Gặp gỡ
Tôi sắp kết hôn.
Không phải vì yêu, cũng không phải vì mong chờ một mái ấm.
Mà vì hai chữ rất gọn gàng: liên hôn.
Người đàn ông sẽ trở thành chồng tôi là một người tôi chỉ gặp qua vài lần.
Những lần gặp đó đều ngắn, đủ lịch sự, đủ xa cách.
Chúng tôi chưa từng nói chuyện quá lâu, cũng chưa từng hỏi nhau những điều riêng tư.
Anh đối với tôi giống như một cái tên được nhắc đến trong các cuộc trò chuyện của người lớn — rõ ràng, nhưng xa lạ.
Tôi không phản đối.
Không phải vì cam chịu, mà vì tôi hiểu đây là một cuộc trao đổi.
Gia đình tôi cần điều đó. Gia đình anh cũng vậy.
Tình yêu, nếu có, chỉ là thứ không bắt buộc.
Tôi nghĩ anh cũng nghĩ giống tôi.
Ngày chúng tôi ngồi đối diện nhau để bàn về cuộc hôn nhân này, không khí yên tĩnh đến lạ.
Không có những lời hứa hẹn, không có sự ngại ngùng của hai người sắp cưới.
Chỉ có hai người trưởng thành, cùng hiểu rằng mình đang bước vào một thỏa thuận.
“Chúng ta không cần phải yêu nhau,” anh nói, giọng bình thản.
“Tôi nghĩ vậy sẽ dễ hơn cho cả hai.”
Tôi gật đầu.
Lúc đó, tôi cũng nghĩ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com