Chương 2: Buổi gặp mặt đầu tiên
ĐỌC KĨ LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆN
Lưu ý:
* Sau một hồi tìm hiểu, Giang Đại Hải không phải tên thật của Giang Hành. Nhưng lỡ viết rồi nên thôi hee.
* Mọi tình tiết trong truyện số ít là thật, còn lại đều là giả, do tác giả ảo đá.
* Sản phẩm không dành cho mống nào không phân biệt được thực tế và ảo giác.
* Đọc trong vui vẻ, đọc trong hoan hỉ.
Zôôô 👇
Một buổi sáng vào hai tháng trước.
Giang Hành, người đang kéo chiếc vali bước vào sảnh chính của toà nhà. Thong thả cậu tiến tới thang máy và nhấn nút, mũi tên hiển thị đang di chuyển lên tầng cao nhất của tòa nhà - tầng hai mươi.
Theo thông tin mà Giang Hành nắm thì chỉ còn cậu là người cuối cùng dọn vào ký túc xá. Cả ba người Hoàng Tinh, Khâu Đỉnh Kiệt và Lý Phái Ân - bạn diễn của cậu đều đã chuyển đến vào ngày hôm qua rồi. Nếu không vì một số vấn đề thì Giang Hành vẫn sẽ dọn vào cùng ngày với ba người bọn họ.
Chẳng mấy chốc Giang Hành bước ra khỏi thang máy đã đưa mình lên đến tầng cuối cùng của tòa ký túc xá. Phòng của họ - Lý Phái Ân và Giang Hành gần thang máy nhất. Trông thấy cửa phòng, cậu rút điện thoại gửi đi một tin nhắn, bên kia phản hồi lại ngay.
Em đến rồi. Anh ra mở cửa giúp em với, Phái Ân. - Giang Hành
Được, nhưng mà cậu đợi tôi một lát nha. - Lý Phái Ân
Thế là Giang Hành đứng đợi trong bình yên. Kì thực ngày hôm nay là buổi gặp mặt đầu tiên giữa cậu và Lý Phái Ân. Cậu chỉ biết mặt anh thông qua mạng xã hội chứ chưa từng tiếp xúc kể từ hôm thử vai cho đến nay. Được ghép chung với bạn diễn có nhiều kinh nghiệm như thế này, cậu nên tranh thủ học hỏi mới phải, dù công ty đã lo luôn phần học thêm lớp diễn xuất cho bọn họ.
Trôi qua mười phút đồng hồ, Giang Hành vẫn chưa nghe thấy động tĩnh từ phía cánh cửa đối diện mình. Định lấy điện thoại gọi cho người bên trong thì vừa hay tay nắm cửa chuyển động. Lý Phái Ân từ sau cánh cửa bước ra mời cậu vào phòng và xin lỗi vì để cậu phải chờ đợi lâu, Giang Hành lịch sự đáp lại là không sao.
Chỉ khi cậu kéo vali vào tận khu vực phòng khách, Giang Hành thoáng ngửi một mùi hơi khét nhẹ. Trông thấy sắc mặt của người bạn diễn vừa mới đến có chút thay đổi, Lý Phái Ân biết không thể che dấu, liền nói bản thân đã tự mình chuẩn bị bữa sáng cho cả hai vì tin nhắn hắn gửi vào hôm qua bảo sẽ đến ký túc xá vào từ sớm, ai ngờ anh làm hỏng mất hai quả trong số mười quả trứng vừa mới mua về, bữa sáng vì thế cũng chưa được thành hình.
"Vậy ra đó là lý do em phải đứng đợi ngoài cửa có hơi lâu một chút." Giang Hành như ngộ ra, nhưng không hề có ý trách móc.
"Tôi xin lỗi."
Không nói gì thêm, anh ấy chỉ cười gãi đầu.
"Không sao đâu ạ. Em là người đến cuối cùng nên đáng lẽ phải làm gì đó mới phải. Được rồi, để em nấu cho. Chỉ cần anh giúp em kéo vali vào phòng ngủ của em là được. Em cảm ơn anh, Phái Ân."
Cảm thấy sự nhiệt tình từ đối phương, anh gật đầu đồng ý.
"Vậy tôi sẽ ra liền để phụ cậu."
Nói ký túc xá là thế, nhưng nhìn xem nơi này chẳng khác nào là một căn hộ với đầy đủ khu vực cần thiết. Là căn chung cư hai phòng ngủ, chỉ tiếc có một phòng được mở rộng thêm ban công là phòng của Lý Phái Ân.
Giang Hành di chuyển vào khu bếp. Cậu để ý cái chảo được ngâm dưới bồn, tự tưởng tượng rồi phì cười ngốc đến lạ. Tiếp tục cậu mở tủ lạnh, đúng lúc anh ấy bước vào đây.
"Mình làm trứng cuộn nhé." Cậu gom hết số rau củ trong ngăn mát ra ngoài.
"Vậy tôi sẽ đánh tơi trứng giúp cậu."
