Chương 25: Âm nhạc của âm phủ bắt đầu nào!
Chương 25: Âm nhạc của âm phủ bắt đầu nào!
Trans, Edit, Beta: Miuu
___________________________________
Mọi người đọc truyện vui vẻ nheヾ(='ω´=)ノ”
___________________________________
Trương Phi Bạch lấy điện thoại ra. Bọn họ có một nhóm chung.
Gã nhanh chóng gõ màn hình, mồ hôi trên trán vừa nóng vừa sợ hãi.
[Trương Phi Bạch: Cứu với! ! ! ! Tô Tinh Hạo đã khôi phục lại trí nhớ rồi, anh ta đang gõ cửa phòng tôi, anh ta muốn giết tôi! ! ]
Trương Phi Bạch gửi năm tin nhắn liên tiếp trước khi đánh thức những người khác.
[Lại Hồng Phương: Cậu làm ầm ĩ cái gì vậy? Đây không phải là lần đầu tiên. Cậu sẽ không chết đâu. ]
[Mạnh Thủy Nhi: Thôi bỏ chuyện nhỏ này đi. Ai có thuốc không? Cho tôi xin một ít. ]
[Lại Hồng Phương: @Mạnh Thủy Nhi, cô lại trộm thuốc của tôi nữa phải không? Cô có tin tôi sẽ giết cô trước khi Tinh Hạo làm vậy không. ]
[Hạ Đào: Ngày mai là ngày cuối rồi. Phương pháp mà vị sư phụ kia dạy có thực sự hiệu quả không? ]
[Phương Lý: Ít nhất thì máu chó đen cũng hữu dụng, nếu không thì chúng ta làm sao mà sống sót được đến bây giờ? ]
[Lại Hồng Phương: Đừng nói nhảm nữa, cứ theo kế hoạch mà làm. 】
Trương Phi Bạch tức giận đến mức muốn đập vỡ điện thoại, nhưng gã ta lại sợ nếu thực sự làm vỡ nó, gã sẽ không có ai để cầu cứu nữa.
Gã ta hèn nhát nhét điện thoại trở lại túi, nằm trên giường run rẩy, không ngừng cầu nguyện.
"Đừng đến tìm tôi, đừng đến tìm tôi... Tôi chỉ làm theo lời người khác nói thôi. Muốn trả thù thì đến tìm họ đi."
Sau một hồi chờ đợi, không ai ra mở cửa, Thẩm Tứ đi đến phòng 302 gõ cửa.
"Cốc, Cốc!"
"Là tôi, Tinh Hạo."
Lại Hồng Phương, người sống trong phòng 302, bất giác đứng thẳng dậy khi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Đèn trong phòng không bật, xung quanh tối đen như mực. Lại Hồng Phương căng thẳng nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
"Lại đến nữa rồi!" Hắn ta tự nhủ, đây là chiêu mà Tô Tinh Hạo thường dùng.
Sau khi Tô Tinh Hạo chết vào năm đó, không lâu sau anh ta biến thành một con ma hung dữ, và đã quấn lấy bọn họ trong năm năm qua.
Khi Lại Hồng Phương nghĩ đến cuộc sống như thây ma của mình trong năm năm qua, hắn lập tức nổi giận.
Hắn ta tức giận đứng dậy và sải bước dài ra khỏi cửa.
Tuy nhiên, khi đến cửa, hắn ta dừng lại kịp lúc.
Không, đừng bốc đồng. Nhớ những gì mà vị sư phụ trẻ đã nói với hắn.
Lúc bấy giờ, Lại Hồng Phương đã thử nhiều phương pháp, bao gồm cả việc lên chùa thắp hương và tìm đến các bậc thầy Đạo giáo, nhưng đều không có hiệu quả.
Cuối cùng, mười ngày trước, qua sự giới thiệu của một người quen, hắn đã gặp được một thiếu gia vừa mới tốt nghiệp đại học.
Thiếu gia còn rất trẻ, Lại Hồng Phương cũng đã không còn hy vọng gì nữa.
Nhưng lời nói của thiếu gia ấy khiến hắn dựng tóc gáy.
"Giết người tức là phải trả giá bằng mạng sống, điều này là lẽ tự nhiên."
Lại Hồng Phương coi vị thiếu gia kia như cọng rơm cứu mạng và hỏi phương pháp.
Thiếu gia nói với Lại Hồng Phương rằng Tô Tinh Hạo tạm thời không có cách nào thực sự làm tổn thương đến họ được, họ phải ăn cơm sống mỗi ngày và mặc quần áo có máu chó đen trước khi đi ngủ.
Điều này sẽ ngăn Tô Tinh Hạo đến gần.
Phương pháp này thực sự có hiệu quả.
Lại Hồng Phương hỏi vị thiếu gia xem có cách nào để trực tiếp tiêu diệt Tô Tinh Hạo, một lần và mãi mãi không.
Họ đã bị Tô Tinh Hạo quấn lấy, và bị tàn phá rất nhiều về mặt tinh thần lẫn thể chất. Bây giờ họ có cách để chống trả lại, tuyệt nhiên sẽ không để tha cho anh ta.
Vị thiếu gia ấy đã sắp xếp một trận pháp để bọn họ bình tĩnh lại, đồng thời dạy bọn họ cách triệu hồi linh hồn vào trò chơi.
Tất cả mọi chuyện này đều sẽ kết thúc vào đêm nay.
Ánh mắt của Lại Hồng Phương u ám.
Tô Tinh Hạo, tao sẽ khiến linh hồn mày biến mất vĩnh viễn!
Phòng 302 không ai trả lời, vì vậy Thẩm Tứ đi đến phòng 303 và gõ cửa.
