Chương 15: Tài năng tuyệt đối
Chương 15: Tài năng tuyệt đối
Edit, Beta: Miuu
___________________________________
Mọi người đọc truyện vui vẻ nheヾ(='ω´=)ノ”
___________________________________
"Kết thúc rồi, kết thúc rồi..." Hứa Vĩ cảm thấy chân mình đột nhiên mềm nhũn, ngã mạnh xuống ghế.
Đột nhiên anh ga cảm thấy thân thể trượt xuống, loạng choạng ngã xuống đất.
Hứa Vĩ hoảng sợ, cầm đèn pin lên. Vừa nhìn thấy vật thể trước mắt, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Đây mà là ghế gì? Rõ ràng là cái quan tài u ám!
"A!" Tô Ninh Tâm cũng nhận ra cảnh tượng kinh hoàng này, sợ hãi hét lên, vội vàng lùi về sau mấy bước.
Cảm thấy lưng mình đụng phải vật cứng, hoảng sợ quay đầu lại. Thì ra là một cái bàn gỗ.
Trong bóng tối, Tô Ninh Tâm đột nhiên nhớ ra mình cũng có điện thoại di động, vội vàng lấy điện thoại ra chiếu sáng.
Điện thoại di động phát ra ánh sáng lạnh lẽo, ánh sáng yếu ớt chiếu sáng một bức ảnh màu xám trên bàn. Trong bầu không khí kỳ lạ này người trong ảnh trông đặc biệt u ám.
"Cốc, cốc, cốc!"
Có tiếng gõ cửa. Tô Ninh Tâm còn chưa kịp nhìn rõ người trong ảnh là ai, nghe thấy tiếng gõ cửa, cô vô thức lùi về sau một bước, thân thể căng cứng hết lên.
Người bên ngoài là người hay là ma?
Tô Ninh Tâm che miệng, vô thức nín thở.
"Anh Từ! Chị Tô! Anh chị có ở trong đó không vậy ạ? Em là Tiểu Thẩm đây!"
Tô Ninh Tâm nhớ lại giọng nói này, là diễn viên nhỏ bị ma bắt. Cô quay sang Hứa Vĩ nói: "Tốt quá! Cậu ta vẫn còn sống!"
Hứa Vĩ cũng cảm thấy may mắn, không phải là vì anh ta quan tâm đến Thẩm Tứ, mà là vì anh ta cảm thấy cậu chưa chết, điều đó có nghĩa là ma không tàn nhẫn như vậy.
Khi họ chạy vào, họ đã chặn cửa bằng một chiếc ghế sofa, Hứa Vĩ tiến lên đẩy ghế sofa ra.
Cửa mở ra, người đứng bên ngoài chính là Thẩm Tứ, nhưng máu trên trán cậu lại chảy khắp mặt, khiến nụ cười thành thật ban đầu của cậu trông có vẻ hơi kỳ lạ.
Hứa Vĩ kinh ngạc khi thấy trạng thái thảm hại của Thẩm Tứ: "Cậu không sao chứ?"
"Không sao, không sao." Thẩm Tứ khoát tay, lộ ra hàm răng chảy máu, "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, giờ tôi thấy khỏe lại rồi."
Tô Ninh Tâm có chút chán ghét bộ dạng của Thẩm Tứ, bĩu môi: "Sao lại tới đây, nhỡ đâu cậu lại dụ ma đến thì sao?"
Thẩm Tứ luôn lễ phép thân thiện với người khác, cười nói: "Chị Tô đừng lo, ma sẽ xử lý mấy người diễn viên Đào Hằng và Lâm Sơn tiếp, ma sẽ không để ý đến tôi nữa đâu."
Tô Ninh Tâm: "..." Miệng tên này bị dính độc rồi à?
"Đừng nói nữa." Hứa Vi nghe vậy thì lập tức sợ hãi. "Nghĩ cách trốn đi. Nếu tôi không nhầm thì chúng ta đã bị ma quỷ kéo vào một không gian khác rồi."
Thấy ánh mắt Thẩm Tứ nhìn mình, Hứa Vĩ thầm đắc ý.
Cậu ta bị sự thông minh của mình làm cho khiếp sợ rồi sao?
