Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ Mình Cần Quên, Lại Ở Bên Mình Nhất

Tối hôm đó, cộng đồng mạng rần rần thông báo:

"Tam giác quỷ" livestream trở lại!

Misthy - Cara - Đồng Ánh Quỳnh: Bộ ba gây bão vì sự hài hước "điên rồ" mỗi lần xuất hiện cùng nhau, nay lại tái hợp.

Cả ba ngồi cạnh nhau trong một góc quán cà phê yên tĩnh ở quận 1, một chiếc điện thoại gác trên giá đỡ, máy quay hướng thẳng vào họ. Cara mặc áo hoodie rộng, tóc buông xõa đáng yêu, gương mặt cười tươi nhưng ánh mắt hơi mệt. Quỳnh ngồi giữa, đơn giản nhưng "đẹp trai ngời ngời". Misthy thì vẫn lém lỉnh, lí lắc như mọi khi.

"Rồi rồi, hôm nay tụi tui chơi một trò nha, gọi là kể một moment mà mình nghĩ là lãng mạn nhất với người ngồi bên cạnh!" — Misthy reo lên, ánh mắt láu cá.

"Ủa gì kỳ vậy? Sao không chơi 'Ai là người dễ ghen nhất' đi?" — Quỳnh phản ứng, ngả người ra sau, giả vờ thở dài.

"Không! Phải là moment tình cảm! Để coi chị Quỳnh có phải người 'đa tình' như lời đồn không!" — Misthy liếc Quỳnh, rồi quay sang Cara.

"Cá, kể đi, moment nào với Quỳnh mà mày thấy... ngôn tình nhất?"

Cara bật cười, giả vờ nghĩ ngợi.

"Chắc là lúc tao sốt ở Đà Lạt, Quỳnh bưng cháo vô tận giường, mà tay còn run run. Tao thấy cảm động cực kỳ."

Quỳnh liền chen vào: "Gì run? Tao run vì lạnh chứ không phải vì lo cho mày!"

Cả ba cùng cười phá lên. Cara cũng cười, nhưng cô liếc sang Quỳnh thật nhanh — ánh mắt đó, chỉ cô hiểu.

"Vậy còn chị Minh Hằng thì sao, Quỳnh?" — Misthy bồi thêm. "Moment tình cảm nhất với chị Hằng?"

Quỳnh bật cười, nhưng rồi hơi nghiêm giọng:

"Chắc là hôm tao buồn sau công 3 bị loại, chỉ là người đầu tiên gọi. Không nói nhiều, chỉ kêu tao: 'Ra ngoài uống trà đi, không để buồn một mình được.'  Tự nhiên thấy vui."

Cara siết nhẹ tay mình dưới bàn. Nhưng miệng vẫn nở nụ cười.

"Trời ơi, sến quá đi!!" — Misthy ré lên, rồi giả vờ ôm ngực.

"Chắc tao cũng nên tìm một người biết chăm sóc vậy quá." Cara đùa.

Misthy quay sang liền: "Ủa, nghe nói mày có người đang chăm kỹ lắm rồi mà? Anh đại úy gì đó... Tên Tuấn đúng không?"

Cara khựng nhẹ.

Quỳnh cũng quay sang, ánh mắt chớp lên thoáng chờ đợi.

"À... Ờ. Đại úy Tuấn" — Cara gật đầu, môi mỉm cười hơi gượng.

"Gặp trong Sao Nhập Ngũ, lúc đầu là chỉ hỏi thăm thôi. Nhưng sau chương trình thì... ảnh vẫn giữ liên lạc."

"Giữ hay theo đuổi?" — Misthy không buông tha.

"Chứ tui nghe nói người ta nghiêm túc dữ lắm đó nghen. Gửi cả ảnh hoa mai nở kèm thơ rồi á."

Cara bật cười ngại ngùng: "Ừ thì... chắc ảnh nghiêm túc thiệt."

Quỳnh nhìn Cara một lúc, không nói gì. Rồi quay sang Misthy, cười nhẹ:

"Cá mà quen ông đại úy thì chắc hợp. Hai người đều lặng lẽ, sống nội tâm. Tao thấy hợp đó."

Cara cười. "Ờ, mày cũng nên quen chị Hằng đi. Hợp quá trời còn gì."

Không ai nói thêm gì. Một thoáng yên lặng.

Nhưng người xem livestream không thấy gì khác lạ cả — họ chỉ thấy ba người bạn thân cười đùa, vui vẻ như mọi khi.

Chỉ có Cara... biết rõ.

Nụ cười của cô, dù có cố gắng đến đâu, vẫn không thể khỏa lấp cái nhói lên nhẹ như dao cứa, mỗi lần Quỳnh nói về ai khác với ánh mắt dịu dàng như thế.

Sau livestream, điện thoại Cara rung lên.

Tin nhắn từ Đại úy Tuấn:

"Tối nay em cười nhiều quá. Nhìn em vậy anh yên tâm rồi. Nhưng nếu lúc nào mệt, cũng có thể nhắn cho anh, đừng giữ một mình."

Cara nhìn dòng tin nhắn ấy thật lâu.

Cô thấy ấm — nhưng không đủ.

Bởi thứ cô cần quên... lại đang ngồi ngay kế bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com