Chương 13: Tình huống ở đây thật là nghiêm trọng!
Chương 13: Tình huống ở đây thật là nghiêm trọng!
Trans, Beta: Miuu
___________________________________
Mọi người đọc truyện vui vẻ nheヾ(='ω´=)ノ”
___________________________________
Mặc dù buổi phát sóng trực tiếp đã được cố tình làm sáng lên, những cảnh tượng xung quanh vẫn rất tối, thậm chí con đường phía trước cũng phải cảm nhận bằng dấu chân.
Mặc dù Hứa Vĩ nói một cách tự tin, nhưng anh ta luôn cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ đến cảnh Thẩm Tứ đang nhìn trộm mình trong bóng tối lúc này.
[Kỹ năng diễn xuất của diễn viên này rất tốt. Nhìn đôi chân run rẩy của anh ta kìa. Anh ta còn sợ không quạt cho mình bị cảm lạnh thêm ấy chứ. ]
[Có khả năng anh ta thực sự sợ hãi không. ]
[Không hẳn đâu, tôi không nghĩ là đáng sợ đến vậy đâu. ]
Hứa Vĩ sờ tường. Anh nhớ ra rằng có một tờ giấy bùa dán trên cửa mỗi nhà.
Rất nhanh, anh ta đã lộ vẻ vui mừng và trực tiếp xé tờ bùa xuống: "Tìm thấy rồi!"
"Anh Đào, anh giỏi quá!" Mắt Tô Ninh Tâm sáng lên, cô đưa tay ra, "Cho em lấy tờ giấy bùa này nhé."
Cô luôn cảm thấy bất an trong lòng, giờ có tờ giấy bùa này, cô liền cảm thấy an tâm hơn hẳn.
Mặc dù trong lòng Hứa Vĩ không vui, nhưng nghĩ rằng đây là phát sóng trực tiếp, nên anh ta vẫn vui vẻ: "Anh sẽ bảo vệ em."
Tô Ninh Tâm vui vẻ nhận lấy tờ bùa.
Hứa Vi thu thập một số tờ bùa dọc theo tường, dần dần nỗi sợ hãi của anh ta biến mất.
Lúc này, tôi mạnh mẽ quá!
"Trương Thành, anh không muốn trả thù sao? Thôi nào! Nếu anh là đàn ông, anh nên chiến đấu trực diện!" Hứa Vĩ ôm chặt Tô Ninh Tâm, ánh mắt khiêu khích, "Vợ và nhà của anh đều là của tôi!"
[Tôi nhớ ra Hứa Vĩ này, anh ta là một tên côn đồ chuyên nghiệp. ]
[Đừng nói, anh ta thực sự kiêu ngạo. ]
[Tệ quá! Tôi thực sự muốn đấm anh ta! ]
Đạo diễn Tiền không đánh giá gì về kỹ năng diễn xuất của Hứa Vĩ. Anh ta quen với việc ở trong vùng an toàn của mình và diễn theo một khuôn mẫu cố định. Sẽ không bao giờ có đột phá.
Ngay cả Tô Ninh Tâm cũng bị ảnh hưởng, và diễn xuất của cô ta thực sự quá sáo rỗng.
Đạo diễn Tiền chuyển ánh mắt và nhìn về phía Thẩm Tứ đang đi theo sau họ.
Đúng vậy, hai người nghĩ rằng họ đã thoát khỏi Thẩm Tư, nhưng trên thực tế, đối phương đã đi theo sau họ từ nãy tới giờ.
Đạo diễn Tiền muốn gây bất ngờ cho khán giả, vì thế ông cố tình không khôi phục lại độ sáng của hình ảnh để mọi người có thể cảm thấy đắm chìm vào câu chuyện.
Thẩm Tứ hoàn toàn hòa vào bóng tối. Sau khi xem diễn xuất của những người diễn viên lần trước, kỹ năng diễn xuất của cậu đã tiến bộ đáng kể.
