Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Vậy ai là người đứng sau hắn?

Chương 29: Vậy ai là người đứng sau hắn?
Trans, Beta: Miuu
___________________________________                     

Mọi người đọc truyện vui vẻ nheヾ(='ω´=)ノ”
___________________________________

Với một nhóm người đoàn kết và thân thiện như vậy, Thẩm Tứ càng thêm tự tin vào màn trình diễn tiếp theo của mình.

Cậu nhìn quanh biệt thự, giờ chỉ còn lại Lại Hồng Phương và Mạnh Thủy Nhi.

Nếu ba người kia chỉ là người ngoài cuộc, thì Lại Hồng Phương và Mạnh Thủy Nhi chính là thủ phạm.

Tô Tinh Hạo có lẽ không hiểu tại sao họ lại đối xử với anh như vậy.

Tuy Thẩm Tứ chưa đóng nhiều vai diễn với tư cách là một diễn viên, nhưng chỉ cần xem phim, cậu chắc chắn sẽ nghiên cứu tâm lý của từng nhân vật thiện ác trong phim.

Đôi khi cái ác không cần lý do, nó chỉ đơn giản là bản năng.

Lại Hồng Phương chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này qua cửa sổ, hắn ước gì đó chỉ là một giấc mơ.

Hắn ta chưa từng thấy nhiều ma quỷ như vậy ngay cả trong phim kinh dị!

Kết quả cuối cùng là, hắn ta không thể trốn thoát được.

Lại Hồng Phương trở về phòng. Trước đó, hắn đã lắp đặt thiết bị chặn sóng để ngăn người khác bí mật gọi cảnh sát.

Nhưng giờ hắn ta đã gỡ bỏ hạn chế, lấy điện thoại di động ra và bấm số.

Điện thoại phải chờ 30 giây mới có người trả lời.

Đối phương còn chưa kịp mở miệng, Lại Hồng Phương đã vội vàng nói: "Sư phụ, xin hãy cứu con!"

"Sao vậy?"

"Trận pháp không nhốt được Tô Tinh Hạo, lại còn gọi rất nhiều quỷ hồn vây quanh biệt thự của con!"

"Đến cứu con với, nếu không con sẽ chết mất!"

Giọng điệu của đối phương vẫn luôn bình thản: "Vậy chẳng phải tốt lắm sao?"

"Cái gì?" Lại Hồng Phương một lúc lâu không phản ứng.

"Ngươi còn nhớ ta đã nói gì khi mới gặp ngươi không?" Vị thiếu gia kia nói xong liền cúp máy.

Đương nhiên là Lại Hồng Phương nhớ rồi, bởi vì hắn biết vị thiếu gia là một nhân tài chân chính nhờ chính câu nói đó.

"Giết người trả giá bằng mạng sống đó mới là lẽ thường."

Hắn đã bị lừa.

"Chết tiệt!" Lại Hồng Phương ném điện thoại xuống đất.

Nhưng hắn nhanh chóng nhặt điện thoại lên và gọi cảnh sát.

Lại Hồng Phương đã gọi cảnh sát khi lần đầu tiên bị Tô Tinh Hạo quấy phá 5 năm trước.

Nhưng hắn cũng sớm nhận ra rằng ngoài họ ra, không ai có thể nhìn thấy Tô Tinh Hạo.

Kết quả là, họ bị cảnh sát giáo dục và phạt ngược lại.

Đúng lúc nguy cấp này, Lại Hồng Phương lại trực tiếp báo cáo có người tụ tập sử dụng ma túy.

Cảnh sát hỏi địa chỉ chi tiết của Lại Hồng Phương, nghĩ rằng hắn ta chỉ là phóng viên, nên bảo hắn đảm bảo an toàn và chờ họ đến.

"Nhanh lên! Nếu họ tìm thấy tôi, mọi chuyện sẽ kết thúc mất!"

Bây giờ Lại Hồng Phương chỉ còn biết trông cậy vào cảnh sát.

Cảnh sát rất chính trực, chắc hẳn có thể dọa được đám ma quỷ này nhỉ?

Lại Hồng Phương ngồi trong phòng. Không gian càng yên tĩnh, hắn càng nghe rõ tiếng tim mình đập.

Ngồi chờ kiểu này khác gì ngồi chờ chết cả!

Lại Hồng Phương chưa bao giờ là người chấp nhận đầu hàng.

Hắn ta nhíu mày đi đi lại lại trong phòng.

