04. bức tường và khối vuông
Tôi chìm dần, chìm dần cho tới khi bị một lực vô hình thô bạo đẩy ra khỏi lòng nước. Tôi lơ lửng trên không chừng vài giây, rồi bất thình lình ngã sấp mặt xuống mặt đất. Cát bám đầy trên mặt, chui hẳn vào miệng tôi. Song, điều kỳ lạ là dù vừa suýt chết đuối giữa lòng đại dương, mình mẩy tôi lại hoàn toàn khô ráo. Duy chỉ có những cơn đau ê ẩm khi bị nước dội xối xả vào người là còn ở lại. Tôi khó nhọc trở mình, ngửa người nhìn thẳng lên vòm trời cao, mặc kệ cho đau đớn và nhức mỏi gặm nhấm dần dà.
Dù không có đồng hồ, song tôi đoán bấy giờ đã là giữa trưa. Những đám mây tím thẫm với kích thước lớn bất thường được gió khẽ đẩy đi, để lộ một Mặt trời kỳ lạ. Tựa hồ như con Mắt, không tròn trịa và đầy đặn như những gì tôi còn nhớ trước đây, tạo vật rực rỡ trên kia mang hình dạng của một khối vuông kỳ cục được cắt lẹm một phần ở góc trái phía trên cùng. Khối Vuông không chiếu phát ra ánh sáng rực rỡ dễ khiến con người ta chói mắt, mà đổi lại, lấp lánh ánh kim, khiến cho khung cảnh xung quanh như chìm ngập trong một sắc vàng nhợt nhạt.
Tôi lặng nhìn khối Vuông hồi lâu, nhìn nó đơn côi tổn tại rồi lại sớm khuất bóng trong những dải mây tím thẫm. Cho tới khi thân mình thôi rệu rã, tôi mới gắng gượng ngồi dậy rồi ngay lập tức ngỡ ngàng trước những gì mình vừa khám phá ra. Trước mắt tôi, một bức tường bằng nước khổng lồ được dựng lên sừng sững, cao chạm tới những tầng mây và trải dài ngút mắt men theo một đường biên vô hình. Phía bên trong, hàng đàn cá đủ màu đủ sắc vẫn đua nhau bơi lội; những loài thực vật thủy sinh kỳ lạ với những tán lá dài gần ngang thân người đang khẽ đong đưa trong làn nước. Xa kia, một sinh vật kỳ lạ với cơ thể uốn lượn như rắn biển, cùng những chiếc vây phát sáng rực rỡ đang khẽ cuộn mình trên một nhành đại thụ đỏ rực như hồng ngọc. Khẽ thoáng thấy có người đang quan sát, nó nhẹ nhàng trườn xuống, rồi đạp nước bơi xa khỏi tầm mắt tôi.
Tôi với tay thử chạm tay vào Bức Tường, song thứ tôi đang sờ thấy chỉ là một khối vật chất rắn, lành lạnh. Tôi có thể thấy rõ ràng tất cả những gì đang chuyển động phía bên trong nó và có lẽ những thứ trong kia có vẻ cũng có thể nhìn thấy tôi, song ngăn cách hai bên lại là một rào chắn lạ kỳ không gì có thể xuyên qua được. Có vẻ như mọi sự vật ở Đây (đúng, ở Đây – Đây được viết hoa vì tôi còn không thực sự chắc mình đang ở đâu bây giờ nữa), đều hoàn toàn kỳ lạ và cấu trúc của chúng cũng được sắp xếp một cách vô tổ chức đến nực cười, thách thức mọi định luật mà tôi từng được học qua. Thú thật thì tôi không thật sự giỏi các môn khoa học cho lắm, song những gì đang diễn ra trước mắt vẫn không thôi đặt ra trong tôi những thắc mắc không ai giải đáp nổi. Tuy nhiên, khi tự ngẫm lại hoàn cảnh hiện thời, điều này trông cũng có vẻ khá là hợp lý. Tôi chết rồi. Và cũng đâu ai biết được người ta sẽ trải qua những gì sau khi chết?
Tôi ngẩn người đứng nhìn Bức Tường hồi lâu, chắc chắn một trăm phần trăm rằng đêm qua tôi đã phải chống chọi với cơn bão điên khùng trên kia và sau khi chìm sâu vào lòng nước, tôi đã bị nó phũ phàng nhổ ra phía bên này. Giống như cái Hố không đáy mà tôi từng rơi xuống trước khi đáp đất trên lòng chén, tôi đoán ở Đây, trên cái xứ sở lạ lùng này, mọi thứ đã đi qua đều không có cách nào trở lại được nữa. Tôi cố chấp gõ vào Bức Tường vài cái, nhưng đáp lại tôi vẫn chỉ là những tiếc cộc cộc lạnh lùng. Đoạn, tôi thở dài, rồi quyết định tiếp tục bước đi.
Đối diện với Bức Tường là một khoảng không gian mênh mông. Mặt đất dưới chân tôi đầy cát sỏi, với những bụi cây thấp lùn tua tủa những gai. Phía xa xa là những cột đá sừng sững mọc lên phía chân trời, vàng vọt trong thứ ánh sáng kỳ lạ của Khối Vuông. Dưới luồng sáng có vẻ như sẽ còn lâu mới tắt hẳn này, mọi thứ trông có vẻ buồn. Tôi khẽ quay lưng, gật đầu chào tạm biệt Bức Tường, rồi dò dẫm tiến về phía trước. Lấy điểm mốc là cây cột cao nhất và lẩm nhẩm ước chừng khoảng cách trong đầu, tôi quyết định sẽ đi liền một mạch và nghỉ chân ở đó. Có vẻ như sau khi người ta chết đi, một vài cảm giác vẫn tiếp tục ở lại, như đau đớn và một số, như đói khát, thì sẽ đột ngột mất đi. Hi vọng là sắp tới sẽ chỉ cảm thấy mệt thôi, tôi bắt đầu tiến bước.
Ở Đây, như đã bộc bạch từ trước, mọi thứ đều rất, rất kỳ lạ, và tất nhiên là cảm quan về thời gian cũng không là ngoại lệ. Trên chuyến hành trình đơn độc của bản thân, có những lúc, thời gian trôi qua vô cùng nhanh, ý tôi là, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Khối Vuông mới vài phút trước còn yên vị trên đỉnh đầu tôi, vài phút sau đã di chuyển theo những góc kỳ quặc về mọi hướng hệt như trái banh hết va rồi đập. Di chuyển chán chê, nó quyết định dừng lại, rồi đứng nguyên vị trí trong suốt hàng tiếng liền. Bực mình nhất là, không hề có lấy một chút dấu hiệu, bầu trời đột ngột tối sầm. Bóng đêm ập xuống đầu tôi như một cái bị kín bưng trong một trò chơi khăm đầy ác ý. Tôi thoáng chút hoảng hốt, song đã kịp bình tĩnh lại vì chợt nhận ra thời điểm Khối Vuông đột ngột mất tích cũng là cũng là lúc những cột đá trước mặt tôi bắt đầu phát sáng.
Và ngay sau đó, chúng nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com