Chương 3: Một người sống như thế này sao có thể?
Chương 3: Một người sống như thế này sao có thể?
Trans, Beta: Miuu
___________________________________
Mọi người đọc truyện vui vẻ nheヾ(='ω´=)ノ”
___________________________________
Sau khi nghe thấy tiếng hét, Thẩm Tứ nhanh chóng dùng eo cuộn thân trên lên, đáp xuống đất với tư thế cực kỳ mềm mại.
Trước đó, giáo viên đã gợi ý cậu nên duỗi người và học nhảy để tăng độ dẻo dai của cơ thể.
Không ngờ rằng, nó thực sự hữu ích.
Thẩm Tứ biết rằng hai người sẽ đến kiểm tra, vì vậy cậu nhón chân và nhanh chóng rời đi.
Quả nhiên, chưa đầy một phút sau khi Thẩm Tứ rời đi, một luồng sáng trắng xuất hiện và chiếu vào nơi cậu vừa đứng.
Lâm San nhìn thấy một vũng nước trên mặt đất, đồng tử cô co lại, cô đưa tay ra và nắm chặt cánh tay của người đàn ông, môi cô run rẩy nói: "Là Trương Thành! Anh ta vừa treo ngược ở đây! Nhìn chằm chằm vào chúng ta!"
Trương Thành là một con quỷ! Người bình thường sao có thể làm điều này được!
Anh ta đã biến thành một con quỷ dữ và quay lại để báo thù họ!
Khuôn mặt của Đào Hằng ướt đẫm mồ hôi, các cơ mặt của hắn ta vô thức co giật.
Trong môi trường tối tăm, tiếng hét của Lâm San ngay lập tức phía sau lưng bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp.
Hắn ta biết rất rõ vẻ mặt sợ hãi của Lâm Sơn tuyệt đối không phải là nói dối.
Trương Thành trong bóng tối đi không phát ra tiếng động nào, còn có thể là người nữa sao?
Hắn ta có thể nghe rõ tiếng tim mình đập, đột nhiên cảm thấy có người vỗ vai mình.
"Ai!" Đào Hằng hét lớn, đôi mắt mở to, đấm loạn xạ vào không khí.
Trước mặt không có gì, nhưng Đào Hằng luôn cảm thấy có người đang nhìn mình từ mọi hướng.
"Trương Thành, không phải tôi muốn hại anh..." Giọng nói của Đào Hằng run rẩy.
Trong bóng tối, hắn ta mất đi vẻ ngoài cứng rắn, hoàn toàn để lộ mặt yếu đuối và đen tối của mình.
Đào Hằng kéo Lâm San đến trước mặt cậu và đẩy cô ta ra, "Là ả ta muốn chiếm đoạt tài sản của anh. Anh muốn trả thù thì tìm ả ta đi. Tôi là bị ép mới phải làm vậy!"
"A! Đào Hằng, thằng khốn nạn!" Lâm San nhảy dựng lên và tát vào Đào Hằng, móng tay dài của cô ta để lại vết máu trên cánh tay của hắn ta.
"Rõ ràng là anh! Là anh bắt tôi làm tất cả những điều này!"
Thẩm Tứ nhìn cảnh tượng chuột cắn chuột này, nhưng không có biểu cảm nào trên khuôn mặt. Khuôn mặt tái nhợt của cậu trông giống như một chiếc mặt nạ.
Sự thẳng thắn của hai người họ cũng chỉ đơn giản là bản năng sợ chết, không phải là lời xin lỗi thật lòng với Trương Thành.
Lúc này, trong lòng Thẩm Tứ không có tức giận hay buồn bã gì. Cậu chỉ có một ý nghĩ - bắt bọn họ phải trả giá.
Tiếng mưa rơi và tiếng thở ngày càng dồn dập tạo thành một giai điệu đáng sợ.
Trong một lúc, cả hai người họ đều không nói gì, chỉ dùng hơi thở để giao tiếp.
"Chạy, chạy đi." Trong đầu Đào Hằng tràn đầy ý nghĩ chạy trốn. Hiện giờ hắn chỉ muốn chạy thật xa khỏi cái nơi quỷ quái này.
