đối thủ số một
1.
ngày khai giảng năm học mới ở trường thpt chuyên xx luôn là sự kiện được mong chờ nhất trong năm. sân trường rộng vốn yên tĩnh suốt kỳ nghỉ hè, hôm nay rực rỡ hẳn lên với băng rôn đỏ, bóng bay đủ màu và tiếng cười nói rộn rã. từng tốp học sinh trong đồng phục trắng xanh, tay cầm hoa, chen chúc dưới hàng ghế dài kê ngay ngắn.
trên sân khấu, dãy bàn của ban giám hiệu phủ khăn đỏ, micro chỉnh thử vang lên tiếng "alo, alo" quen thuộc. mấy thầy cô tổ văn phòng tất bật kiểm tra danh sách học sinh xuất sắc sẽ lên nhận giấy khen trong buổi lễ.
giữa dòng người ồn ào, lâm anh đứng hơi chếch về bên trái sân khấu. cậu cao hơn nhiều bạn cùng lứa, dáng người thẳng, áo sơ mi trắng phẳng phiu không một nếp nhăn, khuôn mặt sáng, sống mũi cao và ánh mắt có chút bình thản, như thể chuyện hôm nay, đứng nhận bằng thủ khoa đầu vào với điểm tuyệt đối, chỉ là một việc bình thường không đáng ồn ào.
cách đó vài mét, phúc nguyên ngồi ở hàng ghế đầu dành cho học sinh mới. cậu cúi người chỉnh lại nếp gấp của quần tây, vẻ mặt căng thẳng như đang chuẩn bị thi. tay phải cậu nắm chặt tờ giấy mời nhận thưởng, các khớp ngón tay trắng bệch. ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhanh sang phía bên kia sân khấu, nơi lâm anh đứng trò chuyện cùng thầy chủ nhiệm mới.
trong đầu phúc nguyên, con số 0.25 cứ hiện đi hiện lại như đốm sáng chớp tắt. khoảng cách nhỏ đến mức buồn cười, nhưng chính nó đã khiến cậu tuột mất danh hiệu thủ khoa đầu vào.
"0.25... chỉ cần thêm một câu nữa thôi..." cậu lẩm bẩm, cắn nhẹ môi dưới.
người dẫn chương trình bắt đầu đọc danh sách. khi cái tên "nguyễn lâm anh" vang lên, tiếng vỗ tay dội lên khắp sân trường. cậu bước lên, dáng đi chậm rãi, bàn tay nhận tấm bằng khen từ tay thầy hiệu trưởng, cúi đầu cảm ơn. nụ cười nhẹ nhưng đủ để mấy cô bạn dưới hàng ghế hò reo rối rít.
"nguyễn thanh phúc nguyên". tên cậu được đọc liền ngay sau đó. phúc nguyên đứng bật dậy, hít sâu như nạp thêm dũng khí, bước nhanh lên sân khấu.
và rồi, đúng như một trò đùa của số phận, cậu dừng lại ngay bên cạnh lâm anh. cả hai đứng sát nhau, chỉ cách một bước chân.
lâm anh hơi nghiêng đầu sang, liếc nhìn cậu bạn vừa xuất hiện. ánh mắt cậu ta sáng lên, khóe môi nhếch nhẹ như thể phát hiện một điều thú vị. "à... là cậu hả" ánh mắt ấy như đang nói vậy.
phúc nguyên cứng người. từ góc nhìn của cậu, nụ cười kia trông như một lời khiêu khích, không khác gì tiếng còi khởi động cho một trận chiến dài hơi.
thợ chụp ảnh hô: "hai em nhìn vào đây nào, cười lên chút".
phúc nguyên cố gượng, môi nhếch lên một góc cứng đờ, trong khi lâm anh nghiêng nhẹ vai, cười tươi như thể đang chụp cùng người bạn thân thiết nhất.
tiếng bấm máy vang lên. một khoảnh khắc bị đóng băng, nhưng trong đầu phúc nguyên, nó chỉ khắc sâu thêm hình ảnh đối thủ số một của mình, người mà từ hôm nay, cậu nhất định phải vượt qua bằng được.
