Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tiêu lỗi [thuần phong]

văn tiêu x anh lỗi [r18]
vâng, không nhầm đâu. thần nữ đại nhân kèo trên kèo trên kèo trên!!! không song tính gì hết!!!
girlboy girlboy girlboy! điều quan trọng nhấn mạnh 3 lần ròi đó. ai chì chiết chỉ trích là tôy cắng đó🤗

•••

tàng quyển quán chứa đựng rất nhiều thể loại sách khác nhau, mà thoại bản càng không thể thiếu. anh lỗi đã thích chỗ này từ lâu, lúc nhỏ luôn bị gia gia quản nghiêm ngặt, gia nhập tập yêu ti thì đủ thứ chuyện đến bây giờ đại cục mới bình yên. mà nay văn tiêu lại bận bịu dọn dẹp lại phòng nên có bảo anh lỗi đến tàng quyển quán tìm giúp nàng vài quyển sách. y đồng ý ngay, còn mang thêm một bát canh hạt sen cho văn tiêu.

-thần nữ đại nhân, sách mà cô cần ta đã tìm đủ rồi này. còn có chút canh để cô bồi bổ sức khoẻ.

anh lỗi đặt chồng sách xuống bàn thấp, còn có giỏ mây đựng canh. văn tiêu vẫn tất bật dọn lại tủ sách của nàng, chỉ gật nhẹ đầu cảm ơn y. anh lỗi biết nàng bận nên không làm phiền, mắt nhìn đến chồng sách nằm ngổn ngang dưới bàn liền tò mò cầm thử vài quyển lên xem.

thể loại này...hình như y bị gia gia cấm xem thì phải...

thường sẽ có loại phản ứng càng cấm càng muốn làm, mà hiện tại không có gia gia cấm y nữa, sách lại ở trong tay, anh lỗi không tránh khỏi có chút phấn khích.

văn tiêu vốn không mấy để tâm việc anh lỗi ở lại phòng nàng, chỉ là vừa ngước qua xem y đang làm gì bèn tá hoả nhảy dựng lên. tiểu sơn thần sao lại lựa trúng mấy quyển sách cấm đó vậy!? lại còn đọc rất chuyên tâm, rất tập trung mà lật trang mới liên tục.

nàng nheo mắt quan sát biểu cảm của tiểu sơn thần. mới đầu còn rất bình thường, sau lại nhíu mày nghiêng đầu khó hiểu, rồi dần dà chuyển sang tròn mắt kinh ngạc, cuối cùng là đỏ mặt tía tai đóng sách lại. hình như đã xem hết đoạn không nên xem rồi nên mới như thế.

anh lỗi ho nhẹ mấy tiếng, lại tìm quyển sách khác đọc. không lý nào lại có chuyện kì quái này được.

-anh lỗi, đang đọc gì đó?

văn tiêu cầm chồng sách khác đi đến ngồi bên cạnh y, vờ như không biết mà hỏi thăm. anh lỗi nghe xong càng ngại hơn, lắc đầu xua tay bảo bản thân không có đọc thoại bản bậy bạ. văn tiêu nén cười, cái này là tự đào hố chôn mình rồi còn gì, ngốc nghếch như vậy bảo sao gia gia lại bảo bọc y.

anh lỗi hoàn toàn không để ý đến việc văn tiêu đang ngồi sát bên cạnh mình, vẫn chú tâm vào mớ chữ dày đặc kia. nàng chống cằm mỉm cười nhìn y càng lúc càng đỏ bừng cả mặt, cố ý áp sát người mình vào cánh tay y để lấy bát canh còn chút khói. anh lỗi lần này thật sự giật mình, cả người vội vã né ra. nam nữ thụ thụ bất thân, chưa kể thần nữ đại nhân và đại yêu hình như còn là một cặp, y đâu thể nào sát rạt với nàng như vậy được!

-cẩn thận.

văn tiêu nhanh tay đỡ lấy eo y, thấp giọng nhắc nhở. anh lỗi cười trừ, muốn đứng dậy về phòng liền bị nàng giữ lại. còn doạ sẽ dùng bạch trạch lệnh trói y lại. anh lỗi càng hoang mang hơn, lệnh bài bạch trạch có thể tuỳ tiện dùng như vậy luôn đó hả?

anh lỗi chỉ đành ngoan ngoãn ngồi lại, tay mò mẫm sang chồng sách mới được văn tiêu đặt lên bàn. nội dung quyển này còn chấn động hơn khiến y hoàn toàn bốc khói, không nhịn được mà xấu hổ hỏi:

-thần nữ đại nhân...cô...thích mấy thể loại này hả?

văn tiêu vẫn nhàn nhã uống canh, không chút ngại ngùng mà xác nhận.

-ừm, đọc để thư giãn đầu óc.

mỗi người một thú vui, anh lỗi không phán xét.

nhưng mà y thật sự cảm thấy bản thân mình cần rời đi rồi. không rõ là do được người viết miêu tả quá chi tiết hay do đây là lần đầu y đọc phải thể loại này mà cả người cứ nóng ran bứt rứt khó chịu.

-ngươi cảm thấy thế nào?

văn tiêu đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi. anh lỗi giật mình như mèo bị đạp phải đuôi vậy. lúng ta lúng túng ú ớ một lúc mới trả lời:

-ta cảm thấy rất lạ. mấy quyển sách vừa nãy, có chút không giống những gì ta nghĩ.

nàng đặt bát canh xuống, kéo quyển sách trước mặt anh lỗi về phía mình, bàn tay vừa nãy còn ôm eo đã chuyển sang vuốt tóc y. văn tiêu tựa như không thấy bản thân đang thân mật vượt mức cho phép giữa nam và nữ, đọc vài dòng xong khó hiểu hỏi:

-lạ sao? lạ chỗ nào? ta thấy rất bình thường mà.

-thì là, không phải bình thường đều là nam nhân chủ động sao? tại sao trong đây chỉ toàn nữ nhân chủ động vậy? lại còn hôn rồi sờ soạng cả cơ thể, khiến tên đàn ông này khóc ré lên như con nít. sao có thể như vậy được, chỉ là đụng chạm cơ thể sao tới mức khóc được chứ...

anh lỗi nói một mạch mãi đến khi gương mặt xinh đẹp thuần khiết của văn tiêu áp sát vào mặt mình mới khiến y cứng họng. văn tiêu đặt một tay lên đùi y, chậm rãi vuốt nhẹ vào bên trong, càng lúc càng gần với cấm địa. anh lỗi tất nhiên là né vội, mà hình như văn tiêu cũng không có ý định từ bỏ mà di chuyển đến phía sau lưng y.

-ta cũng thấy kỳ quái, hay là thử xem có thật sự như sách viết không.

hơi thở của văn tiêu sát bên vành tai nhạy cảm khiến anh lỗi càng thêm khó chịu. bàn tay nàng đã chạm đến nơi nhô lên phía sau tà áo dày, mới xoa mấy cái anh lỗi đã thở dốc rồi. văn tiêu nhỏ con, lại thấp hơn anh lỗi một cái đầu, nhưng mà nàng thật sự không quan tâm sự cách biệt cơ thể này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com