Chương 20: Người chết không thể chơi trò chơi này đâu!
Chương 20: Người chết không thể chơi trò chơi này đâu!
Edit, Beta: Miuu
___________________________________
Mọi người đọc truyện vui vẻ nheヾ(='ω´=)ノ”
___________________________________
Bên trong và bên ngoài biệt thự giống như hai thế giới khác nhau. Chiếc đèn pha lê khổng lồ trên đầu khiến căn phòng trở nên rất sáng, và những viên gạch đá hoa trên sàn có thể được sử dụng như những tấm gương.
Cả cái biệt thự này có thể được sử dụng để quay một bộ phim về tổng tài bá đạo đấy.
"Bữa ăn đã sẵn sàng, đi theo hướng này." Lại Hồng Phương dẫn Thẩm Tứ, sau khi rẽ trái rẽ phải một lúc, cậu đến một căn phòng khác.
Sau khi mở cửa, Thẩm Tứ ngửi thấy mùi hương của đồ nướng. Khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, trái tim cậu run lên, cậu liền hét lên trong lòng, "Wow!" Cả bàn ăn dài chất đầy gà, vịt, cá và thịt, và căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi ánh nến của những ngọn nến đỏ.
Ở cuối bàn ăn, có một bức tượng Phật làm bằng vàng.
[Đây là một bữa tiệc hay một bữa đám nhỉ? ]
[Đừng nói với tôi, tất cả đều là đồ ăn Trung mà tôi thích ăn đấy nhé. ]
[Tôi đã không ăn một bữa ăn thịnh soạn như vậy trong một thời gian dài kể từ khi tôi chết rồi, để tôi thử xem. ]
Một cơn gió thổi qua, mọi người đều cảm thấy lạnh buốt khắp người.
[Người giới thiệu: Cảnh báo! Khán giả không được phép vào rạp để quấy phá, trừ thành viên đoàn làm phim! ]
[Hehe, lần sau tôi dám làm thế nhé. ]
Khóe miệng Lại Hồng Phương giật giật, cười nói: "Điều hòa hơi lạnh, ha ha... mọi người ngồi xuống đi."
Thẩm Tứ ngẩng đầu nhìn điều hòa trong góc phòng chưa mở, thản nhiên ngồi xuống, không biểu lộ cảm xúc gì.
Sau khi ngồi xuống, Thẩm Tứ phát hiện nến được bọc trong một lớp giấy trong suốt có hoa văn vàng.
Đây là loại nến thường thấy trong chùa.
Dưới đất trải thảm dày, kéo ghế cũng không phát ra tiếng động chói tai.
Sau khi mọi người ngồi xuống, Thẩm Tứ nhìn mọi người xung quanh. Khuôn mặt họ được ánh nến chiếu sáng, biểu cảm cũng mơ hồ.
Lúc này, Thẩm Tứ nảy ra một ý: Chẳng lẽ bọn họ đều là ma?
Đây chỉ là suy đoán của Thẩm Tứ, nhưng kết hợp với kịch bản, e rằng tiếp theo cậu sẽ phải trải qua đủ loại chuyện kỳ lạ đáng sợ.
Cậu phải tìm hiểu mọi chuyện và điều chỉnh vị trí vai diễn của mình.
"Một sự sắp xếp đặc biệt đấy." Thẩm Tứ điều chỉnh biểu cảm. Không có người sống nào có thể giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy cảnh tượng này. Khuôn mặt cậu cứng đờ lại, cậu mím môi, và hơi nhíu mày.
"Quá bình thường thì lại nhàm chán quá. Thích khám phá là phong cách của tôi mà." Đây là lời của Mạnh Thủy Nhi, người ngồi đối diện với Thẩm Tứ nói.
Thấy Thẩm Tư nhìn qua, lông mày cô ta trùng xuống, sau đó tức giận nhướn mày: "Câu này là câu cửa miệng của anh đấy."
Mạnh Thủy Nhi cầm đũa lên, trực tiếp cắm vào con vịt nướng trước mặt, gắp vào đĩa của Thẩm Tứ.
Thẩm Tứ liếc nhìn thịt vịt trên đĩa, ngả người ra sau, chậm rãi nói: "Tôi không thích ăn nước miếng của người khác."