bước xuống khỏi sân khấu, phúc nguyên giữ tấm bằng khen sát ngực như sợ ai giật mất. cậu tìm nhanh một chỗ trống ở hàng ghế, cố tránh ánh nhìn của lâm anh đang thong thả bước xuống bên kia. tiếng loa tiếp tục vang vọng, giới thiệu những học sinh xuất sắc khác, nhưng tai phúc nguyên như ù đi.
vẫn là cảm giác ấy, vừa tức tối, vừa có chút bất lực, lẫn đâu đó là một sự thôi thúc kỳ lạ khiến cậu muốn quay lại nhìn. và khi cậu vô tình bắt gặp ánh mắt lâm anh, cái nhếch môi đầy ẩn ý kia lại xuất hiện, như thể đang nói: thứ hạng này, cậu vẫn chưa đủ đâu.
buổi lễ kết thúc, học sinh mới tập trung về lớp. phòng học mới toanh, bàn ghế còn mùi gỗ, bảng đen chưa một vết phấn. phúc nguyên bước vào, đảo mắt tìm vị trí. cậu chọn bàn thứ hai từ cửa sổ, sát dãy bên trái, vừa đủ gần bảng, vừa có góc nhìn ra sân.
ít phút sau, tiếng kéo ghế vang lên ngay bên cạnh. phúc nguyên quay sang, là lâm anh. cậu ta đặt cặp xuống bàn, động tác nhanh nhẹn, rồi ngồi xuống như chuyện hiển nhiên.
"chào bạn bàn bên." giọng lâm anh êm, hơi kéo dài cuối câu, như đang thử thăm dò phản ứng người bên cạnh.
phúc nguyên gật nhẹ, môi mấp máy một tiếng "ừ" gần như không thoát ra tiếng.
"cậu là á khoa đúng không?" lâm anh nghiêng đầu, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ tò mò lẫn chút gì như trêu chọc.
"ừ." lần này giọng phúc nguyên thấp hơn, kèm cái gật đầu dứt khoát.
"điểm cũng cao mà, chỉ thua tớ một chút thôi ha." lâm anh chống cằm, cười như gió thoảng.
"0.25 điểm." phúc nguyên quay sang, nhấn mạnh từng chữ.
"ờ... vậy là ít hơn tớ một câu đúng không?"
cậu suýt bật dậy vì câu nói hồn nhiên đến trêu ngươi kia. nhưng thay vào đó, phúc nguyên hít sâu, quay đi nhìn ra cửa sổ, không đáp.
cả buổi sáng, lâm anh thỉnh thoảng lại chủ động bắt chuyện: mượn bút, hỏi giờ, bình luận về thầy cô... và mỗi lần như vậy, phúc nguyên chỉ trả lời đúng trọng tâm, không hơn một từ.
đến giờ ra chơi, một nhóm bạn mới kéo tới, hồ hởi hỏi chuyện hai tân học sinh đứng đầu kỳ thi. lâm anh nói năng tự nhiên, mỉm cười vừa đủ, còn phúc nguyên thì trả lời ngắn gọn, mắt liếc sang lâm anh mỗi khi nghe câu nào khen cậu ta quá mức.
"thấy chưa, mình bảo rồi, lâm anh vừa đẹp trai vừa học giỏi." một bạn nữ tấm tắc khen.
phúc nguyên nhấp một ngụm nước, nuốt xuống hơi mạnh hơn bình thường. ừ thì cũng đẹp thiệc đi, nhưng mà học giỏi... thì cậu sẽ vượt.
cuối buổi, hai người tình cờ cùng rời lớp. con đường từ cổng trường ra bến xe buýt vắng hơn vì nhiều học sinh đi xe đạp hoặc được đón. phúc nguyên bước nhanh, nhưng tiếng bước chân đều đặn phía sau vẫn bám sát.
"cậu về đâu vậy?" lâm anh hỏi, giọng như thể đang bắt chuyện chứ không phải thẩm tra.
"gần bưu điện."
"trùng hợp ghê, tớ cũng đi hướng đó."
phúc nguyên im lặng, tăng tốc một chút. nhưng chỉ vài bước, lâm anh đã ngang hàng, dáng đi thoải mái như thể không nhận ra cậu bạn bên cạnh đang tìm cách bỏ xa mình.
