Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Adventure Time - Marshall Lee x Fionna] Ánh bạc trong màn đêm

Fionna nhìn qua cửa sổ. Bầu trời hôm nay thật trong xanh. Có cái cảm giác như ngày hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời nếu như cô không phải giúp hoàng tử Gumball chuẩn bị cho bữa tiệc hoá trang tối nay.

"Ê, Fionna." Một giọng nam trầm vang lên từ sau lưng cô. Cô quay lại và thấy Marshall lơ lửng trước mặt mình. Anh ta mặc chiếc áo carô đen đỏ, mái tóc đen chải chuốt che gần hết trán. Cái bộ dạng đó của anh ta làm cô không thể nói chuyện với anh ta nghiêm túc được, cũng như anh ta chưa từng cố gắng làm vậy với cô.

"Có chuyện gì không Marshall?"

"Tôi chỉ muốn hỏi xem cô em có định đến buổi tiệc hóa trang tối nay không thôi mà." Anh ta nhếch mép cười. "Nếu có thì làm bạn nhảy của tôi nhé."

"Tôi sẽ đến nhưng tôi có hẹn với người khác rồi." Cô trả lời. Fionna nhớ đến lá thư cô nhận được mấy hôm trước. Người gửi tự xưng là "kẻ hâm mộ bí mật" của cô và hẹn gặp cô ở buổi tiệc. Lời lẽ trong thư rất lãng mạn. Có lẽ người đó đã dành rất nhiều tình cảm cho cô.

"Anh chàng vô phúc nào vậy?" Marshall giễu cợt.

"Anh ta cũng còn hơn anh đấy. Đến hôm nay anh vẫn chưa tìm được bạn nhảy cơ mà, phải thế không?"

"Xin lỗi, tôi chỉ hỏi cô em cho vui thôi. Tôi cũng có bạn nhảy rồi." Anh ta nói, nghe như đang nói dối. Cô định chọc anh ta thêm một lúc nữa nhưng Gumball lại bảo cô đi giúp anh ta làm gì đó nên cô đành quên chuyện này đi vậy.


Bây giờ là bốn giờ chiều. Fionna đang ở nhà cùng BMO. Cake đi hẹn hò với người yêu của chị ấy rồi nên cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Thêm nữa, cô cũng muốn chuẩn bị đồ hoá trang cho buổi tiệc.

"Cậu hoá trang đơn giản thôi, như thế thì người kia mới có thể nhận ra cậu." BMO nói khi thấy cô phân vân giữa hai chiếc mặt nạ màu xanh và màu trắng.

"Cái nào cũng vậy mà!" Fionna nhìn chiếc mặt nạ xanh, rồi lại nhìn chiếc màu trắng. Cô đeo cái nào cũng như nhau cả, chỉ khác chăng là chiếc màu trắng chỉ che nửa mặt.

"Chọn chiếc màu trắng đi. Ý tớ là thế." BMO cầm chiếc mặt nạ đó lên đưa cho cô. "Vả lại, nó hợp với cậu hơn."

"Cảm ơn nhé, BMO." Nói xong câu đó, cô lập tức không biết phải làm gì nữa. Bây giờ còn quá sớm để chuẩn bị cho tối nay. Sao cô lại nôn nóng vậy nhỉ? Có lẽ là vì tò mò chăng? Hay là vì người gửi thư kia đã quyến rũ được cô bằng những lời lẽ ngọt ngào, lãng mạn đó? Không, chuyện đó vốn dĩ là không thể cơ mà!

Fionna cố gắng lục lọi trong đống đồ đạc của mình để lấy ra một bức thư có phong bì màu xám. Cô lấy thư ra, đọc lại những dòng chữ viết tay mà cô đã dần thuộc lòng. Thế rồi, cô bỗng chú ý đến phần tái bút.

"Chúng ta đã gặp nhau từ trước rồi, nhưng, tối ấy, em sẽ không nhận ra tôi đâu."

"BMO này, cậu nghĩ người viết thư này là người như thế nào vậy?" Cô hỏi và không quên đưa cậu ấy bức thư. BMO cẩn thận đọc và giây lát sau, cậu ấy khúc khích cười.

"Có gì buồn cười lắm sao?" Cô nhíu mày.