Mạnh Thủy Nhi sửng sốt một lát, cả khuôn mặt đỏ bừng lên sau khi hiểu ý của Thẩm Tứ: "Anh!"
Lại Hồng Phương ra tay xoa dịu: "Ha ha, Tinh Hạo, anh vẫn thích trêu chọc Mạnh Thủy Nhi như thường lệ. Dù sao cô ấy cũng là bạn gái cũ của anh mà, sao có thể là người khác được?"
Thì ra là bạn gái cũ, chẳng trách trong mắt cô ta vừa yêu vừa hận.
Thẩm Tứ nhún vai, tỏ vẻ không tán thành.
"Không ăn thì nghỉ đi!" Mạnh Thủy Nhi trực tiếp bưng đĩa đến trước mặt cậu, cậu dùng đũa tách con vịt ra, một đống gạo sống trào ra.
Gạo sống? Là đầu bếp không nấu hay cố ý nấu như vậy?
Thẩm Tứ đầu tiên quan sát biểu cảm của những người khác, thấy họ rất tự nhiên, cậu cũng nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm của mình.
Mạnh Thủy Nhi đeo găng tay lên, xé chân vịt ra, ăn cùng gạo.
Một đĩa mới được đặt trước mặt Thẩm Tứ, cậu quay lại nhìn thấy người ngồi bên cạnh mình là Thường Phi Bạch, đeo kính. Gã nặng ít nhất cũng 90kg, khuôn mặt tròn khiến người ta có cảm giác giản dị và thành thật.
"Mặc kệ Thủy Nhi, ăn đi." Cá trên đĩa của Trương Phi Bạch cũng được nhồi đầy gạo sống.
Mọi người trên bàn bắt đầu ăn, nhưng Thẩm Tứ thì vẫn ngồi đó bất động.
"Sao vậy, Tinh Hạo, anh cảm thấy không thoải mái sao?" Lại Hồng Phương đặt đũa xuống, khóe miệng dính một hạt cơm sống, "Đây đều là món anh thích đấy."
Trong chốc lát, mọi người đều quay đầu nhìn Thẩm Tứ.
[Cảm giác như đang ở nghĩa địa vậy. ]
[Ai làm món này vậy? Ma quỷ không ăn thứ này đâu. ]
[Tôi có thể ủng hộ một ít tiền giấy và tặng Thẩm Tứ thứ gì đó ngon không? ]
“Tôi” thích gì?
Thẩm Tứ không ngờ vai diễn này lại khó khăn hơn những gì cậu nghĩ, tính cách khoa trương, thậm chí là thói quen ăn uống độc đáo.
Theo thời gian trôi qua, vẻ mặt của họ dần trở nên u ám và lạnh lùng hơn.
"Không sao đâu. Trước đây tôi ăn chỉ có một mình. Lần này có các cậu ở đây ăn cùng rồi, tôi rất vui." Thẩm Tứ nhùn họ và chọn một con cá lên. Cậu ăn thịt cá cùng cơm sống. Cậu không nhai kỹ mà trực tiếp nuốt xuống.
Vật cứng và cảm giác mát lạnh trôi xuống cổ họng.
Nhìn thấy Thẩm Tứ ăn, biểu cảm trên mặt những người khác cũng giãn ra, khôi phục trạng thái vừa nói vừa cười như trước.
Thẩm Tứ nhận thấy chỉ có Hà Đào ngồi cạnh Lại Hồng Phương là có vẻ rất căng thẳng, tay cầm đũa cũng đang run rẩy.
Cô ta sợ cái gì chứ? Mặc dù mọi thứ ở đây quả thực rất đáng sợ.
Bữa ăn này thật kỳ lạ. Ngoại trừ Thẩm Tứ ra, những người khác dường như đều có khẩu vị rất tốt, họ đã ăn hết số thức ăn trước mặt.
Sau khi bước ra khỏi phòng ăn tối om, Lại Hồng Phương đề nghị: "Ăn xong rồi đi ngủ thì lại không thích hợp lắm nhỉ. Hay là chúng ta chơi một số trò chơi để tiêu hóa thức ăn đi?"
Nói xong, Hắn không đợi những người khác phát biểu ý kiến, đã bắt đầu dẫn mọi người sang phía bên kia.
