Chương 24: Cậu ta nhớ ra mình là quỷ rồi!
Chương 24: Cậu ta nhớ ra mình là quỷ rồi!
Edit, Beta: Miuu
___________________________________
Mọi người đọc truyện vui vẻ nheヾ(='ω'=)ノ"
___________________________________
Lại Hồng Phương chậm rãi giơ tay lên, liếc nhìn đồng hồ, nói: "Chúng ta quá đắm chìm vào trò vui này nên không nhận ra đã muộn thế này rồi. Đi thôi."
Lại Hồng Phương tiến lại gần Hà Đào và nhẹ nhàng bế cô lên.
Hà Đào tự nhiên ôm Lại Hồng Phương. Cô hơi nghiêng đầu nhìn Thẩm Tứ, trong mắt lộ ra một cảm xúc xúc động.
Rất nhanh, cô nhắm mắt và quay đầu lại.
[Người tốt, anh ấy không cho tên khốn thối tha kia vài cái tát sao? ]
[Lại Hồng Phương đã cứu mạng Hạ Đào à? ]
[Mặc dù biết không phải tất cả bọn họ đều tốt, nhưng không ngờ họ lại tệ đến vậy. ]
Thẩm Tứ hiểu rằng cốt truyện của kịch bản này có thể phức tạp hơn nhiều so với lần trước.
Vài người rời khỏi tầng cao nhất. Tầng ba là khu vực nghỉ ngơi, được trang trí theo phong cách của khách sạn năm sao, trông rất tinh tế và xa hoa.
Lại Hồng Phương nói: "Tinh Hạo, 304 là phòng của cậu."
Thẩm Tứ hừ một tiếng, hiện tại không cần phải đối xử tốt với bọn họ nữa.
Trên cửa có một tấm thẻ phòng, Thẩm Tứ mở cửa đi vào.
Phương Lý đi đến cửa phòng 304, xác nhận Thẩm Tứ đã vào rồi mới nói: "Liệu anh ta có khôi phục lại trí nhớ không?"
"Uống máu chó nhiều quá rồi bị ngu à?" Lại Hồng Phương khinh thường liếc nhìn Phương Lý, "Nếu nó lấy lại trí nhớ, nó sẽ giết mày trước đấy, tin tưởng tao đi."
Phương Lý lắc lắc thân thể, không nói gì.
Sau khi vào phòng, Thẩm Tứ trực tiếp đi vào phòng tắm tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ.
Lần này hắn không định lẻn ra ngoài nghe lén cuộc trò chuyện của bọn họ nữa.
Người quá đông, dễ bị phát hiện.
Làm việc cả đêm, Thẩm Tứ cũng thấy rất buồn ngủ, đành tắt đèn nằm trên giường.
Rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
"Cốc, cốc, cốc!"
Thẩm Tứ bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cậu ngẩng đầu nhìn cửa sổ. Bên ngoài trời vẫn còn tối, trời còn chưa sáng.
Đầu óc choáng váng, giống như đã lâu không ngủ.
Cậu xuống giường, chậm rãi đi đến cửa, đưa tay mở cửa.
Bên ngoài cửa tối như mực, một luồng khí lạnh lặng lẽ tiến vào.
Có phải mình nghe nhầm không?
Thẩm Tứ đóng cửa lại, trở về giường, vừa ngồi xuống, cửa lại vang lên tiếng gõ.
"Cốc, cốc, cốc!"
Thẩm Tứ bước nhanh tới mở cửa. Lại không có ai ở đó.
Cậu bước ra ngoài. Hai bên hành lang tối om.
Lại Hồng Phương đang chơi khăm mình sao?
Thẩm Tứ quyết định không để ý đến tiếng gõ cửa nữa.
"Cốc, cốc, cốc!"
Sắc mặt Thẩm Tứ thay đổi. Cửa vẫn chưa đóng! Tiếng gõ cửa từ đâu ra?
Từ từ đóng cửa lại, Thẩm Tứ khống chế biểu cảm của mình, biến sự phấn khích thành sợ hãi.