đến trạm xe, cả hai đứng cách nhau một khoảng vừa đủ để... không phải nhìn nhau. nhưng khi xe tới, lâm anh lên trước, ngồi vào ghế cạnh cửa sổ, quay sang vẫy nhẹ tay với phúc nguyên vừa đặt balo xuống ghế sau.
đồ đáng ghét. và bắt đầu từ đó, phúc nguyên đã xác định mục tiêu mình nhất định phải đạt được trong vòng ba năm tới: vượt mặt kẻ thù số một - nguyễn lâm anh.
2.
những ngày đầu tiên của năm học mới trôi qua, nhưng với phúc nguyên thì nó chẳng hề nhẹ nhàng. mỗi buổi sáng, cậu vào lớp sớm, trải vở, lấy sách, chuẩn bị như đang bước vào một trận đấu. và đúng giờ đó, tiếng cửa lớp bật mở, lâm anh bước vào, luôn là người thứ hai đến, và... luôn chọn cái ghế bên cạnh.
ban đầu phúc nguyên nghĩ đó chỉ là ngẫu nhiên. nhưng đến ngày thứ tư, khi đã thử ngồi bàn khác để tránh, cậu vẫn thấy lâm anh lặng lẽ kéo ghế bên cạnh mình, nở một nụ cười như thể "hôm nay cậu trốn không khéo lắm nha".
giờ kiểm tra đầu tiên của lớp diễn ra vào tuần thứ sáu, môn toán, món sở trường của cả hai đứa. phúc nguyên ngồi thẳng lưng, cây bút máy đặt đúng góc, giấy nháp gấp đôi, sẵn sàng khai hỏa. trong suốt 45 phút, tiếng bút lướt trên giấy gần như là âm thanh duy nhất giữa hai người. thỉnh thoảng, phúc nguyên cảm nhận rõ ánh mắt liếc nhanh từ người bên cạnh, nhưng khi quay sang thì chỉ thấy lâm anh đang viết rất bình thản.
kết quả được trả vào hôm sau. cả lớp xôn xao khi thấy bảng điểm dán trên tường. lâm anh 10 tròn trĩnh. phúc nguyên... 9.75.
"0.25 nữa hả?" lâm anh hỏi, giọng như vô tình nhưng ánh mắt cười rất rõ.
"cậu im được chưa." phúc nguyên gấp bài kiểm tra, nhét vào cặp.
"tớ không có ý gì đâu mà."
"cậu lúc nào cũng không có ý gì hết hết chơn á." phúc nguyên nhấn mạnh, rồi bỏ ra cửa.
ra chơi hôm đó, cả hai lại chạm mặt ở máy bán nước. phúc nguyên đang chờ chai trà dâu rơi xuống thì lâm anh xuất hiện bên cạnh, quét thẻ mua lon cà phê.
"uống nhiều đường vậy, bảo sao làm bài không tập trung."
phúc nguyên quay sang, nheo mắt: "cậu đang ám chỉ gì tớ đó?"
"tớ không ám chỉ, tớ nói thẳng luôn mà."
câu đáp của lâm anh kèm một cái nhún vai nhẹ, như thể việc chọc tức người khác là một thú vui trong ngày.
sau giờ học, hai người lại cùng đường về. trời hôm ấy nắng gắt, bóng hai người đổ dài trên mặt đường loang lổ ánh sáng xuyên qua tán cây. phúc nguyên bước nhanh, nhưng không nhanh bằng giọng nói bên cạnh.
"cậu đăng ký tham gia câu lạc bộ khoa học từ bao giờ vậy?"
"kệ tớ."
"tớ được mời tham gia bên đó."
"thì sao?"
"vậy mai gặp ở buổi phỏng vấn nha, á khoa."
phúc nguyên khựng lại một nhịp. cái cách lâm anh gọi hai chữ đó, nhẹ như gió nhưng lại chạm đúng chỗ ngứa, khiến cậu cắn môi, hít sâu rồi mới tiếp tục đi tiếp được.
-
tuần kế tiếp, cả hai chính thức trở thành thành viên clb khoa học. từ hôm đó, ngoài giờ học, phúc nguyên phải gặp lâm anh thêm ít nhất ba buổi một tuần. lần nào cũng vậy, lâm anh sẽ tìm cách ngồi đối diện hoặc sát bên, vừa làm việc vừa tìm đề tài để trêu.
buổi họp clb đầu tiên, nhóm của họ được giao làm mô hình thí nghiệm nhỏ. phúc nguyên cắm cúi đo đạc, lâm anh thì vừa giúp vừa buông mấy câu nhận xét.