Đột nhiên, sắc mặt Lại Hồng Phương hơi thay đổi.

Hắn ta có cách rồi.

Thẩm Tứ đang tìm Lại Hồng Phương trong biệt thự, nhưng cậu không vội. Dù sao thì đối phương cũng không có cách nào để trốn thoát cả.

"Tinh Hạo! Tinh Hạo!"

Nghe thấy giọng nói này, Thẩm Tứ hơi nhíu mày lại. Nếu cậu nhớ không nhầm thì giọng nói này là của Mạnh Thủy Nhi.

Mạnh Thủy Nhi hẳn đang phê pha ở vũ trường, sao đột nhiên lại gọi cậu?

Thẩm Tứ theo tiếng động phát ra, đi lên tầng hai.

Hóa ra tầng hai có một căn phòng tối om, trước đó bị che khuất bởi một tấm rèm đỏ thẫm.

Giờ cửa mở, Thẩm Tứ bước vào.

Trong căn phòng tối om, mùi nước hoa thoang thoảng, hai bên tủ có rất nhiều dao.
Mạnh Thủy Nhi bị trói vào tường, còn kẻ chủ mưu là Lại Hồng Phương đứng cạnh cô.

[Wow, thật là mở mang tầm mắt mà.]

[Tôi có thể xem nội dung sau không? Lúc chết tôi còn chưa trưởng thành nữa đâu!]

[Lão quỷ, ngươi bị gì mà ch*t trẻ thế? Mắt ngươi sắp rớt ra luôn rồi phải không?]

Mạnh Thủy Nhi lúc này toàn thân đầy vết thương.

"Cậu đến rồi." Lại Hồng Phương nhếch mép. Tuy hắn đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng thân thể lại vô cùng thành thật, vẻ mặt căng thẳng khiến hắn nở một nụ cười cực kỳ xấu xí.

"Tôi biết cậu hận tôi..." Lại Hồng Phương bóp cằm Mạnh Thủy Nhi, ép cô ngẩng đầu lên, "Nhưng cậu nên hận cô ta hơn."

"Nếu cô ta không lừa cậu uống thuốc, sao cậu lại nghiện ngập rồi chết trong hối hận?"

"Mày muốn gì?" Thẩm Tứ ngắt lời Lại Hồng Phương.

Các tiền bối trước đây đều diễn cảnh chạy trốn kinh hoàng khi bị ma quỷ đuổi giết.

Nhưng Lại Hồng Phương lại thay đổi cách diễn, nên cậu rất mong chờ.

"Sao mày phải tự tay giết con khốn này?" Lại Hồng Phương liên tục tát vào mặt Mạnh Thủy Nhi.

Mặt Mạnh Thủy Nhi sưng vù.

"A! Không!" Mạnh Thủy Nhi hét lên mơ hồ: "Tinh Hạo, cứu em!"

Thẩm Tứ cố nén lại cảm xúc muốn diễn.

Cậu gần như muốn dừng lại vì nó quá mức chân thực.

May mắn thay, vị tiền bối đóng vai Mạnh Thủy Nhi đã kịp thời gọi tên nhân vật của cậu.

Thẩm Tứ hiểu rằng đây là tín hiệu để cậu, một diễn viên mới, yên tâm hơn, và đó chỉ chỉ là diễn mà thôi.

Thẩm Tứ tỏ ra thờ ơ, vẻ mặt lạnh lùng.

Lại Hồng Phương không hoảng loạn mà còn mừng rỡ khi thấy điều này.

Đây chính là điều hắn muốn, là để kéo dài thời gian.

Mạnh Thủy Nhi tóc ướt đẫm mồ hôi, cô ngất đi vì không chịu nổi cơn đau dữ dội.

Thẩm Tứ nhìn Lại Hồng Phương, lạnh lùng hỏi: "Kết thúc rồi à?"

Nếu kết thúc thì đến lượt tôi biểu diễn đấy.

Lại Hồng Phương nhận ra sát khí trong mắt Thẩm Tứ, lập tức hạ quyết tâm, rút con dao găm ra.

Thẩm Tứ nghĩ rằng Lại Hồng Phương sẽ lao lên gi*t ch*t mình.

Nhưng giây tiếp theo, Lại Hồng Phương dùng con dao găm chém vào cánh tay Mạnh Thủy Nhi.

Máu tuôn ra từ vết thương hở.

