưng ngay lập tức phản ứng lại, khóe miệng anh hiện lên nụ cười. Rồi anhgiơ tay ấn vào gáy Furuya Rei.
Furuya Rei mở mắt ra trong sự bối rối, nhưng Matsuda Jinpei đã chớp lấy cơ hội và kéo cậu gần hơn, làm cho nụ hôn sâu hơn. Furiya Rei tuyệt vọng vỗ vào ngực Matsuda Jinpei; cậu gần như hết hơi!
Sau khi Matsuda Jinpei rời khỏi môi, Furuya Rei lập tức hít một hơi thật sâu. Lúc này, anh mới nhận ra tư thế của họ đã thay đổi, anh đang dựa vào tường, còn Matsuda Jinpei đang đứng trước mặt anh.
"Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng cuối cùng cũng được công bố, chúc mừng ký chủ!"
"Xin chúc mừng kí chủ đã hoàn thành mọi nhiệm vụ! Chúc ngài may mắn trong tương lai!"
Sau đó, hệ thống im lặng. Furuya Rei vẫn chưa kịp phản ứng với những gì đang diễn ra trước mắt. Matsuda Jinpei tiến lại gần anh.
"Zero, cậu thích tớ à?"
Câu hỏi này Furuya không thể trả lời được. Nếu không thích Matsuda Jinpei, tại sao cậu lại hôn anh ta? Matsuda Jinpei chắc chắn sẽ nghi ngờ.
"Vậy thì từ hôm nay chúng ta sẽ ở bên nhau nhé!"
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vậy nên Furuya Rei chỉ có thể chấp nhận. Cậu không thể giải thích tại sao mình lại làm việc này vì nhiệm vụ...
Ngày hôm sau, Hiromitsu Morofushi và Hagiwara Kenji cũng đến như thể họ đã hẹn trước.
Và cả ba người đều nói rằng họ không ngại nếu cậu yêu cùng một lúc ba người
Furuya Rei: ?????????????
_______________________
Đôi lời của tác giả:
Thật ra thì bốn người họ đều biết Furuya đã trọng sinh, họ vẫn luôn quan sát Furuya từ trên thiên đàng và chính họ là người đã bắt hệ thống giúp mình để đưa Furuya vào tròng
Chỉ có Furuya bị lừa thôi, huhuhuhuhuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com