Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Volhar 5) Thần Chú Bảo Vệ

Chíp! Chíp!

Khi tiếng chim ríu rít vang trên những cành cây trơ trụi lá của Cây Liễu Roi, nó rung rinh rung rinh thật mạnh để xua đuổi lũ chim ồn ào phá tan giấc ngủ kia.

Sau đó nó hướng thẳng những cành nhỏ như những ngón tay về phía ánh mặt trời, tia nắng đầu tiên sẽ chạm khẽ lên cơ thể nó và Cây Liễu Roi sẽ tiếp tục vương xa sự sống của mình.

Mấy con sóc nhỏ như đã bị dọa sợ bởi hành động kỳ lạ vừa rồi của Cây Liễu Roi mà chạy nhảy khắp nơi, bọn nó chin chít kêu lên vì đống hạt sồi mà chúng thu nhặt đều bị rơi xuống đất hết rồi.

Khi ánh dương đầu tiên xua tan đi cái âm u mà khu Rừng Cấm tỏa ra, lũ nhện khổng lồ chui rúc vào nơi tối tăm và sâu thẳm nhất, mấy làn khí độc hại cũng tản dần bớt.

Một ngày lạ lẫm lại bắt đầu với cảnh tượng không mấy êm đẹp, khi kim đồng hồ dừng quay tại con số tám, đó cũng là thời gian mà tất cả học viên của trường Hogwarts lên lớp với những tiết học mà mình đã lựa chọn.

Harry thì chỉ là năm nhất, nên cậu bắt buộc phải học những bộ môn căn bản để có một nền tảng cho sau này nếu muốn dùng phép thuật.

Hôm nay cậu có tiết Lịch Sử Phép Thuật, cái môn khiến cậu phải ngáp ngắn ngáp dài, đấu tranh dữ dội với cơn buồn ngủ đang mấp mé cơ hộ để hạ bệ cậu.

Giáo sư Binns, một hồn ma bị chặt ba phần tư cái đầu, ông đảm nhiện cho việc trở thành giáo viên của cái môn nhàm chán này, dù vậy ông vẫn phải hoàn thành nó một cách trọn vẹn. Ngay khi bắt gặp được đôi mắt mơ màng của cậu nhóc Harry đáng yêu, giáo sư Binns âm thầm lặng xuống xuyên qua mặt bàn.

"Bee Ka Boo!"

Bất ngờ ông nhảy lên, Harry được một phen hú vía mà đánh rơi cái kính cận của mình để lộ vết sẹo hình tia chớp kỳ lạ.

Giáo sư Binns tò mò dán mắt nhìn: "Ôi chà..."

"Giáo sư?"

Cậu không hiểu mô tê gì đang diễn ra cả, chỉ có cảm giác là cái bọn Mean Boy kia bắt đầu cười cợt mình.

"Em không được ngủ gà ngủ gật trong tiết của tôi nữa đâu đấy!"

Giáo sư Binns tằng hắn giọng, sau đó lại trở về cái bộ dạng nghiêm túc nhàm chán của mình.

Ở bên ngoài phòng học, xuyên qua khung cửa sổ đang rộng mở, Tom Riddle lặng lẽ ngồi trên chổi bay từ ngoài sân cỏ nhìn vào, toàn bộ quá trình Harry gù gật và bị dọa đến nhảy dựng lên đều được thu  gọn vào tầm mắt của hắn.

Chẳng biết từ khi nào mà hắn thích thú với cái việc lặng lẽ quan sát mọi hành động của Harry như vậy.

Hắn chỉ có thể rõ ràng rằng Harry Potter là một người luôn lạc quan có nụ cười rạng ngời như ánh dương, dù cho là bị điểm xấu hay gặp xui xẻo, cậu vẫn cười và đánh bay những cái ý nghĩ tiêu cực đang cố tiếp cận cậu.

Trái ngược lại hoàn toàn với cậu, Tom Riddle là một người rất hiếm khi hoặc có thể nói là không bao giờ lộ ra vẻ mặt hạnh phúc, hắn lặng thinh như nước của Hồ Đen, hắn u ám đến mức người ngoài nhìn vào cũng mơ hồ thấy được luồng khí đen vây quanh hắn.