Tính ra mình cũng là nhân vật chính mà, nhưng đáng tiếc là chỉ có một vài người mới có thể nhìn thấy thôi.
Mà Thẩm Tứ lại nghĩ rằng đây là truyền đạt thông tin kịch bản mới cho cậu, hiểu rồi!
[Tốt lắm, không gian khác đúng không? Tiếp theo chắc sẽ có một cuộc chiến xảy ra đúng không?]
[Hứa Vĩ trông có vẻ không thông minh lắm.]
"Phân tích của anh Hứa rất có lý. Nơi này trông không giống nơi mà người dân sinh sống." Thẩm Tứ đi đến bên quan tài và nói, "Ai mà lại đặt quan tài ở nhà cơ chứ?"
"Đùng đùng đùng!"
Thẩm Tứ từ từ tiến lại gần quan tài và lắng nghe chăm chú. Đột nhiên, cậu mở to mắt và kêu lên, "Có người trong quan tài!"
Sau đó, Thẩm Tứ định đẩy nắp quan tài ra, nhưng không đẩy được, vội vàng hô to: "Anh Hứa, đến giúp với!"
Hứa Vĩ vừa nghe thấy tiếng động kỳ lạ từ quan tài, vội vàng tránh xa, lúc này anh ta đứng xa xa sợ hãi nhìn Thẩm Tứ đẩy nắp quan tài.
Nghe thấy tiếng kêu của Thẩm Tứ, khóe miệng Hứa Vĩ giật giật, nói: "Mày muốn chết à! Bên trong chắc gì đã có người? Nhất định là quỷ!”
Thẩm Tứ dừng lại, cúi đầu hỏi: "Anh chắc chắn đến như vậy sao? Nhỡ trong quan tài không có ma thì sao..."
Lúc này, ngọn nến trên bàn đột nhiên sáng lên, chiếu sáng người trong khung ảnh, người đó hóa ra là Thẩm Tứ.
Thẩm Tứ từ từ ngẩng đầu lên, nửa khuôn mặt tái nhợt của cậu nhuộm đỏ máu, cậu hỏi một cách vô cảm: "Tôi trong ảnh là người hay ma vậy?"
"Chạy đi!" Hứa Vĩ sợ hãi, chạy ra khỏi phòng mà không ngoảnh mặt lại.
Thẩm Tứ đã bị ma nhập!
Tô Ninh Tâm theo sát phía sau, nhưng ngay khi Hứa Vĩ chạy thoát khỏi phòng thì cửa đột nhiên bị khóa lại, cô vặn nắm đấm cửa nhưng nó không hề nhúc nhích.
Cô đập cửa thật mạnh: "Hứa Vĩ! Tôi không ra ngoài được!"
Hứa Vĩ đã chạy rất xa, nghe thấy cũng không dám ngoảnh lại.
"Lâm San."
Nghe thấy giọng nói này, thân thể Tô Ninh Tâm đột nhiên trở nên cứng đờ, cô cảm thấy tay chân mình lập tức trở nên cực kỳ lạnh lẽo, giống như đang ở trong hầm băng vậy.
Cô rõ ràng có thể cảm nhận được một luồng hơi thở cực kỳ lạnh lẽo bám chặt sau lưng mình.
"Tôi không phải..." Hàm răng Tô Ninh Tâm liên tục va vào nhau, thậm chí cô còn không thể nói hết lời.
Đột nhiên, tầm nhìn của cô tối sầm lại, và đôi mắt của Tô Ninh Tâm bị một bàn tay lạnh như băng giá che lại. Đồng thời, cô ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc và kinh tởm.
"Xuống và đi cùng tôi đi, Lâm San..."
Tôi đã nói rồi, tôi không phải Lâm San…
Tô Ninh Tâm chỉ cảm thấy một cảm giác chóng mặt dữ dội, cơ thể cô mềm nhũn, và cô ngất đi hoàn toàn.
Thẩm Tứ nhìn chằm chằm vào Tô Ninh Tâm, cậu có chút ngạc nhiên. Lúc đầu, cậu nghĩ rằng diễn xuất của Tô Ninh Tâm quá mức lộ liễu, nhưng bây giờ nó đang dần trở nên tốt hơn.
Giống như cô thực sự đã ngất đi vậy.
