chương 8
Hôm sau, Joong vẫn đến quán bar nhưng vẫn không gặp được cậu, anh đến quầy hỏi người quản lý
"Hôm nay Dunk lại không đến à?"
"À hôm nay cậu ấy không có ca đâu ạ" người quản lý đang chào khách mà trả lời anh
"Cậu có thể cho tôi xin địa chỉ của cậu ấy không"
"À chuyện này có hơi khó tại cậu ấy không cho chúng tôi đưa thông tin của mình cho khách đến quán" quản lý hơi khó xử nói
"Tại sao vậy" anh khó hiểu hỏi lại
"Vì trước đây có nhiều người đến xin thông tin rồi cứ làm phiền cậu ấy nên là Dunk cấm chúng tôi không được lộ tin"
Thấy quản lý đã nói vậy rồi nên anh cũng không làm khó, nói là không làm khó quản lí nhưng mà anh làm khó chủ quán. Joong đã gọi thẳng chủ quán để xin địa chỉ nhà cậu, rồi cứ thế đến nhà tìm người đẹp
"Sao không có ai vậy hay lại không có nhà" Joong đã bấm chuông nhiều lần nhưng không ai ra mở cửa
Có một cô hàng xóm đi đến vỗ vai anh hỏi "Cậu trai tìm ai à"
"À tôi cần tìm chàng trai sống ở đây không biết họ có nhà không"
"À thằng bé Dunk à, giờ này thì nhà không có ai đâu, thằng bé chắc đang trên trường hay đi làm thêm rồi" Vì vẻ ngoài cùng tính cách dễ mến nên Dunk rất thân với hàng xóm, xung quanh ai cũng yêu quý cậu
"Vậy cô có biết khi nào cậu ấy về không" Joong nghe vậy có vẻ hơi thất vọng vì đã cố tình tìm cậu mấy lần mà không lần nào gặp
"Thằng bé về trễ lắm thường học xong là đi làm thêm ngay thôi, mà cậu là bạn của Dunk à sao không gọi điện hỏi thằng bé thử"
"À là bạn, vậy cảm ơn cô có gì tôi tìm cậu ấy sau"
Nói rồi anh đi vào xe ngồi lại suy nghĩ đến câu hỏi của người hàng xóm, chính xác thì anh cũng không biết hai người có mối quan hệ gì nữa, ừm chắc cũng là "bạn"
Dunk hôm nay phải đến trường sớm vì muốn tìm được vị trí tốt trong thư viện để ngồi vì hôm nay ca học cũng cậu khá trễ với cũng không đi làm ở quán ăn nên thôi lên thư viện học tập vậy. Cậu đi xung quanh tìm lấy một quyển sách về luật để đọc cho đúng với chuyên ngành của mình. Ngồi đọc gần nửa cuốn thì cũng tới giờ lên lớp, vừa định đứng lên dẹp sách thì điện thoại thông báo, là tin nhắn hối đến lớp của Perth.
"hey Dunk bên bày" cậu vừa vào cửa Perth đã vẫy tay nhiệt tình gọi
"Sao nay mày đi học đúng giờ vậy còn hối cả tao" Dunk bỏ gặp xuống ghế ngồi kế bên Perth
"Thời thế thay đổi thì chúng ta cũng phải thay đổi chứ bạn" Perth nói với vẻ đầy tự hào
Dunk cười lắc đầu bất lực với kiểu "để tao coi được bao lâu"
Miệng thì nói thay đổi nhưng vừa vào tiết mới có mấy phút Perth đã lăn ra bàn nằm ngủ mất tiêu, giáo viên thấy vậy liền gọi
"Bạn học bên kia, sao mới vào tiết đã nằm ngủ rồi hả"
Dunk nghe cô gọi thì lấy tay hất tay Perth cho cậu dậy, đang ngủ bị giật mình làm cậu đập chân trúng phía dưới bàn gây nên tiếng động lớn làm mọi người quay qua nhìn cậu
"Cậu nói tôi nghe nãy giờ tôi đã nói gì rồi nào" cậu và giáo viên bốn mắt nhìn nhau
Tình thế cấp bách, cậu khều Dunk cứu nhưng Dunk lại ngó lơ nhưng chưa từng quen biết nhau
"không biết đúng không vậy thì về nhà soạn lại bài này tiết tới đem nộp cho tôi, không có bài thì đóng tiền học lại môn" nói xong giáo viên tiếp tục giảng bài
Cậu ngơ ngác ngồi xuống liếc nhìn đầy tình thương cho thằng bạn mình. Vừa học xong chưa kịp chất vấn Dunk đã xách gặp bỏ chạy mất
"ê thằng kia mày đứng lại" Perth gọi với theo
Đuổi nhau ra tậng cổ trường trước khi Dunk chạy về mất Perth đã túm được cậu
"Mày hay nhỉ, tình anh em chơi bao năm nay mà mày bán đứng tao vậy đó hả, thằng khốn này" Perth kẹp cổ cậu chất vấn
"Bạn học này là ai thế, tôi với cậu quen nhau à, cậu như này là bạo lực đấy" Dunk giả ngu ngơ trả lời, tay thì không ngừng phản kháng