Giữa Tom và Harry giống như hai cực của vạn vật, như trong thuyết vũ trụ thì hắn là mặt trăng ảm đạm và cậu là mặt trời rực rỡ, như trong thuyết ngũ hành âm dương thì hắn là âm còn cậu là dương.

Trái nghoe như thế đó, vậy mà không ai có thể ngờ tới rằng khi hai người họ đứng chung một chỗ lại mang đến cảm giác hài hòa khó tả.

Lúc này, quả Quaffle màu đỏ tươi đột nhiên lao vun vút đến, Tom vẫn còn lơ đãng với thằng nhóc Harry đó mà hắn hoàn toàn quên đi sự phòng vệ của mình.

Cho đến khi hắn cảm nhận được cơn đau buốt từ bả vai thì mới có phản ứng lại, hắn nhăn mặt và hướng chú ý đến những tiếng cười cợt kia.

Bọn đàn anh năm tư dường như quên mất Tom đã từng làm mấy đứa nhóc cùng tuổi phải hãi hùng thế nào, họ cứ nghĩ trong đầu rằng dù gì thì Tom cũng chỉ mới năm hai, làm sao có thể chống lại những người đã trải qua những khóa học khó nhằn kia chứ?

Và bây giờ, trong buổi học Quidditch do giáo sư Hooch huấn luyện, thế nhưng hôm nay cô có việc bận nên đã nhờ ba bốn đứa đàn anh năm tư của nhà Ravenclaw hỗ trợ. Cả bốn đứa chúng nó lại chính là những tầm thủ và truy thủ xuất sắc, giúp cho nhà sư tử giành hạng nhất trong trận Quidditch năm ngoái. Vốn dĩ bọn nó đã không ưa gì Tom bởi vì hắn luôn được mọi người bàn tán.

Lúc thì đạt điểm số tuyệt đối trong tất cả các môn học, lúc thì nổi trội vì nhan sắc có giá trị bằng ba con số, pla ple plo.

Nhiều đến mức bọn nó trở nên phát ngấy với cái tên Tom Riddle.

Vì vậy mà Tom nhanh chóng nằm trong tầm ngắm của bọn nó, nhân cơ hội không có giáo sư Hooch ở đây, bọn nó còn có thể bỏ qua việc trêu đùa Tom sao?

"Nhặt nó lên đi thằng mặt trắng!"

Một đứa lên tiếng, nó là một gã trai cao ráo, mái tóc màu nâu sạm và nhiều đốm tàn nhan trên mặt làm nó trở nên không vừa mắt.

Đứa bên cạnh nhổ một bãi nước bọt suống sân cỏ: "Dave này, sao mày lại gọi đàn em là thằng mặt trắng vậy chứ?"

Dave cười khúc khích đáp: "Vì da nó trắng trông như xác chết ấy."

"Haha! So với xác chết thì hơi quá rồi."

Chúng nó cứ luyên thuyên đủ các loại lời nói mang tính chất lăng mạ người khác, Tom nghe đến cũng nhàm chán rồi, vì vậy mà hắn đáp chổi bay xuống sân cỏ, nhặt lên quả Quaffle và ném thật mạnh về phía Dave, sức lực mà hắn dùng không phải đùa nên Dave lập tức rơi từ trên không trung xuống, cánh tay va đập vào nền đất mà rắc một cái.

Có vẻ như xương tay của nó đã gãy rồi, Dave đau đớn vừa quằn quại vừa la hét thảm thiết, tiếng thét của nó vang vọng khắp sân cỏ và trôi dạt vào căn phòng học.

Harry tò mò nhìn ra bệ cửa sổ và thật bất ngờ khi cậu phải chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Tom đứng đó với vẻ mặt giống như bầu trời trong những ngày đông buốt rét, ánh mắt của hắn sắc còn hơn là dao găm.

Đồng bọn của Dave có vẻ như sùng sục lửa giận, bọn chúng rút đũa phép ra và liên tục đọc thần chú.

"Everte Statum!"

