Chương 6: Kiểm tra nghiêm ngặt xem người có còn sống không?
Chương 6: Kiểm tra nghiêm ngặt xem người có còn sống không?
Trans, Beta: Miuu
___________________________________
Mọi người đọc truyện vui vẻ nheヾ(='ω´=)ノ”
___________________________________
Như thể quyền kiểm soát cơ thể không nằm trong tay Đào Hằng nữa, hắn bắt đầu bò trên mặt đất, dựa vào đôi tay và đôi chân lạnh ngắt của mình để bò vào phòng ngủ.
[Nhìn xem, hắn ta sợ đến mức nào rồi kìa, hắn đã biến thành một loài bò sát. ]
[Không đùa được đâu, nếu là tôi, tôi cũng đã tè hết ra sàn rồi đấy. ]
Đào Hằng đi vào và đóng cửa phòng lại bằng mu bàn tay, một loạt động tác nhịp nhàng.
Tiếng bước chân lại vang lên, theo sau là tiếng gõ cửa.
"Đùng Đùng——"
Đào Hằng liên tục lùi lại phía sau, mồ hôi nhễ nhại trên mặt, quần áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Mình phải làm sao đây? Mình phải làm sao đây?
Con đĩ Lâm San đó, đáng lẽ phải bị gi.ế.t rồi chứ. Điều này không khiến Trương Thành cảm thấy nhẹ nhõm hơn sao?
Đào Hằng mở to mắt, khuôn mặt căng thẳng, biểu cảm vặn vẹo vì sợ hãi tột độ.
Hắn thực sự hối hận vì đã làm một kẻ giết người vì tiền.
Nghe thấy tiếng cửa bị đẩy, da đầu Đào Hằng tê dại, bật dậy từ dưới đất.
Không còn đường thoát, hắn đành mở tủ quần áo sau lưng ra và chui vào.
Trong tủ treo một dãy quần áo cũ, mùi ẩm mốc nồng nặc.
Không gian khép kín chật hẹp ấy lại khiến Đào Hằng có cảm giác an toàn. Hắn không nhúc nhích, ước gì mình có thể giữ được hơi thở đến phút cuối cùng.
Bên ngoài im lặng như tờ, âm thanh duy nhất hắn có thể nghe thấy là tiếng tim đập thình thịch của mình.
Mọi thứ vẫn ổn chứ?
Hay là Trương Thành đang ở bên ngoài?
Liệu Trương Thành có đứng trước tủ, chờ hắn đi ra với nụ cười không?
Sau một loạt cú sốc, đầu Đào Hằng ong ong, hắn vô thức ôm đầu với cơn đau đầu dữ dội.
Kết quả là, ngay khi hắn đưa tay chạm vào bên hông, cơ thể hắn cứng đờ lại.
Cái chạm đó, sao lại giống người thế?
Đào Hằng khẽ động mũi, ngửi thấy mùi nước hoa.
"Bíp!"
Trước khi Đào Hằng kịp đến gần để ngửi, tiếng động đột ngột khiến anh giật mình.
"Bụm!"
Đầu đập vào tấm ván gỗ, Đào Hằng lấy tay che đầu, miễn cưỡng mở một mắt ra nhìn xuống, thì ra là điện thoại di động của hắn.
Điện thoại của hắn sao lại ở đây? Không phải là đã bị Trương Thành cướp mất rồi sao?
Đào Hằng sợ muốn chết, nhưng vẫn đưa tay ra tóm lấy ánh sáng duy nhất trong bóng tối.
Vừa đưa điện thoại lại gần, hắn liền thấy màn hình khóa là ảnh tự sướng của Thẩm Tứ đứng trong bóng tối.
Máu nhuộm đỏ khuôn mặt tái nhợt, miệng đỏ như máu đang cười toe toét.
"A!"
Điện thoại đột nhiên trở nên giống như một củ khoai tây nóng, Đào Hằng nhanh chóng ném nó đi.
Chiếc điện thoại sáng lên rơi xuống một bên, chiếu sáng Lâm San đang nghiêng đầu và trên người cô bê bết máu.