"Hơ hơ hay nhỉ, nay còn biết giả nai, được lắm tao cho mày giả nai" nói xong Perth kẹp cổ cậu chặt hơi
Trước cổng trường có một chiếc xe màu đen sang chạy chạy đến ngừng bên kia đường, bên trong xe joong bắt gặp cảnh Dunk cùng người con trai khác vui vẻ cười đùa, người chọc người đùa, vô cùng thân thiết, trong lòng anh cũng có hơi khó chịu, bực tội mà bước xuống xe với bao con mắt đang đỗ dồn về phía anh, Joong đi đến chỗ hai người nắm lấy tay Perth ra khỏi người cậu, rồi không nói không rành mà kéo cậu lên xe. Perth đứng ngơ tại chỗ trong đầu nghỉ "Aw bạn mình vừa bị bắt cóc à"
"Này anh làm cái quái gì vậy hả" trong xe Dunk tức giận lớn tiếng nói khi bị người đàn ông bất ngờ lôi đi
"Tất nhiên đón cậu tan học rồi" Joong rất điềm nhiên trả lời còn khôm người muốn thắt dây an toàn cho cậu nhưng bị cậu gạt ra
"Buông tay mau mở cửa cho tôi xuống tôi muốn đi cùng bạn của tôi" Dunk tức giận muốn mở cửa
Khi nghe Dunk nhắc đến người khác vẻ mặt Joong đột nhiên thay đổi không còn bình tĩnh mà có chút tức giận
" Một là im lặng theo tôi đi, hai là chúng ta sẽ có có chút chuyện trên xe này đấy" vẻ mặt nghiêm lại của Joong cùng giọng điệu khiến dunk có hơi rùng mình
Dunk trong xe đang cảm nhận được sự áo lực từ câu nói đấy nên cũng đành im lặng nghe theo để anh thắt dây rồi chở đi
"Này anh muốn đưa tôi đi đâu vậy, đấy là bệnh viện mà" Dunk bất ngờ cứ nghĩ sẽ được về nhà cậu còn đang thắc mắc sao anh ta biết nhà mình mà chở về thì ra không phải về nhà
"Xuống thôi rồi cậu sẽ biết" Joong cởi dây an toàn xuống xe mở cửa cho cậu
Dunk vẫn đang ngơ ngác thì anh lên tiếng "cậu đợi tôi bế ra đấy à"
Nghe câu hỏi ấy cậu liền hoàng hồn lại bước xuống xe theo anh vào trong. Hai người vào một căn phòng nhưng lại không thấy ai anh thì tự nhiên ngồi xuống ghế còn đẩy ghế sang cho cậu ngồi
"Này anh muốn làm gì vậy sao lại vào đây" Dunk ngơ ngác nhìn xung quanh hỏi
"Tôi tên Joong Archen, chúng ta đang chờ bác sĩ kiểm tra cho cậu" Joong hơi nhăn mặt khi cậu cứ kêu anh là này nọ này kia
" hả kiểm tra cái gì chứ tôi khỏe mạnh mà"
Thấy cậu không muốn ngồi lại mà đứng dậy bước ra thì anh liền nắm tay cậu rồi kéo ngồi xuống ghế, rồi nghiêm giọng nói "Ngồi yến đấy"
Bị ép Dunk không mấy vui vẻ mặt mày xụ xuống trong lòng nghĩ "gì vậy chứ đã ép người ta lên xe còn ép khám sức khỏe còn hung dữ người gì mà đáng sợ"
Nhìn thấy cảnh mèo con giận dỗi ngồi một cục trong lòng anh không khỏi bật cười. Lát sau bác sĩ cũng đến, là một bác sĩ nam lớn tuổi
"Joong cậu đến rồi à" vừa vào bác xĩ đã chào hỏi anh có vẻ có phần nhúng nhường "tôi vừa xong việc để hai người đợi lâu rồi"
"Không sao, bác hãy kiểm tra cơ thể cho cậu ấy đi"
Vị bác sĩ ấy mời Dunk đứng lên muốn xem gáy cậu, sau đó còn kiểm tra đủ thứ máy móc,qua một lúc thì nói
" hiện tại thì chính xác cậu ấy là một Omega nhưng có vẻ là phân hóa muộn còn bị gián đoạn nên cơ thể cậu ấy chưa kịp thích nghi với đặc tính của Omega, vả lại tuyến thể cũng đã hiện rõ nên nhớ chú ý pheromone đấy" nói xong ông còn đưa giấy tờ khám cho hai người xem
"Được rồi cảm ơn bác" chào bác sĩ xong hai người ra về
Trong xe Dunk vẫn có hơi chưa chấp nhận được lắm dù cậu đã biết trước rồi, cứ cầm tờ giấy rồi nhìn đi nhìn lại mãi. Thấy thế anh thắt dây giúp cậu rồi xoa nhẹ đầu cậu nói "Từ nay cậu là Omega rồi đấy" sau đó nhẹ nhàng nhìn cậu
"chuyện hôm trước tôi sẽ chịu trách nhiệm" đồng thời cùng lúc anh nói thì cậu cũng lên tiếng "Chuyện hôm trước anh cứ quên đi là được" hai người đồng thanh nhưng ý nghĩa câu nói hoàn toàn khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com