Lâm San vội vàng ôm chặt đùi Đào Hằng: "Đào Hằng, anh không thể rời xa em! Anh đã nói là anh yêu em mà!"
"Tao yêu mày à, đồ quỷ đầu to! Cút khỏi ông coi đây!" Đào Hằng đá Lâm San sang một bên.
Bây giờ mạng sống của hắn đang gặp nguy hiểm, tình yêu thì sao cơ chứ? Thật xui xẻo!
Hắn ta chạy ra ngoài với tốc độ nhanh.
Nước mắt Lâm San rơi, cô vội vàng đứng dậy chạy theo Đào Hằng.
Cô không dám ở lại một mình nữa, sợ rằng Trương Thành sẽ đột nhiên nằm lên vai cô nói chuyện.
Tầng một.
Thẩm Tứ tắt hết công tắc nguồn chính và cười: "Vậy là ổn rồi."
Phim kinh dị mà có ánh sáng quá chói thì lại không tốt lắm, sẽ thiếu mất đi không khí của nó.
Thẩm Tứ đi đến cửa trước và đặt chiếc túi mà cậu vẫn luôn mang theo xuống đất. Khi cậu mở chiếc túi phồng lên ra, bên trong chứa đầy dao và đồ dụng cụ.
Vậy nhanh chóng lấy ra một sợi xích sắt dày bằng cánh tay mình, thứ mà cậu đã tìm thấy trong nhà của Lâm San.
Sẽ không cần nhiều dụng cụ như vậy để đối phó với một người.
Có vẻ như Trương Thành không phải là nạn nhân duy nhất.
Thẩm Tứ luồn xích sắt qua tay nắm cửa, rồi quấn quanh nhiều vòng, cuối cùng là hàn hai đầu xích bằng dụng cụ hàn.
Làm xong tất cả những điều này, Thẩm Tứ lau mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay, rồi nhìn chằm chằm cầu thang tối đen, miệng cười toe toét, khoe hàm răng trắng: "Bây giờ đã không còn đường thoát nữa rồi."
[Lập tức đến cốt truyện là Đào Hằng khóa cửa và nhốt Trương Thành lại rồi. ]
[Có khả năng là Trương Thành hàn cửa lại không? ]
[? ]
[Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! ]
[Khoan đã, đúng không? Nếu không phải có người giới thiệu, thì tôi có thể tìm người này ở đâu? Tính khí này chắc chắn còn liều mạng hơn cả Đào Hằng nữa cơ đấy. ]
[Kẻ xấu sẽ bị kẻ xấu trừng phạt, ha ha. ]
[Lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp: 5]
Thẩm Tứ tìm thấy một túi rác siêu lớn có thể nhét người vào. Cậu nhanh chóng ngồi xổm trực tiếp xuống ở góc tầng hai và hòa vào những thứ rác khác.
Cậu có thể quan sát việc lên xuống cầu thang ở đây.
Cho dù họ muốn dừng lại lấy sức hay rời đi đi chăng nữa, thì đây là nơi chắc chắn họ sẽ phải đi qua.
"Da Da Da!”
Tiếng bước chân từ xa truyền đến. Thẩm Tứ nghe thấy tiếng bước chân một nhẹ một nặng. Chắc là Lâm Sơn và người đàn ông giả làm cảnh sát kia.
Ánh sáng yếu ớt chiếu vào mặt Thẩm Tứ qua túi rác. Lúc này, cậu trông thấy hai bóng người nhanh chóng chạy lướt qua.
Thẩm Tứ lặng lẽ di chuyển túi để đuổi theo, túi phát ra tiếng sột soạt khi cọ xát vào nhau.
Trong tiếng mưa rơi, hai người không để ý.
Thẩm Tứ dừng lại cách họ năm bước, rất nhanh đã thấy người đàn ông kia đang đứng trước cửa, kéo mạnh sợi xích sắt.
"Chết tiệt! Sợi xích sắt là do anh ta hàn!" Thẩm Tứ nghe thấy giọng nói của người đàn ông pha lẫn sự tức giận và sợ hãi, giọng nói thô lỗ trở nên rất sắc bén.
"Cửa sổ đâu? Có thể mở ra không?" Lâm San ngẩng đầu lên và hoảng loạn chỉ vào cửa sổ.
