Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

- coi kìa coi kìa, cái tướng đi hai hàng y hệt nhau, thấy chưa tokki.

- má nói đâu có sai đâu tokki nhìn pengin với má nhỏ kìa.

má lớn và tokki đi tụt lại phía sau, thì thầm to nhỏ nói xấu má nhỏ với pengin. thiệt ra, má nhỏ nghe thấy hết rồi, nhưng mà má không thèm chấp mấy cái người lớn đầu rồi mà còn hành động ấu trĩ đâu nhé. thấy chưa thấy chưa, tokki còn không thèm hưởng ứng kìa. nhục chưa, không bằng đứa con nít. tokki đúng là con gái ngoan của má nhỏ.

- ừa, đúng, cái tướng hai hàng y sì nhau thiệt. bình thường con không có để ý đâu ấy.

- thấy chưa, má mày nói có bao giờ sai.

mặt má nhỏ lập tức sa sầm. rút lại cái câu khen im tokki. má cáu tới độ siết chặt bàn tay đang dắt tay goyangi làm bé con đau tới mức tìm mọi cách rút tay khỏi tay má nhỏ rồi nhìn má với hai con mắt đo đỏ ngập nước y như mắt thỏ. mắt thỏ. mắt thỏ... hai mẹ con nhà thỏ chết bầm !!!

thế là thay vì cuống quít xin lỗi goyangi đáng thương, má nhỏ quay phắt lại sạc vào mặt hai con thỏ lắm điều.

- này nhé, vừa vừa phải phải thôi nhé, đây không phải là thỏ thì tai đây vẫn thính nhé. má con mấy người nói xấu người ta thì lần sau nói nhỏ thôi nghe chưa.

sau đó dắt hai đứa nhỏ phủi đít đi không thèm quay đầu.

thế nhưng má lớn vẫn không hề nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc. về nhà vẫn thản nhiên ngồi trong phòng chơi game với tokki, chờ má nhỏ gọi ra ăn tối. chơi miết chơi miết vẫn chưa thấy ai gọi ra ăn cơm, ngẩng lên đồng hồ thì ôi thôi 9 giờ xừ nó rồi. hai má con tắt vội game phi ra khỏi phòng thì thấy cả nhà tắt đèn tối om rồi. bếp thì không có vẻ gì là có đồ ăn, tủ lạnh cũng chỉ còn mấy chai nước suối với mấy quả trứng. má con tokki đói nhăn. đói mốc đói meo. tới lúc sắp ôm nhau mà khóc trong phòng bếp tối thui rồi thì may sao lại lục tủ bếp ra được mấy gói mì. thôi thì méo mó có còn hơn không. quả là có thực mới vực được đạo. húp xong bát mì lấy tinh thần xong hai má con tokki mới tự hỏi thế rồi sao má nhỏ không nấu cơm ? mà má nhỏ với hai nhóc song sinh đâu mất rồi ?

đùa chứ cũng đến mệt với hai con thỏ này.

hai con thỏ ngáo ngơ sau đó phát hiện ra ba má con nhà cụt đã chốt cửa ngủ ở phòng mấy đứa nhỏ rồi. lúc này thỏ lớn mới thức tỉnh. bỏ mẹ vợ dỗi rồi. nhận ra cũng ít có sớm lắm im má nhớn ạ. hai con thỏ sau khi xác định tinh thần thì lầm lũi ôm nhau về phòng của hai má ngủ.

huhuhu vợ tôi không thương tôi. huhu tôi mới trêu có hai câu. huhu tới con diogee còn được ngủ cùng với vợ tôi mà tôi thì không. huhu có ai đáng thương như tôi không.

cứ thế, hai má con nhà thỏ vật vã sống sót qua một đêm không có má nhỏ.

má nhỏ sáng sớm đã thức giấc. hôm nay là ngày nghỉ, nhưng mà má cũng không muốn ngủ thêm. má thức làm hai đứa nhỏ hai bên má cũng thức theo, đứa trái đứa phải nheo nhéo gọi má ơi, đáng yêu hết nấc. rửa mặt cho hai đứa nhỏ xong ba má con ra bếp ăn sáng. nhưng mà tự dưng thấy thiếu thiếu cái gì.

- má ơi tae đâu rồi?

ừ nhỉ, bình thường mấy đứa nhỏ dậy là tae cũng dậy theo rồi lon ton theo mấy đứa đi khắp nhà cơ mà.

- để má đi tìm coi. hai đứa cứ ăn đi má ra liền.

má nhỏ chạy vô phòng thì thấy ngay tae đang nằm ở cuối giường, rên ư ử, lại còn run lẩy bẩy. má ôm vội con cún nhỏ lên, vơ lấy áo khoác cùng ví, chạy ra ngoài. hai đứa nhỏ trong bếp đã xử gọn xong bữa sáng, đợi mãi không thấy má nhỏ ra thì te te chạy khỏi bếp. tính là vào phòng kiếm má với tae. đúng lúc má nhỏ ôm tae từ phòng chạy ra. thế là sáng sớm, má nhỏ dắt theo hai bé con ôm cún đi thú y.

ở nhà, hai con thỏ cậy cuối tuần nên nướng khét lẹt trên giường. tỉnh dậy mặt trời đã lên tới đầu rồi. dắt díu nhau ra đến bếp thì thấy nhà vắng ngoe. đừng nói má nhỏ với hai đứa nhỏ vẫn còn ngủ nha. thế là lại dắt nhau lên phòng mấy đứa nhỏ. cửa không khóa, cũng không có ai luôn...

mấy người đừng có nói với tôi vợ tôi bỏ về nhà mẹ rồi. tôi không có thích đùa. huhu vợ ơi vợ đâu rồi.

tức tốc túm lấy cái điện thoại. gọi vợ.

không. bắt. máy.

chớt mạ im nadon dòi.

lại chuyển qua nhắn tin.

này, em đưa bọn trẻ đi đâu thế?

20 phút sau má nhỏ mới nay nhắn lại.


mẹ tụi nhỏ.
không phải việc của chị.
<(`^')>

về nhà!

mẹ tụi nhỏ.
không!

em về nhà mẹ đó hả? lại còn đem cả con dioge theo?

mẹ tụi nhỏ.
ˋ︿ˊ

về nhà đi~
chị không trêu em với pengin đi hai hàng nữa. keke

mẹ tụi nhỏ.
chị còn nhắc lại!
<(`^')>

vợ với các con về đi~

về nhà không thấy ai nhớ mọi người phát khóc luôn nè.
〒▽〒

mẹ tụi nhỏ.
tae bị ốm, chút xíu nữa mọi người về với chị. ~

nhanh lên nha nha nha nha.
nhớ em nhất.

má nhớn thở phào nhẹ nhõm, may quá vợ chưa dắt con bỏ về nhà mẹ. má nhỏ thì cười, xem chị yêu hoảng chưa kìa. thật ra má nhỏ sáng nay dậy đã vứt hết chuyện dỗi hờn má lớn đi rồi. thấy má lớn như này tức cười ghê.

- má cười cái gì đó, cho tụi con coi với.

một mèo một cụt thấy má nhỏ nhìn điện thoại cười cười thì tò mò, cố víu lấy tay má kéo thấp xuống đòi coi. má nhỏ cười tươi, tắt điện thoại.

- tae khám xong rồi, về thôi hai đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com