Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chủ phòng còn độc ác hơn cả ma nữa chứ

Chương 4: Chủ phòng còn độc ác hơn cả ma nữa chứ
Trans, Beta: Miuu
___________________________________                     
Mọi người đọc truyện vui vẻ nheヾ(='ω´=)ノ”
___________________________________                                            
"Ma! Có ma!" Tóc của Lâm San rối bù hết lên, mắt mở to, trông như bị điên. Cô nắm chặt cánh tay Đào Hằng, nói "Bọn họ đến tìm chúng ta!"

Lâm San không còn nhìn rõ mọi thứ trước mắt, nhưng khuôn mặt của những kẻ cô đã giết lại hiện rõ mồn một vài lúc này.

"Câm miệng mày lại!" Đào Hằng giơ tay tát cô một cái, cô ngã thẳng xuống đất.

Đào Hằng thở hổn hển, như thể cú tát này đã làm cạn kiệt sức lực của hắn ta, lòng bàn tay hắn run rẩy không kiểm soát được.

Đào Hằng đút tay vào túi, nghiến răng nói: "Tao không sợ người sống, vậy thì làm sao tao có thể sợ người ch.ế.t được chứ?"

Mặc dù Đào Hằng nói vậy, nhưng bước chân của hắn ta lại yếu ớt, loạng choạng, hắn bước về phía trước một cách vụng về bằng cách bám vào tường.

Đào Hằng bước đi rất nhanh. Một mặt anh muốn tìm cách rời đi, mặt khác anh muốn bỏ lại Lâm San ở lại phía sau một mình.

Một trong những quy tắc quan trọng nhất của sinh tồn trong rừng rậm: bạn không cần phải chạy nhanh hơn quái thú, miễn là bạn chạy nhanh hơn đồng đội của mình.

Điện thoại đột nhiên tối sầm lại, xung quanh đột nhiên chìm vào bóng tối, hắn không thể nhìn thấy bàn tay của mình khi để trước mặt.

Trái tim của Đào Hằng chùng xuống. Hắn nhanh chóng nhấn nút nguồn của điện thoại di động. Sau vài giây, điện thoại lại sáng lên.

Một bàn tay đẫm máu chặn mất ánh sáng duy nhất từ ​​chiếc điện thoại.

Đầu óc Đào Hằng trống rỗng, não hắn thậm chí còn không thể đưa ra chỉ thị đơn giản nhất, toàn thân hắn cứng đờ.

Có người bên cạnh hắn.

Đào Hằng theo bản năng cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Hắn thậm chí không thể nghe thấy tiếng thở của người kia, hẳn chỉ có thể ngửi thấy mùi máu nồng nặc.

Giống như người kia đã giết vô số người khác nhau.

Đào Hằng không dám động đậy, càng không dám quay đầu lại nhìn.

Hắn sợ rằng nếu nhìn nhau, hắn sẽ phải ch.ế.t mất.

Điện thoại bị bàn tay đẫm máu kia lấy đi, điện thoại vốn đã sắp hết pin, đã tự động tắt sau ba giây bật lên.

Bóng tối lại một lần nữa nuốt chửng tầm nhìn của hắn, Đào Hằng nuốt nước bọt, cảm thấy điện thoại của mình bị cướp mất.

Đào Hằng bất động như một bức tượng, cho đến khi mồ hôi lạnh chảy vào mắt hắn ta, hắn ta mới chịu chớp mắt.

Điều này khiến Đào Hằng lấy lại được khả năng di chuyển. Khi hắn ta vừa bước tiếp, hắn liền cảm thấy mọi sức lực của mình đều đã bị rút cạn và quỳ xuống đất với một tiếng "bụp".

Âm thanh hắn quỳ rất lớn đến nỗi ngay cả tiếng mưa cũng không thể át đi được.

[Các chiêu trò của chủ phòng thật đáng sợ. Nếu là tôi, tôi đã chết lần thứ hai rồi. ]

[Ủng hộ chủ phòng. Đừng thương xót loại người này! ]

[Tôi nghĩ tí nữa anh ta sẽ ngất xỉu. Tôi sẽ đi vài và ấn vào nhân trung của anh ta. ]

Thẩm Tứ cầm điện thoại của mình lên, chỉ cách Đào Hằng bốn hoặc năm bước. Ánh mắt cậu lạnh lùng và kỹ năng diễn xuất của cậu vẫn luôn quay lại.

