Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tình yêu nhảm nhí

Chương 22: Tình yêu nhảm nhí
Edit, Beta: Miuu
___________________________________                     

Mọi người đọc truyện vui vẻ nheヾ(='ω´=)ノ”
___________________________________                                            

Trò chơi kéo dài trong một giờ, tường và sàn nhà của biệt thự lộng lẫy ban đầu giờ đã bị máu bắn tung tóe.

Không khí tràn ngập mùi máu khó chịu.

Nếu có người ngoài vào, anh ta nhất định sẽ sợ đến chết mất.

[Tốt lắm, vụ thảm sát gia đình tôi cũng không đến nỗi bi thảm như vậy đâu. ]

[Anh trai trên lầu à, anh làm tôi nửa muốn cười nửa lại không dám cười đấy. ]

[Chúng ta có thể là bạn sau buổi livestream này chứ? ]

[Lượng người xem phòng phát sóng trực tiếp: 300]

Lại Hồng Phương và những người khác không còn đẹp trai và xinh đẹp như trước nữa, cả người họ đều dính máu.

"Phế vật! Phế vật!" Lại Hồng Phương không biết mình đang mắng bản thân mình hay mắng người khác nữa.

Nhiều người như vậy lại không bắn trúng một phát nào.

Những khẩu súng nước trong tay những người khác đều đã hết, còn Trương Phi Bạch thì mệt mỏi nằm trên mặt đất không nhúc nhích, cái bụng to phập phồng: "Tôi không chịu được nữa... nghỉ ngơi một lát đi."

Phương Lý đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, cầm khăn ướt sạch đưa cho Lại Hồng Phương: "Không thể cứ lãng phí sức lực đuổi theo như vậy được, phải nghĩ biện pháp khác thôi.”

Lại Hồng Phương cầm khăn lau tay, bắt đầu quan sát biểu cảm của Phương Lý.

Sau khi hơi nhướng mày, Lại Hồng Phương nói với những người khác: "Các người nghỉ ngơi trước đi."

Lại Hồng Phương mở một trong những căn phòng khác ra và bước vào, Phương Lý theo sát phía sau.

"Nói đi, cậu nghĩ ra được cách gì?" Lại Hồng Phương châm một điếu thuốc, lười biếng dựa vào cửa và hút thuốc chậm rãi.

Tâm trạng cáu kỉnh của hắn ta nhanh chóng bình tĩnh lại.

Phương Lý ngáp một cái, nước mắt chảy dài trên mặt: "Anh Lại, chúng ta không thể cầm cự quá lâu được nữa, hãy tìm một con mồi, Tinh Hạo là người đồng cảm với phụ nữ nhất, đúng không?"

"Mồi? Ý cậu là Mạnh Thủy Nhi?" Lại Hồng Phương lắc đầu dữ dội và nói một cách quả quyết: "Lúc nãy khi chúng ta ăn, Tô Tinh Hạo thậm chí còn không thèm nhìn cô ta lấy một lần."

"Không phải cô ta, là..." Phương Lý nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lại Hồng Phương, giọng nói của anh ta dần nhỏ lại cho đến khi gần như không nghe thấy, "Đây cũng là vì kế hoạch..."

Lại Hồng Phương nghe thấy câu nói cuối cùng, biểu cảm hơi động.

Sau đó, hắn ta ấn đầu mẩu thuốc lá trực tiếp vào vai Phương Lý.

Một tiếng "xèo xèo" vang lên, Phương Lý không nói gì, trên mặt cũng không có vẻ gì là kinh ngạc.

"Nếu mày dám tính kế tao, tao sẽ khiến mày chết thật thảm." Sau khi Lại Hồng Phương cảnh cáo xong, hắn mở cửa và sải bước dài ra ngoài.

Lại Hồng Phương rót một cốc nước, đi đến chỗ Hạ Đào đang ngồi xổm ở góc phòng, nhẹ giọng nói: "Uống chút nước đi."

Hạ Đào thật sự không cảm nhận được hơi ấm từ vẻ ngoài đầy máu của Lại Hồng Phương. Tay cô run rẩy khi cầm lấy cốc nước: "Cảm ơn..."