"Cake đọc cái này chưa?" Cậu ấy đáp lại bằng một câu không hề liên quan.

"Chưa, tất nhiên rồi."

"Chị ấy sẽ tự hào về cậu lắm cho mà xem. Có cả người hâm mộ cơ! Anh chàng này chắc phải là một người vừa đẹp trai vừa lịch lãm."

"Anh ta có thể là ai được nhỉ?" Cô lẩm bẩm, vừa để hỏi BMO, vừa để hỏi chính mình. Cô không thể tưởng tượng được ai đó trong số những người cô quen biết có thể viết những dòng thư như vậy. Gumball có khả năng làm thế nhất, nhưng anh ta rất bận rộn. Marshall cũng có thể đã viết bức thư, có điều, cô không thể hình dung được anh ta đi viết những thứ lãng mạn thế này nên cứ loại anh ta khỏi danh sách đi vậy.

"Fionna, anh ta là ai không quan trọng." BMO cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. "Chơi với tớ một chút đi. Lo nghĩ nhiều quá không tốt đâu."

"Được rồi." Cô đáp ngay và ngồi lên sofa. "Chúng ta chơi trò gì đây nhỉ?..."


Fionna đang ở buổi tiệc hóa trang. Cuối cùng thì giờ phút này cũng đến. Có điều. cô không biết người kia đang ở đâu cả. Cô đành nói chuyện với những người cô vô tình gặp phải. Ban nhạc hôm nay chơi hay thật. Hơn chín giờ rồi, người kia có thể làm gì mà lại chậm trễ như vậy chứ?

"Ê, Fionna." Marshall bỗng từ đâu bước đến. "Nhảy với tôi một bài nhé?"

"Bạn nhảy của anh đâu?" Cô hỏi, giọng châm chọc.

"Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sẽ đến trễ." Anh ta lại giở cái giọng nói dối ấy ra. "Khoảng chín giờ rưỡi hay trễ hơn thế."

"Thôi nào, anh không hề có bạn nhảy đúng không?"

"Cô em mới không có ấy." Anh ta đáp ngay, rồi, bồn chồn nhìn về phía cửa, anh ta lại nói tiếp. "Có lẽ cô ấy đến rồi. Tôi đi ngay đây. Không thể để một quý cô xinh đẹp chờ đợi quá lâu được."

Nói rồi anh ta rảo bước đi nhanh về phía ấy. Fionna nhìn theo dáng người cao dỏng đó, buột miệng nói:

"Xì, làm gì có ai đến chứ! Đồ nói dối trắng trợn."


Có một anh chàng dáng người nhỏ thó, đôi mắt cứ dáo dác nhìn xung quanh. Anh ta có vẻ hơi ngại ngùng khi ở một nơi đông người thế này. Fionna đang nói chuyện, nhưng cô cứ chú ý đến anh ta. Không hiểu anh ta đến đây với ai. Đi một mình như thế không vui tí nào cả.

"Chào cô." Anh ta bước đến gần cô và nói bằng giọng nói yếu ớt. Fionna thầm nghĩ đây có lẽ là người đã viết bức thư kia. "Xin lỗi vì đã làm phiền hai người, nhưng quý cô đây có thể đi theo tôi một lúc được không?"

Người đang nói chuyện cùng Fionna khẽ gật đầu, lẩm bẩm "Tôi hiểu." rồi vẫy tay chào cô và đi khuất.

"Ờm... Tôi phải đi đâu vậy?" Cô hỏi anh ta khi anh ta kéo tay cô đi.

"Nơi đẹp nhất trong tất cả những nơi cô từng đến. Cậu chủ của tôi nói phải đưa cô đến đó."

"Nhưng cậu chủ của anh là ai chứ?" Cô lại tiếp tục chất vấn người lạ.

"Tôi nghĩ là điều này đã quá rõ ràng rồi. Cậu chủ là kẻ hâm mộ bí mật của cô."

Nghe nói vậy, cô chỉ biết im lặng mà đi theo anh ta. Anh ta dắt cô đến ban công của tòa lâu đài, rồi, như cảm thấy tội lỗi vì sắp để cô đứng một mình ở đó, anh ta nói:

"Cậu chủ của tôi sẽ đến ngay, xin lỗi vì sự bất tiện này."

