Chương 8: Xin hãy bắt tôi
Chương 8: Xin hãy bắt tôi
Trans, Beta: Miuu
___________________________________
Mọi người đọc truyện vui vẻ nheヾ(='ω´=)ノ”
___________________________________
Rất nhanh, Thẩm Tứ đã đào lên được một bàn tay đã phân hủy nặng.
Mùi thối rữa xông thẳng vào mũi. Thẩm Tứ mừng vì mình từng làm việc ở nhà tang lễ, nên cậu miễn nhiễm với mùi này.
Nếu không, cậu đã lập tức nôn ra ngay tại chỗ, làm hỏng cả buổi diễn.
Có lẽ tiền của đoàn làm phim đã dùng vào đạo cụ. Cái xác này không chỉ giống người mà còn có mùi rất thật, khiến cho các diễn viên có cảm giác như bị thay thế.
Thẩm Tứ lại cầm xẻng lên lần nữa, bắt đầu cẩn thận xúc đất xung quanh xác chết.
Dần dần, một xác chết nam mặc áo sơ mi và quần dài được cậu đào lên.
Thẩm Tứ không di chuyển xác chết nam đi, vì cậu không có dụng cụ để di chuyển xác chết nam ấy.
Những kẻ thường giết người đều biết rằng giết người thì dễ nhưng xử lý xác thì lại rất khó.
Thẩm Tứ tự nghĩ rằng nếu Đào Hằng chọn chôn xác chết ở đây, thì hắn ta sẽ không dễ thay đổi vị trí.
Thẩm Tứ tiếp tục đào xung quanh xác chết nam bằng xẻng. Quả nhiên, cậu đào ra ngày càng nhiều thi thể.
Mặc dù khuôn mặt của các thi thể đã thối rữa, không thể nhìn rõ được, nhưng từ kiểu dáng thi thể và quần áo thì vẫn có thể đại khái xác định được họ là ai.
Có những người là nhân viên văn phòng chăm chỉ, có những người là phụ nữ toàn thời gian chăm sóc con cái ở nhà và còn có những cô gái trẻ đang mong chờ tương lai…
Những người ở đây đều có đặc điểm giống nhau.
Họ đều có tương lai tươi sáng và tươi đẹp, nhưng họ đã mất mạng chỉ vì lòng tham của Đào Hằng.
Thẩm Tứ cảm thấy một cơn giận dữ không thể kìm nén trong lòng, và lúc này cậu không còn có thể phân biệt được cảm xúc này là của cậu hay là của Trương Thành nữa.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Thẩm Tứ trèo ra khỏi hố và chuẩn bị quay lại tìm công cụ để di chuyển thi thể này ra ngoài.
Họ không thể ở lại đây trong mưa được.
Kết quả là, Thẩm Tứ đi đến cửa và thấy rằng nó đã đóng. Cậu đưa tay đẩy cửa nhưng không mở được.
Cậu hơi nhíu mày, và đối mặt với sự thay đổi đột ngột này, đôi mắt cậu tràn đầy sự bối rối.
Điện thoại trong túi cậu đột nhiên rung lên. Thẩm Tứ lấy điện thoại ra và phát hiện ra đó là tin nhắn của người giới thiệu.
[Kịch bản cấp F của "Người chồng trở về" đã được diễn. Số lượng người xem trực tuyến trong phòng phát sóng trực tiếp là: 600, tổng số lượt xem là: 750]
[Mức thù lao của diễn viên: 20.000]
[Các diễn viên, vui lòng rời khỏi hiện trường.]
Cảm giác mưa đập vào người biến mất, Thẩm Tứ ngẩng đầu lên nhìn mưa đã tạnh.
Lúc này trời hơi xanh trong.
Trong phim kinh dị, bình minh thường có nghĩa là kết thúc.
Thẩm Tư cúi đầu, hít thở sâu hai lần, rồi lại ngẩng đầu lên, sắc mặt đã khôi phục lại sự bình tĩnh.
Là một diễn viên, vào và ra khỏi vở kịch đều là những khóa học bắt buộc.