[Diễn viên đóng vai ma này là ai vậy? Cậu ta có vô số cách để dọa người khác luôn! ]
[Tôi đã điều tra ra, cậu ta tốt nghiệp một trường điện ảnh và truyền hình chuyên nghiệp, và cậu ta cũng đã từng đóng vai phụ. Kỹ năng diễn xuất của cậu ta chỉ là một viên ngọc phủ đầy bụi thôi.]
[Đạo diễn Tiền thực sự rất tuyệt vời. Những người mới vào nghề và những người có kỹ năng diễn xuất trung bình đã trở nên tuyệt vời như vậy dưới sự đào tạo của ông ấy. ]
Đạo diễn Tiền đột nhiên cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy bình luận này. Ông còn không biết Thẩm Tứ, cũng không biết hai người kia nữa.
Làm sao bọn họ có thể có kỹ thuật diễn xuất tốt như vậy được? Bọn họ thật sự rất bất ngờ. Đạo diễn Tiền nhận ra ánh mắt của Thẩm Tứ ngày càng trở nên nguy hiểm, vội vàng ra lệnh: "Nhanh! Mở nắp quan tài ra!”
"Bang!"
Thẩm Tứ quay lại ngay sau khi nghe thấy tiếng động lớn, chiếc nắp quan tài vốn không thể đẩy ra giờ lại tự động mở ra.
Thẩm Tứ lập tức hiểu ra, kéo Tô Ninh Tâm đang bất tỉnh qua, đặt cô vào trong quan tài.
Sau khi Tô Ninh Tâm nằm vào quan tài, nắp quan tài tự động đóng lại.
Thẩm Tứ nhận thấy người trong bức chân dung đã biến thành khuôn mặt sợ hãi của Tô Ninh Tâm.
Đúng như dự đoán của đạo diễn Tiền, Thẩm Tứ đã nghe nói đến ông, người khởi đầu trong việc quay phim kinh dị, và nắm bắt rất chính xác các yếu tố kinh dị.
Cậu phải diễn thật tốt và không thể kéo tụt đoàn làm phim được.
Đạo diễn Tiền cuối cùng đã hạ quyết tâm khi thấy Thẩm Tứ đặt Tô Ninh Tâm vào quan tài.
Đáy quan tài được kết nối với căn phòng kế bên, vì vậy Tô Ninh Tâm có thể được đưa ra ngoài mà không ảnh hưởng đến chương trình phát sóng trực tiếp.
"Nhân viên y tế nói rằng cô ấy không sao, nhưng cô ta đã quá mức sợ hãi và đã được đưa đến phòng nghỉ." Người hỗ trợ sân khấu vội vàng chạy đến và nói.
"Được rồi, Thẩm Tứ vẫn còn biết giới hạn." Đạo diễn Tiền lau mồ hôi lạnh trên trán.
Nhìn thấy sự cố gắng trong ánh mắt tuyệt vọng của Thẩm Tứ, tràn đầy hận thù và tuyệt vọng, ông thực sự đã nghĩ rằng mình đã làm ai đó bị tổn thương.
"Đạo diễn Tiền, chương trình phát sóng trực tiếp có tiếp tục nữa không ạ?" Tinh thần của người quản lý sân khấu khác với tinh thần lạc quan của đạo diễn Tiền. Anh ta tận mắt chứng kiến tình trạng khốn khổ của Tô Ninh Tâm. Nếu cô vẫn còn thở, có lẽ anh ta sẽ nghĩ rằng cô đã chết.
"Tiếp tục đi." Đạo diễn Tiền tâm trạng rất tốt. Nhiệt độ trong phòng phát sóng trực tiếp đang tăng lên đều đặn. Ông chỉ vào Hứa Vĩ vẫn đang chạy trốn trong máy quay, "Vẫn còn một người nữa."
Người phụ trách sân khấu lau mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay, chỉ có thể cầu nguyện cho Hứa Vĩ có thể sống tốt thôi.
Đây là lần đầu tiên anh gặp một diễn viên như Thẩm Tứ, rõ ràng là người mới nhưng có thể nhập vai rất tốt trong chế độ phát sóng trực tiếp này.
Cậu không chỉ đơn giản là có năng khiếu thôi đâu.
_______________________________
Mọi người góp ý ở đây nha(^• ω •^)
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com