Cậu ngưỡng mộ kỹ năng diễn xuất của đối phương và lo lắng không biết đối phương có bị thương hay không.

Thẩm Tứ đã thấy các diễn viên trong phim cổ trang mặc miếng đệm đầu gối khi họ sắp quỳ xuống đất, và phần còn lại thì để cho tổ hậu kỳ lồng tiếng.

Vừa nãy, âm thanh quỳ của đối phương nghe là biết là không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào.

Mọi người đều đang cố gắng hết sức để diễn tốt cảnh này.

Thẩm Tứ trong lòng nóng bừng. Đây chính là điều mà cậu mơ ước.

Thẩm Tứ cất điện thoại của mình đi, lấy điện thoại của Đào Hằng ra và chụp ảnh tự sướng bằng điện thoại.

Thẩm Tứ chỉnh màn hình luôn bật, rồi nhẹ nhàng đặt xuống đất, chậm rãi lùi lại, len lỏi vào bóng tối.

Lâm San khóc một hồi đến mức cổ họng đau rát. Cô ngẩng đầu lên, phát hiện xung quanh tối đen như mực. Sau đó, cô nhận ra Đào Hằng đã bỏ cô lại phía sau. Lâm San chống người đứng dậy, đưa tay ra bám vào tường. Nhưng khi cô nhìn thấy những dấu chân trên tường, cả người cô co rúm lại như bị điện giật.

"Anh Đào, đừng bỏ em..."

Lâm San đi về phía trước một lúc, thấy một bóng đen trước mặt.

Là ai? Là Trương Thành sao? Nhưng sao hắn không tiến đến chỗ mình?

Lâm San thấy bóng đen kia không động đậy trong một thời gian dài, nên đã can đảm tiến lại gần xem thử, khi ngửi thấy mùi thuốc lá trên người đối phương thì cô mới nhận ra đó là Đào Hằng.

"Sao anh lại quỳ dưới đất không nhúc nhích? Anh dọa em sợ chết khiếp đấy."

Lâm San vỗ nhẹ vài Đào Hằng, đột nhiên cả người Đào Hằng run rẩy dữ dội, run rẩy vì sợ hãi.

"..."Đào Hằng nói gì vậy.

Lâm San nghe không rõ, cô liền ngồi xổm xuống, lắng nghe thật kỹ, sau đó nghe thấy Đào Hằng nói gọi cảnh sát.

"Vâng... vâng, chúng ta phải gọi cảnh sát... Chúng ta vẫn còn hy vọng..."

Sau khi trải qua sợ hãi, Lâm San đã quên mất mình đã phạm tội gì, giờ đây trong đầu cô chỉ toàn là suy nghĩ làm sao để thoát khỏi đây.

Lâm San sờ sờ túi quần nhưng không thấy điện thoại di động. Cô vỗ nhẹ Đào Hằng và hỏi: "Điện thoại di động của anh đâu?"

Khi nói về chiếc điện thoại, Đào Hằng dường như mới nhớ ra điều gì đó, và ngay cả trong bóng tối, hắn cũng không thể che giấu nỗi sợ hãi của mình.

Người đàn ông lực lưỡng nặng 60 ký lại co ro trong một, trông yếu ớt và bất lực vô cùng.

Lâm San cong môi và nguyền rủa đối phương trong lòng vì vô dụng.

Đối phương vừa rồi muốn dùng cô để làm lá chắn, và bản thân cô hiện giờ cũng đang nghĩ như vậy.

Lâm San nhẹ nhàng an ủi Đào Hằng, rồi đỡ hắn ta dậy và cùng nhau đi về căn hộ.

Bình thường mất chưa đầy 2 phút để có thể về căn hộ, nhưng bây giờ họ đã không nhìn thấy cánh cửa quen thuộc trong 10 phút.

"Khoan đã!" Giọng nói của Đào Hằng thay đổi, những ngón tay run rẩy của hắn chỉ về phía trước, hỏi: "Đó là gì?"

Chỉ có một luồng sáng trắng trước mặt họ trong bóng tối.

Đào Hằng nheo mắt lại: "Là điện thoại di động."