Những dòng bình luận hướng về phía cậu.
[Người tốt, lần này đến lượt chủ phòng sợ hãi. ]
[Tôi thực sự muốn biểu diễn một điệu nhảy tách đầu trước mặt chủ phòng đấy. ]
[Thật hiếm khi một chủ phòng có thể bị làm khó khăn. Anh bạn không sợ cậu ấy chơi xấu lại bạn à. ]
Thẩm Tứ cố gắng biểu hiện nỗi sợ hãi của người thường khi đối mặt với tình huống kỳ lạ trên khuôn mặt, nhưng hành vi tuần tra của cơ thể đã phản bội cậu một cách sâu sắc.
Thẩm Tứ cẩn thận quan sát tất cả các cánh cửa trong phòng có thể được gọi là cửa, thậm chí còn gõ vào chúng.
Lần này cậu nhận ra một chi tiết. Tiếng gõ cửa khác thường.
Nếu tiếng động không phải phát ra từ cửa, vậy thì nó phát ra từ đâu?
Thẩm Tứ tìm kiếm nửa tiếng nhưng không thấy gì cả.
Cậu kiệt sức ngã thẳng xuống giường mềm mại, thở dài.
"Đùng đùng đùng đùng!"
Thẩm Tứ mở to mắt, như bị điện giật, đột nhiên ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào giường.
Tiếng gõ cửa phát ra từ gầm giường.
Có người dưới gầm giường.
Nhiệt độ xung quanh cậu dường như giảm đột ngột trong nháy mắt, Thẩm Tứ cảm thấy tay chân mình lạnh ngắt, vô thức nín thở.
Tim đập thình thịch, như sắp vỡ khỏi lồng ngực.
Tiếng gõ cửa vẫn còn vang vọng.
Tim Thẩm Tứ đập thình thịch. Nếu như trước kia cậu quan sát bằng tâm lý học tập, thì bây giờ cậu thực sự sợ hãi.
Mồ hôi lạnh túa ra từ trán, chảy xuống má.
Cơ thể Thẩm Tứ theo bản năng hét lên muốn chạy đi, nhưng cậu biết mình đang diễn.
Khán giả chỉ muốn thấy cảnh nhân vật chính đối mặt với nỗi sợ hãi.
[Sao người chủ phòng còn không chạy? Người dưới đó không phải là người sống đâu.]
[Người chủ phòng mới đúng không? Cậu ta đúng là một diễn viên chuyên nghiệp. Cậu ta nhất định sẽ diễn cho đến chết. ]
[Được rồi, được rồi, tôi còn đang xem đây này. ]
[Lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp: 350]
Đèn trong phòng đột nhiên tắt ngúm, toàn bộ không gian trong nháy mắt chìm vào bóng tối ngột ngạt.
Tất cả đồ đạc chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vào lúc này.
Những đồ vật mà chúng ta coi là bình thường vào những ngày thường lúc này đã biến thành những bóng đen kỳ lạ với đủ mọi hình dạng.
Thần Tứ có khả năng nhìn ban đêm rất tốt, cậu rõ ràng nhìn thấy một bàn tay từ từ thò ra từ dưới gầm giường.
Cậu thậm chí còn chưa kịp nghĩ gì, đã nhanh chóng nhảy xuống giường theo bản năng, và hoảng loạn lùi lại hai bước.
Chiều dài của cánh tay vượt xa phạm vi của con người, giống như một con rắn uốn lượn, quằn quại trên giường.
Nó đang tìm mình sao?
Lưng Thẩm Tứ ướt đẫm mồ hôi, đạo cụ của đoàn làm phim làm quá chân thực, mặc dù là diễn xuất, nhưng trong cậu lòng vẫn rất sợ hãi.
Bàn tay kia dường như không có khả năng nhìn, nó đang chuyển động một cách mù quáng trong bóng tối.
Thẩm Tứ không dám nhúc nhích, sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ bị bàn tay kia phát hiện.