Lại Hồng Phương đặt tay lên vai Hạ Đào: "Đi tìm Tô Tinh Hạo và bảo vệ anh ta đi."

"Cái gì?" Hạ Đào nghĩ rằng cô nghe nhầm, "Chúng ta không phải sẽ dùng máu chó để bắn vào anh ta sao?"

"Đúng, nhưng bây giờ ai có thể làm được điều đó?" Lại Hồng Phương vỗ vai cô và thì thầm vào tai cô, "Tôi nghi ngờ Tô Tinh Hạo đã nhận ra chúng ta đang nhắm vào anh ta. Hiện tại, cô là người duy nhất trong chúng ta chưa bị anh ta tấn công. Chỉ cần giả vờ là đồng đội để bảo vệ anh ta là được."

Hạ Đào không có quyền từ chối, cô gật đầu với đôi tay nắm chặt chiếc cốc: "Tôi hiểu rồi."

Thẩm Tứ lên tầng hai, thấy mặt đất và tường ở đây lát một lớp ván đen, trên ván có phun sơn phun với nhiều họa tiết graffiti tiếng Anh trông khá ngộ nghĩnh.

Cậu bật đèn, hành lang lập tức sáng bừng lên với ánh đèn đủ màu.

Đây là phong cách của một quán bar sau khi được cải tạo lại.

Thẩm Tứ chậm rãi bước vào, dần dần, một mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi.

Nội thất tầng hai được cẩn thận cải tạo thành một sàn nhảy hình tròn lớn.

Hai bên sàn nhảy là một chiếc ghế sofa lớn và một chiếc bàn kính, rác trên đó vẫn chưa được dọn dẹp.

Thẩm Tứ tiến lại gần, thấy ngoài một ít bia và xúc xắc rải rác ra, còn có cả giấy bạc và ống hút.

Có phải nhóm người này đã dùng thuốc rồi không?

Thẩm Tứ suy nghĩ. Nếu đây là diễn biến của cốt truyện, vậy Tô Tinh Hạo do cậu thủ vai thì sao? Anh ta cũng dùng thuốc sao?

Cậu vẫn chưa chắc chắn lắm, nếu không thì nên đổi sang tư thế của một kẻ nghiện một chút.

"Đùng Đùng!"

Thẩm Tứ nghe thấy tiếng động liền trốn sang một bên.

Người bước vào là Mạnh Thủy Nhi. Cô ta chạy thẳng đến bàn và háo hức mở giấy bạc ra.

Khi phát hiện bên trong không có gì, cô ta túm lấy tóc mình và hét lên.

"Nó đâu rồi? Mình để nó ở đâu vậy?" Mạnh Thủy Nhi lẩm bẩm một mình.

Đột nhiên, cô nằm xuống đất và cười rất to.

Thẩm Tứ không thể nhìn thấy Mạnh Thủy Nhi từ góc độ này.

"Đây rồi." Mạnh Thủy Nhi cực kỳ phấn khích như thể cô đã tìm thấy một kho báu quý giá. Ngay sau đó, cô thở dài thoải mái và liên tục đá chân ra.

Thẩm Tứ khá ấn tượng với cô ta khi cô có thể khắc họa hình ảnh một kẻ nghiện ma túy chỉ bằng giọng nói của mình.

Cậu biết lúc này đầu óc Mạnh Thủy Nhi không còn được minh mẫn nữa, cũng là thời điểm thích hợp để dò hỏi mọi chuyện, nên cậu nhanh chóng bước ra ngoài.

Thẩm Tư tiến đến, Mạnh Thủy Nhi nằm trên mặt đất, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Mạnh Thủy Nhi nhìn thấy Thẩm Tứ cười nói: "Lại tới nữa à?"

Xem ra Mạnh Thủy Nhi thật sự có tình cảm với Tô Tinh Hạo.

Thẩm Tứ nghĩ đến lời nói của cô ta, thản nhiên nói: "Sao lại hút nữa?"