"đo lệch 1mm rồi đó."
"nín chưa, tớ đã đo xong đâu."
"chưa xong mà đã sai, lỡ đâu làm xong còn sai hơn thì sao?"
phúc nguyên đặt thước xuống bàn, ngẩng lên nhìn thẳng: "cậu có im không thì bảo."
"không."
lâm anh đáp gọn, môi cong cong.
vài thành viên khác nhìn hai người, cười khúc khích. với họ, đây rõ ràng là một cặp "oan gia" chính hiệu, lúc nào cũng khẩu chiến nhưng không tách nhau quá vài mét.
đến chiều, trời đổ mưa bất chợt vào cuối buổi học. mưa tháng chín không lớn nhưng dai dẳng, từng hạt mưa trắng xóa vẽ những vòng tròn loang loáng trên nền gạch sân trường. học sinh chen nhau dưới mái hiên, chờ mưa ngớt hoặc gọi người đón.
phúc nguyên đứng nép vào cột, balo ôm trước ngực. cậu không mang áo mưa, cũng chẳng có ô, bởi lúc cậu đi trời vẫn nắng, ai mà ngờ thành ra như này đâu. ánh mắt cậu đảo quanh tìm ai đó bán dù, nhưng kiếm mãi, kiếm mãi, cũng chẳng thấy ai.
có tiếng bước chân dừng ngay cạnh, mùi thơm nhẹ từ dầu gội len vào không khí. phúc nguyên quay sang, lâm anh đang đứng đó, một tay cầm ô, một tay thả lỏng trong túi quần.
"cậu về chung không?" giọng cậu ta bình thản, như thể đây là việc đương nhiên.
"không cần đâu." phúc nguyên đáp nhanh mà chẳng cần suy nghĩ gì nhiều.
"vậy cậu định đứng đây tới tối à?"
"chờ mưa tạnh, tớ tự về được."
lâm anh hơi nghiêng đầu, nhìn mưa trắng xóa ngoài sân rồi quay lại: "theo dự báo thì mưa tới đêm mới dứt đó."
phúc nguyên im lặng. và trước khi cậu kịp phản ứng đáp lại, lâm anh đã bước lên một bước, mở ô ra che cả hai dưới vòm vải đen.
"đi thôi."
mưa rơi lộp bộp trên ô. lâm anh cầm cán chắc tay, nghiêng hẳn về phía phúc nguyên để cậu không bị ướt, vô tình tạo khoảng cách gần khiến vai áo hai người chạm nhau. phúc nguyên cố dịch ra, nhưng mỗi lần dịch là ô cũng dịch theo.
"cậu... đứng xa ra chút được không?"
"không được, nếu xa hơn là cậu ướt mất."
lâm anh thản nhiên đáp, ánh mắt liếc qua nguyên một cái rồi lại nhìn thẳng. phúc nguyên không biết mình thua ở đâu, ở lời nói, hay ở cái cách cậu ta luôn tìm ra lý do hợp lý đến khó chịu như vậy, khiến cậu chẳng thể nào cãi lại nổi. và chú rái cá bé cũng chẳng hiểu sao, tim mình lại đập nhanh hơn mọi lần.
3.
mới đầu tuần, hành lang dãy nhà a đông nghịt, giống như cả trường dồn về một chỗ. giấy trắng khổ a3 được dán gọn gàng trên bảng tin, góc trên in logo trường, ngay dưới là hàng chữ "kết quả đợt đánh giá kì thi chọn nguồn đội tuyển toán quốc gia" năm nay.
mùi mực in mới vẫn còn thoang thoảng. phúc nguyên đứng ngoài rìa, tay cầm quai balo, mắt liếc đám đông đang chen lấn. tiếng bước chân, tiếng gọi nhau í ới, tiếng mấy bạn nữ xuýt xoa "woa, toàn tên khủng". cậu đứng im ấy, hơi nghiêng người, chờ có một một khoảng trống nhỏ thì len vào coi.
mắt phúc nguyên lia nhanh từ trên xuống. số thứ tự một: nguyễn lâm anh - 22.5 điểm. số thứ tự hai: nguyễn thanh phúc nguyên - 22 điểm.