"Không, tôi quên rằng để ngăn chúng trốn thoát, tôi đã niêm phong cửa sổ của từng hộ gia đình." Người đàn ông đi tới đi lui, sau đó bắt đầu dùng thân mình đập vào cửa.
Tiếng xích sắt kêu lạch cạch.
Chúng? Thẩm Tứ bắt được chìa khóa.
Xem ra đúng như cậu nghĩ, Trương Thành không phải là nạn nhân đầu tiên.
Thẩm Tứ chậm rãi lùi lại.
"Ai?!”
Đào Hằng đột nhiên dừng lại, quay người lại, mở to mắt nhìn xung quanh.
Hắn không chắc đó có phải là ảo giác hay không, nhưng hắn luôn cảm thấy rằng có người đang nói chuyện bên cạnh mình.
Lâm San giật mình vì hắn. Nếu không phải cô vẫn đang ôm chặt hắn, có lẽ cô đã ngồi bệt xuống đất rồi: "Sao thế?"
Cô cũng nghi ngờ nhìn xung quanh.
"Tôi vừa nghe thấy tiếng động, rất gần chúng ta." Đào Hằng phát hiện cửa đập rất lâu vẫn không nhúc nhích. Hắn nắm chặt điện thoại, không dám động đậy, chỉ có thể từ xa mà nhìn xung quanh.
Khi Lâm San nghe thấy điều này, cô lập tức nhớ đến hình dáng Thẩm Tứ treo ngược vừa rồi, vô thức cắn móng tay.
Ánh sáng của điện thoại di động rơi xuống đất, trên mặt đất có một dấu chân ướt chỉ còn lại đầu ngón chân.
Đây là một tòa nhà cũ. Bình thường chỉ có hai người bọn họ, người ngoài sẽ không đến đây.
Vậy thì chỉ có thể là Trương Thành.
Đào Hằng lùi lại vài bước, lưng tựa thẳng vào cửa, không có đường lui.
Khuôn mặt hắn tái nhợt trong ánh sáng mờ nhạt, miệng vô thức há ra, mí mắt giật giật dữ dội, thỉnh thoảng phải chớp mắt vài cái.
Chẳng lẽ Trương Thành vẫn luôn đi theo bọn họ?
Đào Hằng nuốt nước bọt, hắn can đảm nhìn kỹ, phát hiện dấu chân đã đổi hướng đi ngược lại.
Hắn hướng đèn xuống đất và bước hai bước theo dấu chân.
"Trương Thành, thả tôi ra! Nếu anh có nguyện vọng gì thì nói cho tôi biết. Tôi nhất định sẽ làm hết sức mình vì anh."
Đào Hằng hét lên nhiều lần, nhưng chỉ có giọng nói của hắn ta vang vọng lại trong bóng tối.
Đào Hằng nhớ ra rằng mình có công cụ để mở cửa trong nhà trên lầu. Hắn ta mím môi một cái, nắm lấy Lâm San và kéo cô đi về phía trước.
Nếu Trương Thành xuất hiện, hắn sẽ dùng cô làm lá chắn. Dù sao thì người phụ nữ này cũng đáng bị như vậy.
Những dấu chân ướt trước mặt hắn ta trở nên hỗn loạn, và nhiều dấu chân còn chồng lên nhau, như thể chúng đang đi lại tại chỗ.
Lộ trình hành động của Trương Thành bắt đầu hiện ra trong tâm trí Đào Hằng. Đối phương đi đứng bằng đầu ngón chân, cơ thể thẳng tắp, và quay tròn như một xác chết cứng ngắc.
Theo ánh sáng, những dấu chân ướt dẫn họ đến một bức tường cũ kỹ và vàng vọt.
Đồng tử của Đào Hằng co lại, và một luồng khí lạnh chạy từ lòng bàn chân hắn lên đến đỉnh đầu.
Hắn đứng bên tường một phút, khi cơ thể lấy lại được khả năng di chuyển, hắn ta từ từ giơ điện thoại di động lên.
Tường và trần nhà phủ đầy dấu chân lớn nhỏ, như thể đã có rất nhiều người đã đi lại ở đây.
"Ahhhhhh!”
Lâm San hét lên, nét mặt biến dạng vì sợ hãi, cánh tay Đào Hằng hằn lên những vết đỏ do bị cô bấu, véo vào.