Từng đợt tấn công liên tục kéo đến cùng một lúc, Tom rất điềm tĩnh, cứ như mọi chuyện đối với hắn chỉ đơn giản là một buổi luyện tập nhỏ.

Ngay khi thần chú ném văng tiến đến gần, chẳng biết từ bao giờ mà ở đó đã xuất hiện một vòng bảo vệ dày đặc đánh bật tất cả các loại phép thuật muốn gây hại Tom, các câu thần chú không chỉ văng ra mà còn quay ngược về với chủ nhân của nó, cả bọn bị hất xa đến vài mét, sân cỏ cũng bị da mặt của chúng xới tung lên.

Tất cả học viên đều kinh ngạc trước cảnh tượng vừa rồi, kể cả mấy đứa nhóc trong lớp học của Harry.

Thầy Binns cảm thán: "Ôi lạy Merlin! Đó chẳng phải là thần chú bảo vệ cấp độ cao nhất hay sao?"

Harry thích thủ hỏi ông: "Nó mạnh lắm hả thầy?"

"Đúng vậy, chỉ những học viên năm tư mới được dạy thần chú này, sao thằng nhóc đó lại có thể học được nhanh vậy chứ? Nó chỉ mới năm hai thôi mà?"

Ngài Binns gãi gãi cái đầu lù xù như tổ quạ của mình, sau đó ông không quan tâm đến điều đó nữa và tiếp tục kêu gọi sự tập trung của đám nhóc quay về.

Harry vẫn lén liếc nhìn Tom, cậu thấy hắn nở nụ cười nhạt đến mức tưởng chừng như là ảo giác, rồi đột nhiên chẳng biết vì sao mà lồng ngực cậu có chút rộn ràng, vẻ mặt lúc đó của Tom rất thu hút, rất bảnh trai và cậu thật sự thích điều ấy. Nếu có thể, cậu muốn được nhìn vẻ mặt kia một lần nữa.

Giáo sư Hooch thản thốt chạy đến đỡ Dave và xem xét thương tích của bọn nó, cô lắc đầu tặc lưỡi vì cả đám có còn ai đứng dậy nổi nữa đâu, nếu không phải gãy tay thì cũng bị lọi khớp chân, trước tình thế hiện tại thì cô chỉ có thể gọi người đưa chúng đến  bệnh xá.

Cô chau mày gắt gỏng hỏi Tom: "Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Họ tấn công em."

Tom biếng nhác trả lời, vòng bảo vệ xung quanh hắn từ từ biến mất. Giáo sư Hooch không tin lắm lời hắn nói, cô hỏi lại lần nữa nhưng với giọng điệu nghiêm nghị hơn.

"Trò hãy giải thích mọi chuyện xem, trò bị tấn công nhưng bọn họ lại bị thương khá là nặng."

Tom khá là bực mình khi phải trả lời lại vấn đề mà hắn đã nói, hắn là người chỉ nói một lần, không thích nhắc lại lần hai.

Nhỏ khóc nhè lo lắng cho hắn, ban nãy cô cũng muốn đứng ra bảo vệ hắn nhưng mà cô biết Tom mạnh hơn cô, Tom cũng chẳng cần ai phải ra tay giúp cả, nhưng hiện tại thì có vẻ như Myrtle đã có cơ hội để nói đỡ cho hắn.

Nhỏ rụt rè lên tiếng: "Thưa giáo sư... Sự thật là các anh ấy đã cố tình gây sự trước, anh Dave ném quả Quaffle vào Tom, cậu ấy chỉ chống trả lại..."

"Vậy à? Sau đó thì?"

"Họ mới chính là người rút đũa phép ra trước, Tom không làm gì sai cả..."

Giáo sư Hooch nhìn vẻ mặt thành thật của Myrtle, cô nghĩ rằng con bé nhút nhát này sẽ chẳng bao giờ dám bịa chuyện đâu, đặc biệt là Myrtle trong mắt giáo sư luôn là học sinh ngoan hiền và tháo vác.

"Được rồi, việc này tôi sẽ báo cáo đến giáo sư Mcgonagall, các trò quay lại học nào!"

"..."