Mặc dù đạo diễn Tiền chỉ nói với cậu về bối cảnh vai diễn một cách đơn giản và thô sơ, nhưng khi nghe thấy từ "Action", trái tim vốn bình tĩnh của cậu đột nhiên trở nên kích động, đủ loại cảm xúc phức tạp không ngừng tuôn trào.
Những lời nói ngạo mạn của Hứa Vĩ và tiếng cười của Tô Ninh Tâm đối với cậu rất khó chịu.
Thẩm Tứ không thể kiểm soát được biểu cảm trên mặt, lúc thì cười, lúc thì tức giận, giống như một con rô-bốt bị virus xâm chiếm và mất kiểm soát.
"Hehe, anh đã nói rồi, không cần phải sợ." Hứa Vi ôm Tô Ninh Tâm và bước về phía trước.
"Đợi một chút." Tô Ninh Tâm dừng lại khi đi qua một cái cửa sổ, cô chỉnh lại mái tóc rối bù của mình trước kính.
Phải mất một giờ để tạo kiểu tóc này, nhưng khi cô chạy thì tất cả đều bị rối tung hết lên.
Hứa Vĩ đứng bên cạnh cô, nhìn bản thân phản chiếu trong kính, muốn giơ tay ra túm lấy mái tóc rối bù trước trán.
Tô Ninh Tâm đang tập trung chỉnh lại kiểu tóc. Sau khi cẩn thận chỉnh sửa, cô quay đầu lại và thấy Hứa Vĩ đang giơ tay lên và đứng bất động.
Tư thế này cực kỳ buồn cười, giống như một nghệ sĩ xiếc khỉ.
"Anh đang làm gì vậy? Anh cố tình chọc em cười à?" Tô Ninh Tâm khẽ cau mày và mắng.
Môi Hứa Vĩ chuyển sang màu tím, và cơ thể anh ta run rẩy khi anh ta nói: "Nhìn tay tôi... Nó có đang giơ lên không?"
Tô Ninh Tâm khó hiểu: "Ừm, nó đang giơ lên, mà anh đang muốn nói gì vậy?"
Hứa Vĩ đã hoàn toàn mất đi vẻ mạnh mẽ trước đó, sắc mặt anh ta tái nhợt như tờ giấy, quá lớn: "Tôi không có giơ tay!!!”
Hứa Vĩ không hề nhúc nhích, bàn tay trước mặt dường như đột nhiên mọc ra từ cơ thể anh ta mà không rõ lý do.
[Mẹ kiếp! Trời tối quá, tôi không để ý luôn! ]
[Hiệu ứng đặc biệt à? Đáng sợ thật. ]
[Không phải hiệu ứng đặc biệt đâu! Có người ở sau lưng họ đấy! ]
Lúc này, bàn tay giơ lên đột nhiên bịt miệng Hứa Vĩ , chặn tiếng hét của anh ta lại.
Mặc dù đôi bàn tay trông không có gì đáng chú ý, nhưng so với làn da ngăm đen của Hứa Vĩ , chúng trông đặc biệt nhợt nhạt và rùng rợn hơn, chúng phủ đầy mạch máu màu xanh, giống như những con rắn nhỏ đang uốn lượn.
Tô Ninh Tâm vô cùng sợ hãi, lúc này, cô cảm thấy lạnh gáy.
Cô mở to mắt và từ từ nhìn xuống, cũng thấy một bàn tay đang vươn ra từ phía sau.
Trước khi Tô Ninh Tâm kịp hét lên, miệng cô cũng đã bị bịt lại.
Mùi máu nồng nặc tràn vào mũi và miệng, khiến Tô Ninh Tâm cảm thấy muốn nôn và có cảm giác chóng mặt dữ dội, như thể cả thế giới đang quay cuồng.
Tờ bùa!
Bản năng sinh tồn trỗi dậy, Tô Ninh Tâm giơ tay cầm giấy bùa lên và đập mạnh vào bàn tay ma quỷ kia.
Bàn tay ma quỷ dừng lại một lát khi nó bị tờ bùa dính vào.
Mắt Tô Ninh Tâm sáng lên.
Có tác dụng!