Cậu muốn phán đoán xem Tô Tinh Hạo có dùng theo không dựa vào câu trả lời của Mạnh Thủy Nhi.

"Thì sao, thứ này ngon thế mà, ha ha... Anh chẳng phải là chưa từng nếm thử à?" Mạnh Thủy Nhi trượt lên chân Thẩm Tứ, trêu chọc bằng ánh mắt.

"Anh muốn nếm thử nữa không?" Thân thể Mạnh Thủy Nhi mềm mại như rắn, cô ta muốn dùng tay chạm vào Thẩm Tứ.

Thẩm Tứ lùi lại hai bước, cách xa Mạnh Thủy Nhi.

Tô Tinh Hạo là người thẳng thắn, dứt khoát. Từ khi chia tay, không còn khả năng quay lại với Mạnh Thủy Nhi nữa.

Sắc mặt Mạnh Thủy Nhi thay đổi ngay tại chỗ, cơn tức giận khiến khuôn mặt nhuốm máu của cô ta trông đặc biệt đáng sợ.

"Tô Tinh Hạo, anh ghét em đến vậy sao?"

Đối với Thẩm Tứ, ứng biến là chuyện dễ như trở bàn tay, dù sao trước đây cậu cũng chỉ đóng những vai diễn không quan trọng, không được giao cho bất kỳ kịch bản nhân vật cụ thể nào.

Thẩm Tứ hơi nghiêng đầu, như thể không muốn nhìn Mạnh Thủy Nhi nữa: "Cô biết rất rõ lý do chúng ta chia tay mà. Từ đầu đến cuối chúng ta không phải là cùng một loại người."

"Tất cả đều là lý do! Ngoại trừ âm nhạc ra, anh còn nghĩ đến em được sao?" Mạnh Thủy Nhi bật khóc, hưng phấn cầm lấy chai rượu ném về phía Thẩm Tứ.

Thẩm Tứ không né tránh, nhưng chai rượu chỉ lướt qua người cậu.

Bởi vì có thảm dưới đất nên chỉ phát ra tiếng động nhỏ.

Chai rượu còn nguyên vẹn lăn trên thảm vài vòng.

"Tô Tinh Hạo, dù anh có phản kháng thế nào, chúng ta cũng đã là cùng một loại người rồi, đúng không?" Mạnh Thủy Nhi cười trong nước mắt, không ngừng lẩm bẩm.

"Tất cả là lỗi của anh... Ai bảo anh không yêu em..."

[Những kẻ nghiện ngập làm sao có thể có tình yêu tệ hại như vậy? Ai tin thì sẽ xui xẻo. ]

[Những người này không muốn làm hại chủ phòng đâu, đúng không? ]

[Tự tin hơn, bỏ chữ "không" đi. ]

Mạnh Thủy Nhi khóc lóc, đột nhiên biểu cảm cô ta lại thay đổi dữ dội.

Cô ta sợ hãi lùi lại, quỳ trên mặt đất, xoa xoa hai tay, nói: "Tinh Hạo, tôi sai rồi. Tôi không nên làm tổn thương anh. Đừng đến gần tôi mà. Làm ơn thả tôi ra!" Nỗi sợ hãi trong mắt Mạnh Thủy Nhi quá chân thực.

Trong lòng Thẩm Tứ tự khinh bỉ chính mình. Xung quanh cậu có những diễn viên và đoàn làm phim tuyệt vời như vậy, nhưng kỹ năng diễn xuất của cậu thì lại bắt đầu tụt hậu.

Mặc dù Mạnh Thủy Nhi gọi tên “anh”, nhưng ánh mắt của cô không hướng về Thẩm Tứ.

Thẩm Tứ quay đầu lại, nhìn theo hướng ánh mắt của Mạnh Thủy Nhi, nhưng không phát hiện ra điều gì.

Trong vũ trường rộng lớn này, chỉ có hai người bọn họ.
_______________________________              

Mọi người góp ý ở đây nha(^• ω •^)
_______________________________

(Tui ngoi lên lại rồi đây <( ̄︶ ̄)>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com