Ánh mắt của cậu lo lắng hướng về phía cửa phòng. Khoảng cách ngắn ngủi vài bước chân dường như trở thành một khoảng cách rất xa mà cả đời cậu cũng không thể với tới được.
Khi Thẩm Tứ quay đầu lại, trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Cậu thấy bàn tay kia giơ thẳng lên, lòng bàn tay hướng về phía cậu.
Bàn tay nhợt nhạt kia toát ra một tia lạnh lẽo. Dưới sự quan sát kỹ lưỡng, Thẩm Tứ thấy móng tay của bàn tay đã nhuộm đen.
Màu đen khiến bàn tay trông càng nhợt nhạt hơn.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ cậu sẽ xong đời.
Thẩm Tứ diễn còn chưa đủ đâu. Khi bàn tay kia chuyển động, cậu liền quay người bỏ chạy.
Cậu không chạy đến cửa phòng. Sau khi xem một vài bộ phim kinh dị, cậu biết rằng thật ngây thơ khi chạy đua với ma quỷ.
Thẩm Tứ chạy vào phòng tắm, túm lấy đống quần áo dính đầy máu chó đen trên đất.
Lại Hồng Phương và nhóm của hắn đã bỏ nhiều công sức vào việc này, không thể nào vô ích được.
Thẩm Tứ nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, thấy bàn tay kia tiến vào liền ném quần áo qua.
Sau khi bị bộ quần áo đập vào tay, Thẩm Tứ nghe thấy tiếng hét chói tai của một người đàn ông.
Bàn tay đó nhanh chóng rụt lại.
"Thật sự có tác dụng sao?"
Thẩm Tứ thực sự đã thử với thái độ nửa tin nửa ngờ.
"Bíp--"
Tiếng nhắc nhở của máy điều hòa vang lên, đèn trong phòng cũng đồng thời được bật sáng lại.
Thẩm Tứ nắm chặt bộ quần áo dính máu, mặc dù mùi máu chó trên người rất khó chịu nhưng cậu vẫn không nỡ bỏ xuống.
Cậu thò đầu ra quan sát, bên ngoài mọi thứ đều bình thường, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác vậy.
Cảnh tượng này không thể là một bức tranh vô giá trị.
Trên mặt Thẩm Tứ tràn đầy sự nhẹ nhõm và sợ hãi sau khi sống sót sau thảm họa. Cậu ngồi trong phòng tắm, thở hổn hển.
Con ma đó là ai? Tại sao lại đến làm hại mình?
Máu chó đen do Lại Hồng Phương chuẩn bị thực sự có thể đối phó được với ma quỷ. Chẳng lẽ mình đã hiểu lầm họ?
Thẩm Tứ trực tiếp mặc bộ quần áo dính máu vào. Sau khi trải qua sợ hãi, cậu đã mất hết cơn buồn ngủ.
Cậu mở cửa ra và đi thẳng ra ngoài. Lúc này, với máu chó đen trên quần áo, cậu không còn sợ hãi trong bóng tối nữa.
Thẩm Tứ định hỏi những người khác.
Lại Hồng Phương cho bọn họ ở phòng nào nhể?
Thôi kệ, cứ gõ cửa từng phòng một vậy.
Thẩm Tứ trực tiếp từ phòng 301 đi ra, gõ ba lần rồi đợi.
Sợ đối phương nghĩ là ma, cậu còn nói thêm: "Là tôi, Tinh Hạo đây."
Thường Phi Bạch ở phòng 301 nghe thấy tiếng gõ cửa liền hoảng hốt trùm chăn kín người.
Trong lòng vô cùng sợ hãi, gã co ro lại.
Khi biết người ngoài cửa là Tô Tinh Hạo, thân thể Thường Phi Bạch không khỏi run rẩy dữ dội.
Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mắt mở to, tràn đầy hoảng loạn và lo lắng.
Xong rồi, Tô Tinh Hạo đã khôi phục lại trí nhớ rồi!
Cậu ta nhớ ra mình là quỷ rồi!
_______________________________
Mọi người góp ý ở đây nha(^• ω •^)
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com