nửa điểm, lại là nửa điểm.
môi cậu mím chặt, lòng nặng trĩu, như vừa bị đè bởi tảng đá lớn. nguyên ngẩng lên, nhìn tên đứng đầu thêm một lần nữa, cái tên quá quen thuộc đối với cậu, đã xuất hiện trước mắt mình không biết bao nhiêu lần suốt thời gian qua.
cậu đang định quay đi thì một giọng nói khẽ vang ngay sau lưng:
"lại được học chung đội rồi ha."
phúc nguyên xoay người, không ngoài dự đoán, là lâm anh. mái tóc cậu ta gọn gàng, áo sơ mi đồng phục phẳng phiu, đúng kiểu con nhà người ta chính hiệu, nhưng ánh mắt lại cong cong như mang sẵn ý cười.
"đừng có tưởng tớ không vượt được cậu." cậu đáp ngay, giọng cố giữ bình thản.
"thế à? dễ thương ghê, tớ tin cậu làm được."
chỉ là một câu nói nhẹ tênh, nhưng tim phúc nguyên khựng mất một nhịp. cậu lập tức quay đi, như sợ người kia nhận ra gì đó đang dần hồng lên nơi gò má. phía sau, tiếng cười khe khẽ vang lên, không to nhưng lại đủ để len vào trái tim nguyên.
hôm đó, thông báo lịch ôn tập cho đội tuyển được gửi qua nhóm lớp. hai cái tên đứng đầu, lại cùng tổ. phúc nguyên thấy khó chịu ở đâu đó, nhưng cũng chẳng thể từ chối. dù sao, bỏ cơ hội học hỏi là dở, mà hơn nữa... một góc rất nhỏ trong cậu không muốn bỏ qua việc được chứng minh mình giỏi hơn.
-
thư viện những buổi chiều cuối tháng năm đã bớt đông hơn so với mùa thi vừa rồi, nhưng khu vực dành cho đội tuyển vẫn sáng đèn. bàn góc sát cửa sổ tầng ba là chỗ quen thuộc của hai người - chính xác hơn là do lâm anh chọn trước và phúc nguyên buộc phải ngồi cùng vì hết chỗ.
trên bàn, sách vở chất thành hai chồng, giấy nháp trải khắp. phúc nguyên cúi đầu, bút chạy trên giấy thành từng dòng chữ nhỏ đều tăm tắp. đối diện, lâm anh nghiêng người, ánh mắt đảo qua bài giải của cậu, thỉnh thoảng gõ nhẹ đầu bút xuống mép bàn.
"bài 4 cậu làm sai rồi."
"ai bảo, không sai." phúc nguyên không ngẩng lên.
"giả thiết thiếu một điều kiện kìa, thả nào cũng không ra đáp án."
"không thiếu."
"cậu muốn cá không?" giọng lâm anh kéo dài, nghe như đang mời một trò chơi nhỏ.
phúc nguyên ngừng bút, liếc qua: "cá gì?"
"nếu cậu sai, cậu phải... gọi tớ bằng anh một tuần."
"còn nếu cậu sai thì sao?"
"tớ sẽ... không gọi cậu là á khoa nữa."
phúc nguyên im lặng đúng ba giây rồi cúi xuống tiếp tục viết. mười phút sau, khi lời giải của cậu rẽ sang hướng cụt, phúc nguyên khựng tay, môi mím lại. bên kia bàn, lâm anh chống cằm, khóe môi nhếch lên không kiểm soát.
"anh lâm anh nói rồi mà em á khoa này bướng ghê."
"cậu im ngay được chưa."
tiếng bút chì lại vang lên, nhưng phúc nguyên lại chẳng thể tập trung bài làm nổi nữa.