Thẩm Tứ không quá đắm chìm vào vở kịch lâu vì cậu không thể để những vai diễn tác động đến cuộc sống bình thường của mình trong thực tế được.
"Cảm ơn mọi người đã vất vả! Cảm ơn mọi người đã chăm sóc ạ!" Thẩm Tứ cúi đầu thật sâu về phía cửa.
Nếu cậu có thể ở lại giúp dọn dẹp, Thẩm Tư sẽ rất vui, nhưng thường thì cậu sẽ bị đoàn làm phim thuyết phục rời đi.
Thẩm Tứ không muốn gây rắc rối cho người khác nên chỉ đơn giản quay người rời đi.
Trên đường về, Thẩm Tứ định gọi taxi, nhưng khi tài xế thấy cậu xuất hiện đã từ chối không cho đi vì sợ làm bẩn xe.
Thẩm Tứ cũng không quan tâm lắm, cuối cùng quét mắt nhìn thấy một chiếc xe đạp công cộng bên vệ đường rồi chậm rãi đạp xe về nhà.
Về đến nhà, Thẩm Tứ tắm rửa, thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ.
Chiếc giường mềm mại dần dần làm dịu đi những suy nghĩ kích động trong lòng Thẩm Tứ, sự mệt mỏi ập đến, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
…
Lâm San đột nhiên mở mắt, toàn thân đau nhức vô cùng.
Cô bị chiếc áo khoác dày đè chặt, mùi thuốc lá và thuốc tạo thành mùi ngột ngạt.
Lâm San đưa tay đẩy quần áo ra, nhưng cơ thể cô ngã ra ngoài không thể kiểm soát được.
Cơn đau dữ dội khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn một chút, cô cũng nhớ lại mọi chuyện mình đã trải đêm qua.
Chạy đi... Tôi không thể ở lại đây thêm được nữa!
Lâm San dùng hết sức lực đứng dậy, nhưng cô đã vấp ngã sau khi đi được hai bước.
Cô quay đầu lại và nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Đào Hằng.
"Aaaa!!!"
Lâm San hét lên khàn giọng, lúc này, cô bùng nổ với tốc độ kinh ngạc chưa từng có.
Chưa đầy ba phút, cô nhanh chóng trở về căn hộ của mình trong tư thế của một loài bò sát.
Cô vội vàng tìm đến chiếc điện thoại di động và bấm số gọi cảnh sát.
Ngay khi cuộc gọi được kết nối, cô đã không thể chờ đợi để thú nhận tất cả những tội ác mà mình đã gây ra.
"Tôi tự thú! Tôi là kẻ giết người! Tôi đã giết rất nhiều người, xin hãy bắt tôi đi!"
Đội cảnh sát rất nhanh đã đến hiện trường.
Cảnh sát trưởng nhớ lại rằng có một thi thể đã được tìm thấy trong một bể nước ở đây. Sau đó, khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có tiền sử lạm dụng chất ma túy và trầm cảm, vì vậy vụ án được phán quyết là tự tử.
"Đội trưởng Trần, có xác chết ở đây!"
Tiếng hét của cảnh sát đưa đội Trần trở về thực tại. Anh ta nhanh chóng bước tới và nhìn thấy một số thi thể đã gần như phân hủy hoàn toàn trong một cái hố sâu nửa mét, ruồi vo ve bên trên.
Một mùi hôi thối kinh tởm tràn ngập trong không khí.
Một số cảnh sát mới chưa từng thấy cảnh tượng như vậy trước đây, họ cảm thấy buồn nôn và chạy sang một bên để nôn.
"Thiết lập một hàng rào, để các bác sĩ pháp y xử lý việc này." Đội Trần rút súng ra và nói một cách nghiêm túc, "Mọi người chú ý cảnh giác. Tên tội phạm này đang rất xúc động và nói năng có vẻ lộn xộn. Hắn ta rất có khả năng là mắc bệnh tâm thần. Không thể loại trừ khả năng trong tay hắn ta có cầm súng."
