Chương 5
Hôm nay Dunk có ca làm ở quán bar, sau khi chuẩn bị cơm chiều sẵn cho ba rồi thì cậu cũng nhanh chóng chạy đến nơi làm việc để vào ca làm. Hôm nay là ngày trong tuần nên có vẻ không đông lắm, cậu không phải gấp gáp chạy tới chạy lui phục vụ.
“Dunk ơi em giấy anh đem nước ra bàn số năm với” Pit một người anh làm lâu năm ở quán, là alpha. Từ lúc bắt đầu xin vào đây thì Pit luôn là người giúp đỡ cậu trong công việc, như người đàn anh thân thiện vậy.
“Đến ngay ạ” Dunk chạy đến nhận nước từ Pit
“Dạ của quý khách ạ, chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ” mang nước đến bàn cậu không quên nở một nụ cười thân thiện chào khách.
___________________________________________
Joong hôm nay có hẹn với một đối tác nữ Milk cũng là alpha ở quán bar TR cũng là nơi mà Dunk đang làm, khi thấy nhân viên mang nước đến thì nghe được một giọng nói rất quen, nó trong trẻo vô cùng. Anh ngước lên nhìn bắt gặp nụ cười xinh đẹp kia, lại nhận ra cậu ấy là người hôm qua, cũng là người mà mình đang tìm. Joong cười thầm vui vẻ nhận nước từ cậu còn không quên cảm ơn. Nhưng có vẻ người ta không hề nhớ anh là ai, chỉ đơn giản như nhân viên và khách hàng mà thôi.
Sau khi kí họp đồng thì Joong và Milk cũng ngồi lại một chút để trò chuyện, thật ra cũng không phải lần đầu hai người gặp nhau mà đã từng hợp tác vài lần rồi.
“Sao đấy, người ta đẹp quá nhìn không rời mắt được à” cô khi nhìn thấy anh liên tục nhìn chằm chằm vào cậu nhân viên khi nãy đến nổi muốn chạy đến mang người ta đi thì lên tiếng trêu chọc
“Đẹp thật” Joong cũng không ngại ngùng gì mà thừa nhận luôn, vẻ mặt anh bây giờ rất gian manh, như một con sói đã tìm được mồi ngon chỉ muốn vồ đến
“Thế sao còn chưa xin làm quen với cậu ấy đi, đẹp như vậy rất nhiều người chú ý đấy” Milk vừa nói mặt vừa hướng về bàn phía trong có những người đàn ông đang nhìn không rời khỏi người cậu
Đến đây tôi thì mặt Joong đã tối sầm lại, kẽ cau màu, vừa thấy thái độ này thì Milk đã cảm nhận được có vấn đè gì đó giữa hai người này rồi. Trước đây không phải Joong chưa qua lại với ai bao giờ, anh nổi tiếng phong lưu mà, nhưng thật sự chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của anh. Những người trước đây chơi chán rồi thì bỏ cũng không quan tâm có ai để ý họ hay không, anh luôn để mặt cho họ muốn làm gì thì làm dù gì cũng qua lại cũng vì thể xác chứ không chút tình cảm gì cả. Nhưng giờ đây cô lại thấy rõ nét mặt chiếm hữu của anh
“có vẻ như cậu nhóc kia khó thoát rồi đây” cô nói thầm, trong lòng cũng thầm cầu nguyện cho cậu bé kia khi lỡ rơi vào tay tên này
“cô mới nói gì đấy” Joong nhăn nhó quay qua hỏi
Với câu hỏi của anh cùng nét mặt đen như đít nồi kia thì cũng chỉ cười và lắc đầu chứ không nói gì. Như kiểu bất lực ấy.
Tuy hôm nay không đông lắm như cũng khá nhiều việc, Dunk mang nước liên tục cho khác. Vừa rồi ở bàn số năm khi đũng ₫j phải gương mặt người đàn ông kia không phải cậu không nhớ, mà nhớ rõ là đằng khác nha, đó là người hôm qua cậu bắt gặp cùng một cô gái vậy mà hôm nay lại cùng một cô gái khác rồi. Dunk thầm nghĩ “nhìn là biết không ra gì”
“Nước đây bàn ngay cạnh cửa nha Dunk” Pit để nước sẵn cho cậu mang ra
“Dạ em biết rồi”
“Nước của quý khách đây ạ, chúc buổi tối vui vẻ ạ” cậu cũng chào khách bằng một nụ cười, nhưng lần này thì khác mấy người đàn ông to lớn kia nhìn cậu bằng gặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Trong lòng cậu có chút lo sợ nhung vẫn giữ thái độ tốt với khách hàng
“Cậu bé à, em là nhân viên phục vụ à cho bọn anh xin số liên lạc được không, có gì tụi anh đến thì đặt bàn trước nhé” người đàn ông kia không biết xấu hổ còn nắm lấy tay cậu mà vút ve, lời nói và vẻ mặt thì trêu ghẹo cậu, làm cho Dunk có hơi hoảng muốn rút tay ra nhưng hắn ta lại nắm chặt hơn
“Dạ xinh lỗi quý khách, nếu ngài muốn thì có thể trao đổi với quầy để xin cách đặt bàn nhé” cậu hơi rụt rè lùi lại, cố rút lại tay của mình, tên khốn kia vậy mà nắm chặt đến nổi cổ tay trắng trẻo kia đỏ cả lên
“Xin phép ạ” nói rồi cậu chạy lại quầy với P’Pit nếu ở đó lâu xíu chắc mấy tên sẽ làm gì cậu mất
Joong từ nãy đến giờ đều quan sát được tất cả mọi chuyện, tâm trạng anh giờ đấy rất tệ ai nhìn vào chắc tưởng mới gây chuyện gì với anh không đó. Từ lúc mà thấy bọn người kia luôn đặt ánh mắt vào cậu thì anh đã rất bực mình rồi, vậy mà chúng nó còn dám đụng tay đụng chân với cậu nhìn cậu sợ hãi chạy về quầy mà trong lòng anh lửa giận sôi sùng sục, tay nắm chặt ly rượu. Milk nãy giờ cũng để ý đến thái độ của anh, cô thấy rất thú vị nha, lần đầu thấy được mặt này của anh, lần đầu anh tức giận không phải gì công việc mà là vì một người
“Được rồi, thôi ánh mắt sắt lạnh đó đi tôi sắp bị anh làm đóng băng rồi đây, đừng nắm chặt quá vỡ tay lại bị thương bây giờ, tôi bận rồi đi trước đây” cô đứng lên nhắc nhở với giọng điệu như chọc anh rồi cũng chào tạm biệt anh để đi. Trước khi đi còn không quên vỗ vai anh một cái như kiểu cổ vũ cho người anh em trên con đường tình yêu.