Thì ra hắn đã ở cùng với người chết.
"A!"
Đào Hằng hét lên một tiếng.
Với một tiếng rầm lớn, Đào Hằng lăn ra khỏi tủ và nằm trên mặt đất.
Anh nhìn lên và thấy một đôi giày trắng ướt sũng bùn.
Đào Hằng từ từ ngẩng đầu lên và nhìn thấy một khuôn mặt đầy máu.
"Đến lượt anh rồi." Thẩm Tứ nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt như thợ săn sắp lột da con mồi.
Đào Hằng cảm thấy tầm mắt mình mơ hồ, khuôn mặt u ám đáng sợ của Thẩm Tứ dần dần biến thành một khuôn mặt già nua, hiền lành và tươi cười khác.
Bà ơi, bà đến rồi…
Nhanh lên, mau đưa cháu rời đi…
Thẩm Tứ nhìn xuống Đào Hằng, trên mặt vẫn còn sợ hãi, nhưng môi vẫn nở nụ cười, khiến người ta tự hỏi hắn đã trải qua những gì trước khi bất tỉnh.
Diễn viên, một diễn viên hoàn hảo!
Thẩm Tứ kinh ngạc. Nếu là cậu, cậu nhất định sẽ không thể thực hiện được biểu cảm này.
Cậu vẫn còn một chặng đường dài trong sự nghiệp diễn xuất của mình.
[Hắn ta đã chết chưa vậy? Nếu chưa, hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ đi! ]
[Chủ phòng là người sống. Nếu anh ấy giết người và bị bắt, tôi có thể tìm đâu ra một chương trình phát sóng trực tiếp thú vị như vậy trong tương lai được? ]
[He he, đừng lo, giờ đến lượt tôi xuất hiện tiếp theo nè. ]
"Khụ khụ!"
Thẩm Tứ quay đầu lại, nhìn về phía phát ra âm thanh. Một ông già mặc đồ nhà Đường, lưng hơi gù, tay cầm gậy đang đứng cách đó không xa.
Thẩm Tứ rất nhạy cảm với âm thanh, nhưng cậu lại hoàn toàn không nghe thấy tiếng ai đến gần.
Ông lão chậm rãi đi tới, Thẩm Tứ liền ngửi thấy mùi sơn dầu trên người ông lão.
Đối phương không phải là người sống.
Thẩm Tứ lập tức đưa ra phán đoán.
Cậu từng đến làm việc ở một nhà tang lễ để đóng vai một xác chết tốt, và có mối quan hệ khá tốt với một người làm nghề tang lễ.
Ở đó, Thẩm Tứ nhìn thấy đủ loại xác chết bị tai nạn và bị cắt xẻo nghiêm trọng.
Dưới bàn tay ma thuật của người làm nghề tang lễ, khuôn mặt và cơ thể của người đã khuất đã được phục hồi ở mức độ tốt nhất.
Một trong những điều quan trọng nhất là trang điểm bằng dầu, không chỉ có thể hòa trộn màu da gần nhất với người đã khuất mà còn ngăn không cho lớp trang điểm bị nhòe đi khi xác chết được lấy ra khỏi tủ đông.
Ông lão trước mặt không chỉ trang điểm bằng dầu mà còn mặc một bộ đồ Đường cổ xưa thêu năm con dơi trường thọ, đủ để chứng minh đó là một tấm vải liệm.
Ông lão bước về phía Thẩm Tứ, và âm thanh duy nhất trong căn phòng yên tĩnh là tiếng gậy rơi trên sàn nhà.
Thẩm Tứ trong lòng vô cùng khâm phục ông ấy. Mặc dù cậu đã cố tình học cách điều chỉnh bước chân và tư thế cơ thể để có thể vào vai một tên trộm, nhưng cậu vẫn không thể làm mà không có tiếng động được.
Ông lão mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Tứ, và nụ cười này khiến lớp trang điểm của ông có thêm vài vết khô nứt.
Thẩm Tư có thể cảm nhận được sự tử tế mà ông lão dành cho mình. Mặc dù viểu cảm của cậu vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng cậu lại đang rất bối rối.