Sau khi Lý Phái Ân nhận được cái tô và phới lồng từ Giang Hành, anh tiếp tục nói.
"Hôm thử vai cậu có đến không? Tại tôi không nhìn thấy cậu."
Sở dĩ vào ngày hôm đó Lý Phái Ân không chạm mặt cậu là bởi Giang Hành được sắp xếp để thử vai vào một ngày khác. Trong giới tài phiệt có không ít người quen của hai chị em Lộng Giản, và Giang Hành là một trong số đó. Chỉ là hai chị em họ không nghĩ tên này lại chủ động liên hệ trước sau khi vừa du học Đức trở về. Mặc dù chỗ quen biết, nhưng không vì thế cậu được tuyển thẳng mà bắt buộc vẫn phải vượt qua vòng thử vai. Hai người họ chỉ có thể sắp xếp riêng cho cậu casting vào hôm khác, vì chẳng thừa biết là phải đợi tên này lo cho xong chuyện nhà hay sao.
"Anh đến thử vai buổi nào? Chắc khác buổi nên anh không thấy em."
"Là buổi sáng."
"Vậy là đúng rồi. Em tới thử vai vào buổi chiều cơ."
Như hiểu ra vấn đề, anh chỉ à một tiếng. Rồi hành động thái rau củ của đối phương thu hút sự chú ý từ anh.
"Nhìn cậu cắt rau củ chuyên nghiệp thật đó, Giang Hành." Gương mặt anh biểu lộ chút cảm phục, bởi vì anh chỉ biết ăn thôi chứ không rành nấu nướng.
"Làm nhiều nên quen tay thôi ạ." Hắn khiêm tốn nói. "Mà anh đừng gọi em là Giang Hành. Tên thật của em là Giang Đại Hải, anh cứ gọi em là Đại Hải."
"Nghe dạt dào nhỉ, tên của cậu ấy."
Nghe anh nói thế, hắn liền bật cười bởi vì ai cũng nhận xét tương tự như vậy.
Theo như hợp đồng, Giang Hành và Lý Phái Ân hiện tại sẽ hoạt động với tư cách là một cặp đôi. Lịch học thêm bên phía công ty đã sắp xếp riêng cho cả hai dựa trên lịch trình cá nhân, chỉ trừ một vài trường hợp bất khả kháng nên có những ngày họ sẽ không luyện tập cùng nhau, còn lại đều tập trung hoạt động theo cặp đôi nhằm đảm bảo tính gắn kết giữa họ.
Ngày hôm nay, bọn họ sẽ có một buổi học diễn xuất vào chín giờ sáng và một buổi học hát vào lúc một giờ chiều. Tại lớp học hát, họ gặp được Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt do trùng lịch học. Nhờ đó mà Giang Hành có cơ hội làm quen với hai người.
Kết thúc buổi học cuối cùng trong ngày thì hiện tại đã là ba giờ chiều. Đứng ngoài hành lang, Lý Phái Ân quay sang nói với Giang Hành nếu có việc thì cứ đi trước hoặc về ký túc xá, do là giờ anh có hẹn lấy thuốc ở bệnh viện và trong lúc chờ nhận thuốc thì rất lâu. Bản thân cậu cũng không hề bận việc nên đề nghị muốn đi cùng anh mà không ngần ngại.
Nhớ lại lúc Giang Hành ngồi vào bàn trên tay cầm bản hợp đồng đã được mình đặt bút ký tên. Bên tai là những lời nói của hai chị em Lộng Giản, họ muốn nhờ hắn có thể đồng hành cùng bạn diễn - Lý Phái Ân với tư cách không chỉ là đồng nghiệp, còn là anh em, bạn bè mà hỗ trợ anh vượt qua giai đoạn điều trị bệnh trầm cảm. Lý do tại sao thì cậu cũng chỉ được nghe thuật lại đại khái vì công ty cũ mà thôi.
Tại khu vực dãy ghế ngồi, cậu và anh ngồi đợi chừng năm phút. Cả hai đều không ai mở lời, Lý Phái Ân mới lên tiếng trước.
"Lúc nãy khi nghe tôi nói đến bệnh viện lấy thuốc, trông sắc mặt cậu không có vẻ gì gọi là ngạc nhiên hay đưa ra bất kì câu hỏi nào. Chắc là cậu được nghe kể rồi."
"Đúng là Lộng Giản có nói đại khái về vấn đề của anh cho em biết, nhưng chủ yếu là nhờ em đồng hành cùng anh, đặc biệt là trong giai đoạn này."
"Là vậy sao."
Một khoảng lặng bao trùm. Đôi khi không có câu hỏi nào ngay lúc này vẫn là tốt nhất. Lý Phái Ân chỉ muốn biết, Giang Hành trả lời, vậy là đủ.
"Đại Hải, tôi buồn ngủ quá, tôi muốn chợp mắt một lát. Khi nào tới lượt, cậu gọi tôi dậy được không?"
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com