Trong phòng 303, cả tường và trần nhà đều được phủ dày đặc bằng những tờ giấy phù màu vàng.
Ngay cả cánh cửa cũng phủ đầy máu chó đen, và mùi thối tỏa ra bầu không khí kỳ lạ trong ánh sáng mờ nhạt.
Phương Lý mặc quần áo nhuộm đầy máu chó đen, cổ anh ta đầy những mặt dây chuyền ngọc bích với nhiều kích cỡ khác nhau.
Những mặt dây chuyền ngọc bích lắc lư nhẹ nhàng theo cơ thể hơi run rẩy của anh ta.
Phương Lý đeo chuỗi hạt Phật giáo trên cả hai tay, chuỗi hạt dài đến tận khuỷu tay.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Phương Lý giật mình và gần như hét lên.
Anh ta vốn thuộc loại thể chất không thể béo lên dù ăn có ăn nhiều.
Trong những năm qua, vì dùng thuốc và bị Tô Tinh Hạo tra tấn, Phương Lý cao 1,75 mét, nhưng chỉ nặng 75 kg.
Khi đứng thẳng người, dường như một cơn gió mạnh cũng có thể dễ dàng thổi bay anh ta đi.
Khuôn mặt Phương Lý gần như không có chút thịt nào, gò má hóp sâu, mắt mở to, trông như sắp rơi ra khỏi hốc mắt.
Nếu mọi người đều có lỗi gì đó với Tô Tinh Hạo, thì anh ta hẳn là người tệ nhất.
Bởi vì chính anh ta là người lái xe đâm chết Tô Tinh Hạo.
Thẩm Tứ đi đến phòng 305 và gõ cửa nhưng không ai trả lời.
Mạnh Thủy Nhi sống trong phòng 305, cô ta ngất xỉu vì say rượu và đang liên tục đập đầu vào tường. Cô ta hoàn toàn không nghe thấy tiếng gõ cửa.
Phòng 306 là phòng của Hà Đào, cô muốn mở cửa ra.
Tay cô nắm chặt lấy tay nắm cửa, nhưng chỉ trong chốc lát, cô liền nhanh chóng buông ra như thể bị điện giật.
Hà Đào áp chặt cơ thể mình vào cửa và từ từ trượt xuống đất.
Tô Tinh Hạo là người như thế nào?
Anh có tính cách khoa trương và rất trung thành với bạn bè.
Anh có thể đưa tay ra mà không do dự nào vào lúc cô gần như ngã xuống từ tầng cao.
Hà Đào không đồng ý với những người khác về việc muốn tiêu diệt Tô Tinh Hạo.
Tô Tinh Hạo rất tốt bụng, bọn họ còn xin lỗi và đốt ít tiền giấy giúp anh, anh nhất định sẽ tha thứ cho bọn họ.
Hà Đào muốn làm vậy, nhưng cô không dám cãi lời Lại Hồng Phương.
Mặc dù Lại Hồng Phương là bạn trai cô, nhưng nếu cô không nghe lời hắn ta sẽ đánh cô.
Thẩm Tứ gõ cửa tất cả các phòng trên tầng ba, nhưng không ai trả lời.
Chẳng lẽ bọn họ ở phòng VIP còn tôi ở phòng thường? Quả nhiên, bọn họ nhắm vào mình mà.
Thẩm Tứ không ngờ những người khác đều trốn trong phòng, sợ hãi run rẩy không dám động đậy.
Thẩm Tứ thực sự không muốn quay lại căn phòng ma ám kia, vì vậy cậu đi xuống tầng một.
Phòng khách tràn ngập máu chó đen bắn tung tóe và khô lại, không khí tràn ngập mùi máu tanh khó chịu, thật là kinh tởm.
Bất kỳ cảnh quay nào trong khu vực này cũng đều có thể quay ra cảnh bi kịch đẫm máu.
Thẩm Tứ hoàn toàn miễn nhiễm với mùi này.
Cậu chậm rãi đi đến phòng khách, cầm cây đàn ghi-ta đặt trên ghế sofa lên.
Hình dáng của cây đàn này khác hoàn toàn với những cây đàn trước đó trên thị trường, nhìn thoáng qua có thể thấy đây là một cây đàn được làm riêng.
Màu sắc tổng thể là đen và xanh, xung quanh khéo léo tạo thành hình sóng.
Thẩm Tứ cầm đàn guitar trên tay. Không phải là cậu không biết chơi.
Ở trường, nam sinh trong lớp thường tập guitar và tỏ tình với cô gái mà họ thầm thích.
Lúc đó, bạn cùng phòng của Thẩm Tứ đều đang tập, cậu vừa xem vừa học một bài hát.
[Chủ phòng sắp chơi guitar rồi kìa, mong chờ quá đi. ]
[Thật là một người đa tài mà. ]
[Ở nơi ảnh đáng sợ như vậy chơi guitar à? Âm nhạc của âm phủ bắt đầu nào! ]
Đầu ngón tay của Thẩm Tứ lướt nhẹ và chơi một bài hát quen thuộc - Twinkle Twinkle Little Star.
Đúng vậy, cậu chỉ biết một bài hát này thôi.
[Nghe bài hát này Twinkle Twinkle Little Star, dường như tôi đã trở lại những ngày tôi vẫn còn là một người sống trước khi tôi trở thành một hồn ma. ]
[Tôi nhớ mẹ tôi, nhưng mẹ tôi đã được đầu thai rồi. Bây giờ tôi sẽ đi tìm kiếp luân hồi của bà ấy. ]
[Có thể tìm kiếm được hả, lầu trên? ]
_______________________________
Mọi người góp ý ở đây nha(^• ω •^)
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com