Thẩm Tứ đi theo đến khu vực bơi của biệt thự, ngay khi hắn mở cửa ra, một mùi máu tanh kinh tởm xộc vào mũi cậu.
Bể bơi đầy máu, dưới ánh trăng sáng màu đỏ đỏ rực.
Không giống như những túi máu trong đoàn làm phim, máu ở đây có màu đỏ sẫm, giống máu động vật hơn.
Lại Hồng Phương cầm khẩu súng nước trên bàn lên, chỉ vào hồ máu và nói, "Chúng ta chơi súng nước nhé? Chia thành hai nhóm để PK. Mỗi nhóm có một vị vua ẩn náu. Đội nào có vua bị phun trúng nhiều nước nhất sẽ thua và phải chịu hình phạt."
"Để thú vị hơn, tôi đã đổi nước thành máu chó."
[Các người biết không, trò này trông cũng khá thú vị đấy. ]
[Tôi chắc chắn sẽ thua ngay khi xuống chơi. Bởi toàn thân tôi đầy máu khi chết. ]
【Đừng nói với tôi rằng trò chơi này trông giống như là trò cho người chết chơi, nhưng trên thực tế chỉ có người sống mới có thể chơi được. 】
"Được rồi..."
"Rất thú vị đây."
"Tôi thích chơi trò này."
Những người khác phản ứng nhanh chóng, nhưng giọng điệu của họ lại có phần miễn cưỡng.
Thông qua trò chơi nhỏ đen trắng, mọi người nhanh chóng chia thành các đội.
Đồng đội của Thẩm Tứ là Hà Đào và Thường Phi Bạch.
"A!" Hà Đào hét lên khi biết kết quả, cô ngã quỵ xuống đất.
Thẩm Tứ muốn tiến tới đỡ cô dậy, nhưng Lại Hồng Phương đã đi tới trước.
"Em không sao chứ?" Lại Hồng Phương vuốt ve đầu Hà Đào bằng giọng nói nhẹ nhàng.
Hắn nghĩ rằng mình sẽ không bị người khác nhìn thấy khi quay lưng lại với mọi người.
Nhưng hắn lại không biết rằng Thẩm Tứ có thể nhìn rõ khuôn mặt u ám của Lại Hồng Phương qua tấm kính trước mặt.
"Anh Lại, em không làm được, em thực sự không làm được..." Hà Đào hạ giọng và nhìn Lại Hồng Phương với vẻ cầu xin.
Ánh mắt của Lại Hồng Phương lạnh lẽo, hắn đột nhiên kéo Hà Đào lên.
"Cô sẽ không chết, đừng ép tôi phải tát cô.”
Nghe vậy, trong lòng Hạ Đào run lên, sợ hãi gật đầu.
Lại Hồng Phương thấy vậy thì buông tay ra, ngay khi quay đầu lại đột nhiên bị tạt nước vào mặt.
Khuôn mặt đẹp trai của hắn nhuốm đầy máu, máu không ngừng chảy xuống từ mái tóc.
Thẩm Tứ cầm súng nước, vẻ mặt vô tội: "Xin lỗi nha, tôi đang tìm công tắc, thì đột nhiên nó bắn ra ngoài."
"Không sao đâu." Lại Hồng Phương trông rất tốt bụng. Hắn cầm lấy chiếc khăn mà Hạ Đào đưa, lau mặt rồi quay người rời đi.
Thẩm Tứ nhận thấy hai bàn tay nắm chặt của Lại Hồng Phương bên người, rõ ràng là đối phương đang kìm nén cơn tức giận.
Là cậu cố ý làm vậy.
Thẩm Tứ đã chạm tay vào máu và phán đoán đó là máu chó đen.
Gần đây Thẩm Tứ xem khá nhiều phim kinh dị, và biết được rằng trong phim máu chó đen có tác dụng thần bí như trừ tà, trừ ma, nên muốn thử trên người Lại Hồng Phương.
Kết quả là đối phương không có phản ứng gì, khả năng cao là người sống.
Thẩm Tứ liếc mắt nhìn những người khác, mỉm cười với bọn họ.
Ai sẽ là người tiếp theo bị máu chó bắn vào đây?
_______________________________
Mọi người góp ý ở đây nha(^• ω •^)
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com