Mạnh Thủy Nhi, người đã ngất xỉu, bị đánh thức, và một tiếng hét vang lên. Cô ta vật lộn để đứng dậy vì đau đớn dữ dội.
Thẩm Tứ bị sốc. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một cảnh máu me như vậy khi quay phim cùng đoàn làm phim.

Những cảnh máu me nhất mà cậu từng thấy trước đây là các xác chết trong các bộ phim chống Nhật.

Mọi người luôn để cậu giả vờ bị đánh và ngã xuống đất khi nghe thấy tiếng súng hoặc nhân vật chính đến gần. Không cần phải rạch vết thương, chỉ cần bôi một ít máu là xong.

Thẩm Tứ cũng đã học được kiến thức này ở trường.

Một bộ phận giả gần như không thể phân biệt được với máu thịt của con người sẽ được gắn vào người diễn viên, trong đó có một ống chứa đầy máu trong bộ phận giả đó.

Cắt ống bằng dao găm có thể tạo ra hiệu ứng chấn thương và chảy máu rất chân thực.

Tất nhiên, điều quan trọng nhất là Mạnh Thủy Nhi. Chỉ có diễn xuất chân thực mới có thể khiến khán giả cảm thấy đau lòng.

Vẻ mặt của Lại Hồng Phương từ sợ hãi chuyển sang hưng phấn, khóe miệng hơi nhếch lên.

Tiếng máu và tiếng la hét của Mạnh Thủy Nhi khiến động tác của hắn càng thêm hung dữ hơn.

Hơi thở của Mạnh Thủy Nhi dần yếu đi.

Mặt đất nhuốm đỏ một mảng máu lớn.

Lại Hồng Phương sợ Mạnh Thủy Nhi không thể cầm cự được cho đến khi cảnh sát đến, nên quay người lấy một ống tiêm từ trong tủ ra định tiêm cho cô.

Lúc này, đột nhiên điện không ổn định, đèn bắt đầu nhấp nháy.

Lại Hồng Phương dừng lại, nhận thấy sắc mặt Tô Tinh Hạo dường như càng thêm u ám sau mỗi lần đèn nhấp nháy.

Đèn tắt ngúm hoàn toàn, xung quanh chìm vào trong bóng tối.

Trong không gian hoàn toàn bị đóng kín này, Lại Hồng Phương cảm thấy một luồng gió lạnh thổi từ phía sau.

Giống như có một đôi bàn tay lạnh lẽo đang bóp chặt lấy cổ mình.

"Lại Hồng Phương, Mạnh Thủy Nhi nghiện ma túy như thế nào?"

Lại Hồng Phương nghe vậy liền giật mình.

Tại sao Tô Tinh Hạo lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ anh ta vẫn còn tình cảm với Mạnh Thủy Nhi?

Xong rồi! Nếu vậy thì hắn đã làm gì vậy?

Đây chẳng phải là đang vội vã tìm đến cái chết sao?

"Là do cô ta đáng đời. Cô ta thường xuyên đến quán bar chơi bời với đàn ông, rồi lại gặp phải một gã nghiện ngập." Lại Hồng Phương lập tức mắng mỏ Mạnh Thủy Nhi, càng thêm hận cô ta hơn.

"Tôi đã khuyên nhủ cô ta rồi, cậu tốt như vậy thì không cần phải tìm người đàn ông khác, nhưng con tiện nhân này lại không nghe."

"Hì hì."

Một tiếng cười vang lên trong bóng tối, nhưng tiếng cười này không phải của Thẩm Tứ.

Lại Hồng Phương cảm thấy cổ mình lạnh buốt.

Hắn ta vô thức đưa tay ra định chạm vào, lại chạm phải một bàn tay lạnh ngắt.

Giọng Mạnh Thủy Nhi gần sát bên tai: "Chẳng phải là do anh nói có rất nhiều người đàn ông tốt hơn Tinh Hạo, nên anh mới giới thiệu người đàn ông đó cho tôi sao?"

Lại Hồng Phương cứng đờ người. Mạnh Thủy Nhi đang ở sau lưng hắn ta sao?

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng hắn ta đã trói Mạnh Thủy Nhi rất chặt rồi mà.

Lúc này, đèn lại được bật sáng, Mạnh Thủy Nhi nằm dưới đất, đồng tử giãn ra. Cô đã ngừng thở do mất quá nhiều máu từ những vết thương trước đó.

Ai đang đứng sau hắn?
_______________________________              

Mọi người góp ý ở đây nha(^• ω •^)
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com