"Lâm San, em nghĩ thử xem tờ bùa ấy dùng để làm gì?" Một giọng nói thâm hiểm vang lên bên tai Tô Ninh Tâm.
Nó có tác dụng không vậy? Tô Ninh Tâm buộc phải khóc.
"Sao em không nhìn kỹ xem trên tờ bùa viết gì đi?"
Khi Tô Ninh Tâm nghe thấy điều này, cô dùng ánh sáng mờ ảo để nhìn rõ chữ "tử" được viết bằng máu trên tờ bùa.
"Anh thực sự cảm ơn em đã xé tờ bùa giúp anh đấy. Nếu không có em, có lẽ anh thực sự không thể thoát ra được rồi." Thẩm Tứ đã bôi máu vào lòng bàn tay trước đó, khi cậu rút tay đi, cậu đã để lại một dấu tay đẫm máu trên môi của hai người.
"Giờ ổi lại, tôi sẽ cho các người một đêm khó quên nhé."
"Giống như đêm đó, các người đã cho tôi - một đêm khó quên!"
Thẩm Tứ đột nhiên nhấn mạnh câu cuối cùng, khiến hai người từ trong sợ hãi cực độ tỉnh táo lại. Tô Ninh Tâm thấy mặt mình đầy máu trong kính, cô che mặt lại và hét lớn: "Aaaaa!" Hứa Vĩ mồ hôi nhễ nhại, đột nhiên quay người lại, chiếu đèn pin khắp nơi nhưng vẫn không thấy ai xung quanh.
Anh ta nhìn về phía xa xa nơi ánh sáng không thể chiếu tới, nơi dường như có một vực sâu khổng lồ, chờ họ đi qua và nuốt chửng họ.
Vừa rồi có thật sự là diễn hay không?
Hứa Vĩ bắt đầu bối rối. Anh ta đã ở trong giới tám chín năm nay, và anh ta có ấn tượng với những người có chút tiếng tăm.
Cho nên khi nhìn thấy Thẩm Tứ còn trẻ và là một khuôn mặt mới, Hứa Vĩ chắc chắn rằng anh ta là một người mới vừa bước vào giới.
Diễn xuất của một người mới sao có thể tốt đến như vậy... Trông không giống như đang diễn.
Chẳng lẽ là đạo diễn Tiền thuê một kẻ điên về để dọa mọi người vì ông ta không có tiền?
Hứa Vĩ cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, anh ta nhanh chóng quay người đi xuống cầu thang.
Không ổn rồi, anh ta phải dừng quay lại, nếu không anh ta sẽ không thể quay được nữa.
Những vở kịch khác tốn tiền, nhưng vở kịch này thì nó tốn cả mạng sống!
"Anh định đi đâu?" Tô Ninh Tâm nắm chặt lấy tay Hứa Vĩ . Cô không thể ở một mình bây giờ, nếu không cô sẽ phát điên lên mất.
"Chúng ta không thể quay được nữa. Anh nghĩ có gì đó kỳ lạ ở đây. Đi với anh." Hứa Vĩ kéo cô chạy đi.
Người làm hậu trường thấy vậy liền vỗ đầu: "Ôi! Họ không muốn quay nữa kìa! Đây là phát sóng trực tiếp đấy, họ có đủ tư cách để làm diễn viên không vậy?”
"Nếu có thì bọn họ đã không có tiếng xấu như vậy trong giới rồi." Đạo diễn Tiền chậm rãi hút thuốc, thong thả nói.
"Ông muốn tôi khóa cửa không?" Đây là lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, nhân viên không khóa lối ra duy nhất trong tòa nhà là vì sợ xảy ra tai nạn.
"Không, hãy chờ đi, hãy tin tưởng vào cậu ấy." Đạo diễn Tiền bình tĩnh vỗ vai nhân viên, ra hiệu cho anh ấy không cần lo lắng.
Nhân viên tỏ vẻ bối rối, anh ấy nên tin tưởng ai?
_______________________________
Mọi người góp ý ở đây nha(^• ω •^)
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com