-
những ngày sau, lịch ôn luyện đội tuyển dày đặc. mỗi buổi chiều, hai người đều ngồi cùng bàn, tranh luận về từng đề khó. có hôm cãi nhau đến mức các bạn ngồi bàn kế bên phải lén lút dọn sách chạy sang khu khác. nhưng kỳ lạ là, sau mỗi lần như vậy, họ lại bắt đầu buổi học hôm sau như chưa từng chiến tranh.
một buổi tối trời mưa trở lạnh, phúc nguyên vẫn ngồi cặm cụi với chồng bài tập. tiếng bút chì đều đặn dần chậm lại, rồi ngừng hẳn. đầu cậu gục xuống cánh tay, hơi thở đều đều.
lâm anh ngẩng lên khỏi cuốn sách, nhìn sang. ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt nghiêng nghiêng kia, làm hàng mi dày in bóng mờ trên má. vài sợi tóc rũ xuống trán, phập phồng theo nhịp thở.
không nói gì, lâm anh đứng dậy, nhẹ nhàng cởi áo khoác, phủ lên vai phúc nguyên.
một thoáng, khóe môi cậu cong lên, vừa đủ để kìm lại tiếng cười khi thấy phúc nguyên ngủ mà môi còn hơi mím, như thể vẫn đang tức giận chuyện bài trước.
-
hai ngày trước thi, phúc nguyên thức dậy với cái đầu nặng như có ai đeo đá. cổ họng rát, mũi nghẹt, người cậu nóng ran. nhưng nhìn lịch dày đặc trước kỳ thi quan trọng, cậu vẫn khoác cặp lên vai, quyết tâm đến lớp. một ngày nghỉ có thể tụt lại phía sau, cậu tự nhủ, bước chân hơi loạng choạng nhưng vẫn cố giữ dáng đi thẳng.
ngồi vào bàn, phúc nguyên mở sách ra, mắt cố bám lấy con chữ. nhưng chỉ vài phút, hàng chữ trên giấy đã nhòe đi. mồ hôi rịn ra ở thái dương cậu, chảy dọc xuống má.
"này, cậu bị gì vậy?" giọng quen thuộc vang bên cạnh.
phúc nguyên không đáp, lật thêm một trang.
lâm anh nghiêng đầu, nhìn kỹ: "mặt cậu đỏ quá."
"hong, tớ bình thường." giọng nguyên khàn, cổ họng gần như khô rát.
"ừ, bình thường mà ngồi cũng không nổi."
chưa kịp phản ứng, phúc nguyên thấy chiếc bút trong tay mình bị rút mất.
"trả đây."
"không trả. cậu mà tiếp tục học, chắc ngất mất." lâm anh nói, đặt bút lên góc bàn.
phúc nguyên bực dọc, toan đứng lên lấy, nhưng một cơn choáng ập đến, buộc cậu phải chống tay xuống bàn, bàn tay còn lại bất giác níu mép áo đồng phục lâm anh.
cậu ta khựng lại một thoáng, rồi hạ giọng: "ngồi yên đi, bướng ơi là bướng."
ra chơi, khi phúc nguyên trở lại chỗ ngồi sau lúc rửa mặt ở nhà vệ sinh, trên vở đã có một hộp sữa dâu nhỏ, một túi thuốc từ phòng y tế và tờ giấy gấp đôi.
cậu mở ra, chữ viết nghiêng gọn: uống đi cho đỡ ngốc, mà còn vượt tớ.
ngay giây đó, phúc nguyên cảm giác một luồng điện chạy qua ngực. đơn giản thôi, chỉ là hộp sữa và vài chữ viết tay, nhưng sao bàn tay cậu run nhẹ, tim đập hẫng đi một nhịp.
cậu lén ngẩng lên. lâm anh ngồi phía trước, giả vờ đọc sách, nhưng vành tai đỏ lựng, từng đường cong nhỏ trên gương mặt lộ ra dưới ánh sáng cửa sổ.
phúc nguyên xoay hộp sữa trong tay, đầu cúi thấp, môi mấp máy vài chữ không thốt thành tiếng. cậu uống ngụm đầu tiên, vị ngọt mát len vào cổ họng đau rát, dễ chịu đến lạ thường.
khi bạn cùng bàn bên kia hỏi: "ai mua sữa đó cho cậu vậy?", phúc nguyên suýt đánh rơi hộp sữa. cậu vội đáp: "tớ tự mua.", nhưng bàn tay nắm chặt đến mức in hằn vỏ hộp, che đi nụ cười thoáng qua nơi khóe môi.
tối hôm đó, nằm trong chăn, cơn sốt vẫn còn, nhưng phúc nguyên cứ nhớ mãi mảnh giấy với dòng chữ ngắn ngủn uống đi cho đỡ ngốc. lần đầu tiên, cậu không thấy cái giọng điệu trêu chọc kia đáng ghét nữa, mà lại... ấm áp đến lạ.
cậu lăn qua lăn lại, chăn gối xộc xệch, tim vẫn còn đập nhanh hơn bình thường. chẳng biết từ khi nào, cái tên "lâm anh" trong đầu không còn gắn liền với từ "đối thủ" nữa.