___________________________________________
“P’Pit anh về chưa, em về trước nha ca của em hết rồi” đến mười giờ thì ca làm của cậu cũng hết, Dunk chuận bị ra về, vì cậu còn phải đi học nên chỉ làm đến giờ này thôi chứ không làm trễ hơn
Khi ra khỏi quán cậu đang đi ra trạm xe buýt để bắt xe về thì thấy cứ có cảm giác có ai đi theo mình ấy, cậu không dám quay lại nhìn, cậu không dám chạy mà cố gắng đi nình thường nhất có thể. Trong lòng cậu bây giờ rất loạn, sợ hãi vô cùng, bàn tay cậu nắm chạy lấy ba lô, nhịp tim bây giờ vô cùng nhanh, đập mạnh đến nỗi cậu ngỡ tim mình sắp bay ngoài mất rồi. Đến một con hẻm nhỏ đột nhiên có một lực tay kéo cậu vào trong hẻm tối, ép cậu vào tường
“ôi người đẹp, sao lại đi một mình giữa trời tối thế này, anh đưa về cho nhé” là tên đàn ông khi nãy cậu từ chối, quá mất mặt vì bị từ chối trước mặt bạn bè, hắn ta đã theo cậu quyết có được cậu mới thôi
“Anh...anh l-làm gì vậy hả, mau buông ra” dunk vô cùng sợ, nhìn khuôn mặt tên này là hiểu rõ hắn ta tính làm gì cậu rồi, xui xẻo tên này là alpha, sức cậu và hắn rất chênh lệch
“buông ra hả không dễ vậy đâu, cưng xinh đẹp như vạy đi ngoài đường tối rất nguy hiểm cứ để anh đưa về cho” nụ cười dần trở nên man rợn, biến thái vô cùng, đột nhiên hắn ta thả pheromone ra, như muốn khống chế cậu
“khốn kiếp mau buông ra mày muốn làm gì hả” dunk dù rất sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh mà quát lại hắn
Nào ngờ hắn ta rút ra một ống tiêm, đến đây nỗi sợ như được nhân lên, hai mắt cậu lập tức ngập nước, rưng rưng, Dunk đang rất sợ chỉ cầu mong ai đó có thể đến cứu mình, cậu cầu nguyện trong lòng
“hôm nay vui vẻ cùng anh nhé người đẹp” tên đó cười biến thái rồi thẳng tay tiêm thứ chất lỏng kia vào người cậu
“hức.... xin anh đó tha cho tôi có được không, làm ơn” nước mắt cậu rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia, cầu xin hắn ta
Chất lỏng tiêm vào đột nhiên cậu thấy cơ thể mình khác lạ, nóng, rất nóng, như đang có con gì đó cứ chui vào người cậu, đau đớn, khó chịu vô cùng. Cậu thật sự tuyệt vọng, không một ai cứu cậu cả, Dunk gục xuống. Tên khốn kia thấy thuốc đã ngắm thì vui vẻ ngỡ đã thành công, bất ngờ có một người từ phía sau đạp hắn ngã nhào xuống buông khỏi người cậu. Là Joong
“Tên chó, mày dám đụng vào cậu ấy” miệng thì nói nhưng tay lại không ngừng tác động vật lý, làm hắn máu me đầy người, miệng liên tục xin tha. Joong lấy điện thoại gọi cho ai đó, rồi đến bế cậu lên. Bây giờ anh như một quả boom có thể nổ bất cứ lúc nào, khi Kai đến thì rất bất ngờ, cậu chủ đang bế một cậu nhóc, khuôn mặt giận dữ vô cùng đáng sợ, lần đầu cậu thấy cậu chủ đáng sợ như vậy, cậu còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh chỉ cúi đấu giao xe sau đó giải quyết tên đang nằm dưới đất kia.
___________________________________________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, và nhớ góp ý cho mình nhaaa🤗
Hai người này chắc là định mệnh quá cứ gặp nhau là bất ngờ thoaiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com