Chỉ cần đẩy nhẹ là cửa mở ra, cảnh sát tiến vào và cuối cùng đã tìm thấy Lâm San ở tầng ba.
"Không được nhúc nhích! Cảnh sát đây!" Đội trưởng Trần cảnh báo.
Khi Lâm San, người đang nằm gục trên mặt đất, nghe thấy tiếng nói từ cảnh sát, đôi mắt vô hồn của cô lập tức sáng lên, như thể cô ấy đã nhìn thấy một vị thần.
"Cuối cùng thì anh cũng đến rồi!" Lâm Sơn bò tới, mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào khuôn mặt tái nhợt, khắp nơi đều là vết máu.
"Dừng lại!" Đội trưởng Trần hét lớn. Anh ta nhìn Lâm San và nói qua bộ đàm, "Nghi phạm bị thương. Gọi nhân viên y tế.”
Nhìn thấy đội trưởng Trần đến gần, Lâm San không thể chờ đợi được nữa mà giơ tay lên, lúc bị còng tay, cô còn lẩm bẩm: "Thật sự là cảnh sát, thật sự là cảnh sát... Thật tốt, thật tốt…”
Lâm San bị đưa đi, Đội trưởng Trần tiếp tục dẫn đội lục soát tòa nhà.
Họ tìm thấy thi thể của Đào Hằng, bác sĩ pháp y ban đầu xác định đó là tự tử.
Đội trưởng Trần chỉ vào vết cắn rất rõ ràng trên cổ Đào Hằng và hỏi: "Đây không phải là do con người gây ra đúng không?"
Bác sĩ pháp y gật đầu: "Quả thực là do con người gây ra, nhưng vết cắn này là do chính bản thân anh ta để lại."
Đội trưởng Trần hơi nhướng mày và nói với vẻ bối rối: "Ý anh là anh ta tự cắn cổ đến chết sao?"
Bác sĩ pháp y trả lời: "Đúng vậy, mặc dù không thể có người tự cắn cổ mình đến chết trong trường hợp bình thường được, nhưng vẫn có trường hợp đặc biệt."
Đội trưởng Trần cau mày, anh ta nắm lấy cánh tay Tao Heng và tìm thấy một số lỗ kim màu xanh.
Đây là bằng chứng của việc sử dụng ma túy.
"Quả nhiên." Đội trưởng Trần đứng dậy và sử dụng bộ đàm để yêu cầu cảnh sát nữ đưa Lâm San đi xét nghiệm nước tiểu.
Lâm San chỉ bị một số vết thương ngoài da. Sau khi xác nhận cô ấy vẫn ổn, Đội trưởng Trần trực tiếp dẫn cô ấy đi nhận dạng bằng chứng tại hiện trường.
"Có quỷ! Trương Thành đã trở lại và thành quỷ! Chính hắn ta đã giết chết Đào Hằng! Hắn ta cũng muốn giết tôi nữa!" Tóc của Lâm San rối bù, bất kỳ ai đến gần cô đều sẽ bị cô ôm chặt, khó có thể thoát ra được.
"Nếu thật sự có quỷ, sao không hắn ta không bắt luôn cô ta đi..." Cảnh sát mới lẩm bẩm, nhưng liền bị đội trưởng Trần trừng mắt, lập tức mím môi không dám nói nữa.
"Anh là cảnh sát nhân dân, đừng có suốt ngày nói đến ma quỷ." Đội trưởng Trần cũng phát hiện một lỗ kim trên cánh tay Lâm San, "Thủ phạm uống thuốc gây tổn thương thần kinh, cộng thêm trong tim có quỷ, cho nên mới xuất hiện ảo giác."
Hiện trường bị phong tỏa, nhưng đám phóng viên vẫn nhận được tin tức, vội vã chạy đế. Đội trưởng Trần vội vàng trả lời vài câu hỏi rồi kéo Lâm San lên xe cảnh sát rời đi.
(Ngoi lên lại ghòi đây, hai chương nhé mọi người ( ˘ ³˘)♥)
_______________________________
Mọi người góp ý ở đây nha(^• ω •^)
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com