Nỗi Nhớ Không Còn Sợ Hãi
Sau chuyến Đà Lạt trở về, cả hai không vội vàng công khai bất cứ điều gì.
Không có status tình yêu. Không có hình ảnh tay trong tay. Nhưng những người thật sự tinh ý bắt đầu nhận ra.
Hứa Kim Tuyền, trong một buổi gặp mặt ở studio, trêu nhẹ khi thấy ánh mắt Quỳnh dõi theo Cara suốt buổi thu:
— "Ê, Ánh Quỳnh dạo này đổi vibe ghê ha. Hồi trước toàn nhìn người ta, giờ toàn nhìn người đó."
Cara chỉ khẽ nhíu mày, Quỳnh thì cười nhẹ, không phủ nhận.
Cái sự "không phủ nhận" đó... chính là thứ khiến mọi thứ thay đổi.
⸻
Một buổi tối giữa tháng 4, Cara nhận được tin mình sẽ đi quay một show du lịch cùng Misthy ở Phú Quốc ngày. Không quá dài, nhưng đủ để Đồng Ánh Quỳnh cảm thấy có chút gì đó trống rỗng.
Buổi tối hôm Cara bay, Quỳnh lái xe đến chở Cara ra sân bay.
Không nói gì nhiều. Nhưng đến lúc dừng xe, không hiểu sao, cả hai đều ngồi im trong xe một lúc lâu.
Cara nhìn đồng hồ:
— "Tới giờ check-in rồi đó."
— "Ờ." – Quỳnh đáp, rồi nhìn về phía trước, tay nắm vô lăng hơi siết chặt.
Một giây sau, Cara mở cửa, nhưng tay cô bị giữ lại.
Quỳnh không nói gì, chỉ kéo nhẹ, rồi ôm Cara từ phía sau – qua khoảng trống giữa hai ghế xe.
Cái ôm không chặt, nhưng Cara cảm nhận rõ sự run nhẹ trong vòng tay ấy.
— "Mày cứ đi như vậy, tao thấy hơi hụt hẫng...." – Quỳnh nói rất nhỏ, gần như thì thầm.
Cara khựng lại, không quay lại nhìn, chỉ đáp:
— "Ba ngày thôi mà."
Một khoảng lặng.
Rồi bất ngờ, Cara quay lại, đặt một tay lên má Quỳnh, ngón cái vuốt nhẹ theo gò má, rồi từ tốn hỏi:
— "Quỳnh, mày đang yêu tao đúng không?"
Lần này, Quỳnh không né tránh. Quỳnh nhìn thẳng vào mắt Cara.
— "Ừ. Tao yêu mày."
Và rồi... lần đầu tiên, hai người hôn nhau.
Không vội vàng. Không kịch tính.
Chỉ là nụ hôn đầu tiên của những người đã từng tổn thương, đã từng mất niềm tin vào cảm xúc của mình, nay lại học cách tin tưởng trở lại.
Sau nụ hôn, Cara chỉ tựa đầu vào trán Quỳnh, nhắm mắt.
— "Đừng làm tao phải tự bước lùi nữa. Một lần nữa là tao sẽ không đủ can đảm để quay lại đâu."
Quỳnh chỉ gật đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay Cara – lần đầu tiên không buông sau vài giây.
⸻
Ngày Cara đi quay, Quỳnh ngồi một mình ở quán cà phê quen – nơi cả hai từng hẹn nhau viết lời cho bài hát collab.
Quỳnh nhìn xuống điện thoại, tin nhắn vừa gửi cách đây 5 phút:
"Quay xong thì nhắn liền nha. Tao đợi."
Cara chỉ trả lời bằng một chiếc ảnh selfie đơn giản – nhưng trong ảnh, cô đang đeo chiếc dây chuyền mảnh mà Quỳnh từng tặng.
Lần đầu tiên, nỗi nhớ không còn kèm theo sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com