"Còn trò Tom Riddle, trò phải đến phòng Nghỉ  để chờ kết quả, dù chỉ là tự vệ nhưng trò vẫn có chút đỉnh trách nhiệm trong việc này, tất nhiên là với bốn trò kia thì sẽ không bỏ qua đâu, trò hiểu chứ?"

Tom thở dài, hắn không đáp lại mà chỉ gật đầu rồi rời đi, giáo sư Hooch nhướn mày với thái độ quá mức dửng dưng đó, cậu học trò này thật sự khiến người ta đau đầu đây.

Trong phòng Nghỉ, chỉ có một mình hắn với bốn bức tường dày đặc mấy tấm tranh động, những linh hồn trú ngụ trong tranh vừa to nhỏ xì xầm gì đó về hắn vừa khẽ liếc nhìn hắn, đối với ánh mắt săm soi kia hắn rất muốn ném phức đi tranh động để họ bỏ cái tật xấu này.

Đông hồ quả lắc tích tắc kêu, thời gian trôi qua chậm rì, từng hạt cát rơi xuống.

Lúc này, nắm cửa phòng động đậy.

"Anh có đói không?"

Người mở cửa không ai khác ngoài Harry, cậu nhóc ân cần đem ổ bánh mì trứng đi vào đưa cho Tom.

Hắn nhận lấy, trùng hợp thay ngón tay thon dài của hắn vô tình lướt ngang qua làn da mịn màng kia, cảm giác ở đầu ngón tay làm hắn muốn bắt lấy cậu.

"Anh..."

Cậu rụt tay về, hai má hơi ửng đỏ.

Tom bật cười: "Nhóc sao vậy?"

"Không... Vừa rồi em đã thấy hết... Anh ngầu dữ lắm đó!"

Harry rất nhanh chóng chuyển chủ đề, đang lúc cười nói thì cái bụng nhỏ của cậu ùng ục kêu lên.

Hắn nhướn một bên mày: "Có người đói rồi à?"

Harry mím môi, một lúc sau mới dám gật đầu.

Tom nhìn xung quanh và chợt nhận ra trong phòng chỉ có mỗi một cái ghế mà hắn đang ngồi, hắn mắng thầm trong bụng là  cái lão Filch già nua còm nhom xấu xí kia, có phải đầu óc lão bị bà Norris cào hỏng rồi hay không? Phòng Nghỉ chỉ có một cái ghế!

Hắn thở dài, chẳng còn cách nào khác, hắn vỗ vỗ lên đùi mình: "Đến đây ngồi, cùng ăn bánh mì."

Harry mở đôi mắt to tròn của mình ra hết mức có thể, hai tay cậu xoắn xít hết cả lên, ngồi lên đùi anh Tom á!

"Nhanh đi, tôi lại đổi ý nha."

Trước sự hối thúc của Tom, cậu bẽn lẽn đến gần rồi ngồi lên hai cái đùi rắn chắc của hắn, cảm giác lạ lẫm khiến cậu căng thẳng quá trời.

Hắn xé nhỏ bánh mì thành miếng vụn, đưa đến trước miệng cậu: "Ăn đi."

Cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cậu trực tiếp há miệng ngoạm lấy nó, ngón tay của hắn chạm vào môi và răng cậu.

Hắn chợt giật mình, ý của hắn là xé ra rồi đưa cậu chứ không phải...

Nhưng hắn lại chẳng có phản ứng nào chống lại hành động vừa rồi của cậu, hắn cứ thế đút cho cậu ăn hết nửa ổ bánh mì, trong khoảng thời gian đó thì hương thơm trên tóc, mùi sữa non từ sau gáy, tất cả đều từ từ chiếm lấy xung quanh cánh mũi Tom, có lẽ là hắn đã hoàn toàn chìm đắm vào đê mê mất rồi.

Ngay cả Harry cũng vậy, hơi ấm mà hắn hít vào thở ra lan tỏa xung quanh người cậu, lồng ngực chắc chắn để cậu tựa vào, thật là...

Lâu rồi cậu chưa có cảm giác an toàn và ấm áp thế này...

Mấy cô mấy ông trong tranh động đi chỗ khác từ lúc nào rồi, họ mà còn ở đó thì còn được ăn cơm gâu gâu dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com