Sau đó anh ta đi khuất. Cô không biết phải làm gì trong lúc chờ đợi. Nghe có vẻ như người hâm mộ bí mật của cô là một anh chàng rất lịch lãm. Không hiểu anh ta phải làm gì mà chưa gặp cô ngay nhỉ? 

Fionna dựa vào thành lan can và nhìn lên bầu trời. Đôi mắt cô cứ thế mà nhắm lại.

Đêm nay, trời nhiều sao quá...


"Này, quý cô." Giọng nói ấm áp của ai đó vang lên. Cô mơ màng dụi mắt, rồi ngạc nhiên nhận thấy trước mắt mình là một anh chàng đeo mặt nạ màu bạc.

"Nhảy với tôi chứ?" Anh ta nói, giọng nói khiến cô cảm thấy như anh ta đang mỉm cười. 

"Anh là...?"

"Người hâm mộ bí mật của em, Fionna."

Tiếng nhạc từ đâu bỗng vẳng lên. Khoan, khoan đã, thế này có nhanh quá không? Cô chưa kịp hiểu gì cả, chưa kịp biết anh chàng này là ai và từ đâu đến. Màu xám bạc đó trông cực kỳ xa lạ với cô. Cũng phải.  Bức thư có viết: "Chúng ta đã gặp nhau từ trước rồi, nhưng, tối ấy, em sẽ không nhận ra tôi đâu.", nên thế này cũng bình thường.

"Ta bắt đầu nhé. Dĩ nhiên, chỉ khi em muốn thế..."

"Tất... tất nhiên..." Cô hơi ngập ngừng khi anh ta nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy của cô bằng đôi bàn tay ấm áp của anh ta.

"Tay em hơi lạnh đấy." Anh ta siết chặt lấy chúng. Một lần nữa, cô lại cảm thấy như anh ta đang mỉm cười, một nụ cười dịu dàng mà cô không quen nhìn thấy. "Khiêu vũ một lúc để làm chúng ấm lên nhé?"

"V... vâng."

Và sau đó, hai người khiêu vũ theo điệu nhạc. Cô bắt đầu tưởng tượng gương mặt phía sau chiếc mặt nạ đó, nhưng không thể, vì anh ta làm cô cảm thấy rất hồi hộp. Tim cô đập mạnh quá. Cô không hiểu tại sao nữa. Cứ cho anh ta là một người xa lạ hoàn toàn đi, vậy thì tại sao cô lại có loại cảm giác này chứ?

Nhưng thôi, người ta nên đón nhận những điều tốt khi nó xảy đến, vậy nên cô không cần phải suy nghĩ quá nhiều như thế.


Bây giờ đã khá khuya. Rất nhanh, anh chàng mang mặt nạ bạc kia phải đi. Anh ta nói rằng cuộc vui nào cũng phải tàn, và rằng anh ta sẽ gặp cô vào một dịp khác. Thật lạ khi cô lại cảm thấy luyến tiếc một người mới gặp. 

Fionna chuẩn bị về nhà, cô đoán là vậy, vì cô chẳng còn việc gì để phải ở lại đây cả. 

"Fionna, nãy giờ đi đâu đấy?" Marshall lại từ đâu bước đến. Cứ như anh ta theo dõi nhất cử nhất động của cô vậy. Người gì đâu mà...

"Tôi đi đâu là chuyện của tôi, anh không cần quan tâm vậy đâu." Cô khó chịu đáp lại. "Còn bạn nhảy của anh thì sao? Hình như cô ấy không đến hả?"

"Có, cô ấy có đến." Vẻ mặt của anh ta làm cô cảm thấy hơi buồn cười. Đây rõ ràng là nói dối mà. "Bạn nhảy của cô em mới không đến ấy."

"Anh không thấy anh ấy nên mới nói vậy thôi." Cô phụng phịu nói, rồi bước đi thật nhanh để anh ta không theo kịp.



Ba giờ sáng.

Marshall nhìn đăm đăm vào vật anh đang cầm trên tay: một chiếc mặt nạ màu bạc sáng lóa. Anh lấy cổ tay áo chùi chùi nó, rồi cất kỹ vào hộp gỗ, đoạn tự nhủ:

"Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau, quý cô của tôi ạ. Đêm đó, em cũng sẽ không nhận ra tôi đâu."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com