4.
kì thi quốc gia cuối cùng cũng tới. phúc nguyên ngồi ở dãy bàn giữa phòng thi, tay đặt ngay ngắn trên bàn, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi. cậu đỡ ốm hơn hôm trước, nhưng cổ họng vẫn còn hơi rát một chút.
giám thị phát đề, tiếng giấy sột soạt lan khắp phòng. phúc nguyên hít sâu một hơi, mắt liếc thoáng qua đề rồi nhanh chóng cúi đầu viết. trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhớ lại mảnh giấy gấp gọn có dòng chữ uống đi cho đỡ ngốc ấy... một mảnh giấy bé nhỏ mà suốt mấy hôm đã như truyền lửa ấm giữ cậu đứng vững.
ngồi chếch bàn phía trước, lâm anh viết rất nhanh, bút di chuyển liền mạch, vai áo khẽ rung theo nhịp cổ tay. phúc nguyên thoáng cau mày, cái bóng dáng quen thuộc ấy, lúc nào cũng ở phía trước, kéo cậu chạy theo, dẫu đôi khi đã mệt đến rã rời.
nhưng lần này sẽ khác, phúc nguyên cắn chặt môi, ánh mắt quyết tâm hơn bao giờ hết. cậu nhất định sẽ vượt lâm anh một lần.
ngày kết quả về, bảng xếp hạng dán ngay trước phòng giáo viên. học sinh chen chúc, tiếng ồn ào rộn rã khắp hành lang. ngoài cửa sổ, trời tháng mười trong veo, nắng vàng trải dài trên bậc thềm, gió hanh hanh lùa qua tán bằng lăng tím còn sót lại vài bông cuối mùa.
giữa cái ồn ào ấy, phúc nguyên đứng chết lặng trước con số hạng nhất, tim đập nhanh đến mức tưởng như muốn phá tung lồng ngực. lần đầu tiên, cái tên của cậu xếp trên lâm anh.
"chúc mừng nha, cậu vượt tớ rồi này, giỏi lắm."
giọng nói ấy vang lên phía sau, bình thản mà dịu dàng. phúc nguyên quay lại, thấy lâm anh đang đứng tựa khung cửa, ánh nắng hắt xuống vai áo trắng, vẽ thành một vòng sáng mơ hồ.
cậu ấp úng, nóng mặt: "lâm anh... cậu có thấy tớ ốm mà nhường tớ không đấy?"
"đừng có tự mình đánh giá thấp bản thân." lâm anh bước lại gần, mắt cong cong, nụ cười nhẹ tựa gió. "cậu vượt tớ là do cậu chăm chỉ mà."
trên hành lang, nắng chiếu xiên qua khung cửa, bụi vàng lơ lửng trong không khí. phúc nguyên muốn né đi, nhưng lâm anh đã khẽ nghiêng người, khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn một nửa bước. giọng cậu ta hạ thấp, như tiếng gió khẽ lay qua vòm lá.
"và... thủ khoa của tớ, tớ thích cậu."
phúc nguyên sững người. ngoài trời, gió lùa vào mang theo mùi nắng, mang theo cả nhịp tim cậu vỡ tung trong lồng ngực.
"cậu..." cậu lắp bắp, mặt đỏ bừng.
"ừm?" lâm anh mỉm cười, ánh mắt sáng long lanh như phản chiếu cả nền trời thu trong veo. "tớ cá, nguyên cũng thích tớ rồi đúng không?"
phúc nguyên quay ngoắt đi, vành tai đỏ như bông hoa phượng cuối mùa còn sót, giọng ấp úng: "ai... ai mà thích cậu chứ."
nắng trưa vương trên vai, hành lang vẫn ồn ào tiếng nói cười, nhưng trong khoảnh khắc ấy, thế giới như nhoè dần, chỉ còn bóng lưng hai người, cùng cái thơm nhẹ nơi gò má, và đôi tim loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com