Nhưng hắn ta lo lắng, liệu đó có phải là điện thoại di động của hắn ta hay không?

Đào Hằng nhận thấy sự phấn khích của Lâm San bên cạnh mình, và cúi đầu để che giấu biểu cảm của mình và nói: "Tuyệt! Đó là điện thoại di động bị mất của tôi, cuối cùng tôi cũng có thể gọi cảnh sát rồi."

Lâm San không biết, nỗi sợ hãi khiến giác quan của cô trở nên nhạy bén, nhưng nó lại khiến cô mất đi sự cảnh giác với những người xung quanh.

Lâm San từ nắm giữ chuyển sang kéo tay Đào Hằng. Nếu không phải cô quá sợ hãi, có lẽ cô đã hất tay Đào Hằng ra và tự mình đi tới.

Lâm San ngồi xổm xuống để nhặt điện thoại lên, không để ý rằng Đào Hằng đang nghiêng người sang một bên và đã lùi lại một bước dài bằng một chân.

Lâm San cầm điện thoại lên, nhưng vì quá căng thẳng và dùng lực quá mạnh nên nó trượt khỏi tay cô và rơi xuống đất.

Cô xoa xoa đầu ngón tay. Điện thoại có bị dính nước không? Sao nó trơn quá vậy.

Lâm San cúi xuống nhặt điện thoại lên lần nữa, cô liền nhìn thấy lòng bàn tay duỗi ra của mình nhuốm đầy máu dưới ánh sáng mờ ảo.

"Chết tiệt!" Đào Hằng chửi thề một tiếng, hắn ta đẩy mạnh Lam San về phía, quay người bỏ chạy.

Có một bóng ma đang ở đầu dây bên kia!

Lâm San bị hắn ta đẩy ngã xuống đất, cơn đau trên người cô vẫn chưa kịp giản xuống.

"Reng, reng, reng!"

Tiếng chuông liên hồi khiến Lâm San sợ đến mức cô ngồi bệt xuống đất và liên tục lùi lại. Cô dựa vào tường, thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống cổ.

Cứu với! Có ai cứu cô không? Ai cũng được!

Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên, Lâm San nhìn chằm chằm vào màn hình sáng, đột nhiên mắt cô mở to.

Màn hình hiển thị cuộc gọi đến là 110.

Lin Shan dường như đã nắm được một cọng rơm cứu mạng. Cô nhanh chóng bò tới cầm điện thoại lên, vuốt màn hình để trả lời cuộc gọi.

Trước khi đối phương kịp nói gì, Lâm San đã khóc và nói: "Cứu với! Có một con ma ở đây! Đến cứu tôi với!"

"Con ma đó tên gì?" giọng nói ở đầu dây bên kia hỏi.

"Tên, tên..." Tâm trí Lâm San trống rỗng, nỗi sợ hãi đã xóa sạch mọi lý trí của cô, cô thậm chí không nhận ra rằng câu hỏi của đối phương rất kỳ lạ.

"Tôi đã hỏi cô tên của con ma đó là gì!" Đối phương chuyển từ hỏi sang chất vấn.

"Tôi không biết! Tôi không biết!" Lâm San ngã gục và hét lớn lên, cô lắc đầu và đá chân liên tục, "Tôi không biết nó tên là gì!"

Một luồng gió lạnh đột nhiên ập đến sau lưng cô, có ai đó thở hổn hển bên tai cô, và một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

"Tren là Trương Thành..."

Lâm San hơi quay đầu lại, đôi mắt đen của cô phản chiếu rõ ràng hình ảnh Thẩm Tứ, khuôn mặt bê bết máu và cười một cách ghê rợn.

"Ợ!" Lâm Sơn đột nhiên ợ một tiếng, mắt trợn ngược lên, sau một hồi choáng váng, cô liền ngã xuống.

【Tôi thực sự sợ chết khiếp luôn ấy, không, tôi đã chết rồi cơ mà. 】

【Người sống trên thế giới này bây giờ đáng sợ đến vậy sao...】

【Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người chủ phòng trông còn độc ác hơn cả ma quỷ. Tôi đã theo dõi anh ta rồi. 】

【Lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp: 50】

(Đúng hẹn lại lên rồi đây (≧▽≦))
_______________________________              

Mọi người góp ý ở đây nha(^• ω •^)
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com