Kịch bản không đề cập đến việc Trương Thành liệu có người thân nào khác ngoài Lâm Sơn hay không.
Ông lão đi ngang qua cậu, đứng trước mặt Đào Hằng đang bất tỉnh.
Đồng tử của Thẩm Tứ hơi co lại, khí tức của ông lão đột nhiên thay đổi.
Từ vẻ dễ mến ban đầu dần trở nên lạnh lùng đáng sợ.
Ông lão nhìn chằm chằm vào Đào Hằng, nhíu mày, mím môi thành một đường thẳng.
Những vết khô trên mặt ông chuyển sang màu đỏ thẫm, cùng với nếp nhăn, tạo thành những đường nét kỳ lạ, bao phủ toàn bộ khuôn mặt.
"Đào Hằng -- Đào Hằng -- Đào Hằng!"
Giọng ông lão từ bốn phương tám hướng truyền đến, phẫn nộ cùng hận ý xen lẫn trong đó khiến Thẩm Tứ run rẩy sợ hãi.
Vốn tưởng rằng Đào Hằng và Lâm San là diễn viên xuất sắc nhất trong vở kịch này rồi, không ngờ lại còn có diễn viên xuất sắc hơn.
Ông lão trước mặt chỉ dùng giọng nói mà đã có thể thể hiện nhiều loại cảm xúc đến vậy.
Đào Hằng bị tiếng động đánh thức, ngồi dậy thấy Thẩm Hằng và ông lão, hét lớn một tiếng, lùi lại.
"Đừng tới đây!!!"
Đào Hằng dựa vào tường, ước gì có thể hòa mình vào tường ngay bây giờ.
"Đào Hằng, mày nghĩ rằng nếu mày trốn thoát khỏi cảnh sát thì mọi chuyện sẽ ổn sao?" Ông lão đập mạnh cây gậy xuống sàn, "Ông Trời đang theo dõi những gì mày làm đấy!”
Thẩm Tứ nhìn chằm chằm vào ông lão, lông mày cụp xuống, biểu lộ vẻ mặt vô cùng tức giận.
Dựa theo lời thoại của ông lão, Thẩm Tứ phán đoán nhân vật do ông lão thủ vai cũng là một trong những nạn nhân đã chết dưới tay Đào Hằng.
Khóe miệng ông lão nhếch lên một bên, còn một bên mặt thì vẫn tràn đầy hận thù trong ánh sáng mờ nhạt.
Một khuôn mặt hoàn hảo được chia thành hai cảm xúc.
Thẩm Tứ vô cùng kính sợ. Cậu đã xem nhiều video của thế hệ diễn viên trước, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được trực tiếp như vậy ngay tại chỗ.
Mạnh mẽ, quá mạnh mẽ!
Kỹ năng diễn xuất của người thầy này xứng đáng để cậu kính trọng! Học tập!
Thẩm Tứ lập tức bắt chước theo, chưa đầy một phút, biểu cảm của cậu đã giống hệt ông lão.
Cậu thì vẫn đang phấn đấu để hoàn thiện, nhìn chằm chằm vào ông lão, không bỏ sót bất kỳ thay đổi tinh tế nào trên biểu cảm của ông.
Còn ông lão thù không để ý đến hành động của Thẩm Tứ bên cạnh, nhưng khán giả trực tiếp thì lại thấy rõ.
[Phải điều tra kỹ, phải điều tra kỹ xem người chủ phòng này có còn sống hay không! ]
[Trông cậu ấy còn đáng sợ hơn cả ma quỷ nữa, người trên dương gian bây giờ còn phải chịu áp lực rất lớn à?]
[Gửi một giấc mơ đến những người thân yêu của các bạn vào đêm nay đi, nói với họ rằng đừng dồn nén áp lực quá, nếu không họ sẽ dễ dàng trở nên giống như chủ phòng đấy.]
[Lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp: 230]
(Tui ngoi lên lại rồi đâyヽ(・∀・)ノ)
_______________________________
Mọi người góp ý ở đây nha(^• ω •^)
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com