Cô ta sắp phát điên rồi!
Thẩm Tứ đứng quan sát tất cả những điều này bên cạnh bức tường, và rất vui khi thấy phản ứng của họ.
Cậu đã tìm thấy những đôi giày với các kích cỡ khác nhau ở cửa của những ngôi nhà khác.
Vì thế cậu nhanh chóng làm ướt giày và dùng một cây gậy gỗ để in từng dấu chân một lên tường và trần nhà.
"Đáng tiếc là điều kiện không đủ. Nếu là dấu tay đẫm máu, thì sẽ càng gây sốc hơn."
Thẩm Tứ nhìn xuống lòng bàn tay mình và lẩm bẩm: "Mình có thể có được bao nhiêu máu thì mới có thể đủ nhỉ?"
Nhưng các khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp có thể nghe thấy lời cậu nói.
[Mình đã chết quá lâu rồi hay sao? Làm sao một người có thể dũng cảm như vậy được? ]
[Tôi đến đây để xem dọa sợ người sống, cuối cùng bản thân lại là người cảm thấy sợ là sao. ]
[Tôi hơi thích người chủ phòng này rồi đấy, cậu muốn có một dấu tay đẫm máu, phải không? Tôi sẽ cho cậu. ]
"Đinh."
Thẩm Tứ rất nhạy cảm với âm thanh trong bóng tối. Để diễn tốt vai trộm, cậu còn thường tự bịt mắt mình ở nhà, điều này khiến thị lực và thính lực của cậu nhạy bén hơn người thường khá nhiều.
Cậu nhìn thấy một bóng đen mơ hồ cách đó không xa, giống như một cơn gió nhẹ lướt vào trong nhà.
Thẩm Tứ lặng lẽ đi qua. Cậu đứng ở ngoài cửa nhìn. Bên vào trong tối om.
Cậu nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu.
Khi họ nhìn nhau, Thẩm Tứ mỉm cười và nói "Cảm ơn vì đã vất vả".
Cậu không ngờ rằng đoàn làm phim lại trốn ở đây.
Đây là cảnh quay đêm khó nhất. Lịch làm việc và nghỉ ngơi bị đảo ngược, vì thế mắt đỏ là chuyện bình thường.
Trong bóng tối, đối phương để lộ hàm răng đầy máu, nhưng nhanh chóng lấy tay che lại.
Thẩm Tư rất muốn thảo luận về phương án điều trị chảy máu nướu răng với đối phương, nhưng cậu phải từ bỏ vì cậu vẫn đang quay phim.
Chỉ khi đó cậu mới nhìn xuống và thấy thứ mà đối phương đã đưa đến.
Đó là một thùng sắt đựng đầy máu.
Cậu có thể ngửi thấy rõ mùi máu khi đến gần.
Thẩm Tứ đưa tay ra và thử múc nó lên. Chất lỏng chảy ra từ lòng bàn tay cậu. Cậu xoa xoa đầu ngón tay mình, cảm thấy nó hơi dính.
Đây là máu thật.
Thẩm Tư rất vui khi đoàn làm phim nghe thấy những gì cậu nói và đặc biệt đưa nó đến cho cậu.
"Cảm ơn." Thẩm Tư liên tục cảm ơn “người” kia. Cậu chắp tay lại và cúi chào theo nhiều hướng khác nhau.
Cậup chưa bao giờ được người của tổ phim đối xử tốt đến như vậy.
Tất nhiên, điều này không thể đổ lỗi cho những người khác được. Hộ chỉ có thể đổ lỗi cho cậu vì đã không diễn tốt và làm chậm trễ công việc của người khác.
[Hehe... Không có gì đâu. Tôi phải cắt 60 nhát mới đầy một xô đấy.]
[Tuyệt quá! Tôi cũng muốn hiến máu cho chủ phòng. Thật không may, tôi đã tự cắt cổ tay mình và chỉ được phát hiện chết sau khi đã hết máu.]
[Đây là lần đầu tiên tôi thấy có một người chủ phòng cảm ơn chúng tôi. Anh ấy là một con người ấm áp.]
[Lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp: 25]
_______________________________
Mọi người góp ý ở đây nha(^• ω •^)
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com