10.Lễ Hội Săn Bắn (3)
Khi nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành, mọi người đều đã có những dấu ấn riêng trong lòng công chúng. Nhưng thử thách tiếp theo không dễ dàng chút nào. Một hồi trống vang lên, báo hiệu rằng nhiệm vụ thứ hai đã đến. Mọi ánh mắt đều hướng về vị trí bốc thăm. Các ứng viên, từ các vệ thần cho đến những người tham gia, đều chờ đợi thời khắc quyết định.
Chung Kyu, người đứng đầu lễ hội, cầm trong tay chiếc hộp gỗ đã được khắc hoa văn tinh xảo. Từng đôi tay run rẩy khi nhận thăm, dường như ai cũng lo sợ rằng mình sẽ không gặp được người đồng đội mình mong muốn. Họ sẽ phải hợp tác với nhau trong nhiệm vụ này, và chỉ có sự kết hợp tốt mới giúp họ vượt qua thử thách.
"Chúng ta sẽ bắt cặp theo đôi," Chung Kyu thông báo, giọng trầm và đầy uy lực, "Mỗi đội sẽ phải hoàn thành thử thách thứ hai này cùng nhau. Chúng ta sẽ bắt đầu với việc bốc thăm."
Hyeri đứng ngay gần đó, quan sát mọi người. Cảm giác của nàng vẫn rất lạnh lùng, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Nàng không biết mình sẽ phải hợp tác với ai trong thử thách này. Nhưng dù có ai, nàng cũng sẽ làm hết sức mình.
Chung Kyu bắt đầu bốc thăm từng cái tên, một cách chính xác và nhanh chóng. Khi đã có đủ cặp, mọi người nhìn vào những người mình sẽ đồng hành trong thử thách tiếp theo.
"Hyeri, bốc thăm với Eun Woo," Chung Kyu gọi tên đầu tiên, giọng cứng rắn. Eun Woo nhìn Hyeri, ánh mắt họ giao nhau một cách rất tự nhiên, nhưng cũng có chút khẩn trương. Họ là đồng đội trong nhiệm vụ này, nhưng cũng chính là những người có mối quan hệ đặc biệt. Dù vậy, Hyeri và Eun Woo đều biết rằng phải đặt tất cả mọi thứ sang một bên và chỉ tập trung vào mục tiêu chung.
Kế tiếp, Hoàng tử Bo Gum được bốc thăm cùng với... "Công chúa Soobin," Chung Kyu đọc tên với vẻ mặt nghiêm túc, và một chút tự hào lộ rõ khi nhìn về phía em gái mình.
Công chúa Soobin hơi đỏ mặt nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Nàng không ngờ lại phải hợp tác với Hoàng tử trong thử thách này, nhưng ánh mắt của Bo Gum khiến nàng cảm thấy yên tâm. Họ đã làm quen với nhau trước đó, và nàng tin rằng mình có thể cùng Hoàng tử hoàn thành nhiệm vụ.
Thế tử cùng hộ vệ WonBin của mình là những người xướng tên gần cuối.
Cuối cùng, Ryu Jun Yeon, với vẻ ngoài lạnh lùng và tinh tế, được xếp cùng Oh Woori, nàng hộ vệ mà công chúa luôn tin tưởng. Sự kết hợp này, tuy không có gì đặc biệt so với những cặp đôi khác, nhưng sự đồng đều trong kỹ năng của họ cũng khiến mọi người không thể coi thường.
Sau khi bốc thăm xong, các đội bắt đầu chuẩn bị cho nhiệm vụ mới. Không khí trở nên căng thẳng và quyết liệt hơn. Mọi người đã sẵn sàng bước vào thử thách thứ hai, nơi họ sẽ phải phối hợp với nhau để hoàn thành thử thách.
Hyeri và Eun Woo đứng cạnh nhau, chuẩn bị bước ra. Eun Woo quay sang nhìn nàng, mỉm cười nhẹ nhàng: "Hyeri, chúng ta sẽ làm tốt."
Hyeri chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn lạnh lùng. "Tất nhiên," nàng đáp, rồi bước đi, đầu óc nàng đã hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ sắp tới. Cảm giác của nàng lúc này như mọi lần: lạnh lùng, kiên cường, và không chút nhượng bộ. Nhưng trong lòng nàng, không thể phủ nhận, một sự căng thẳng nhẹ đã len lỏi vào.
Nhiệm vụ này chỉ mới bắt đầu, và không ai biết ai sẽ là người chiến thắng.
Cuộc thi săn bắn tiếp tục, không khí ngày càng căng thẳng. Con chim đại bàng, với đôi cánh rộng lớn, lao vút qua không trung, nhanh như chớp. Công chúa Soobin, dù rất cố gắng, nhưng mũi tên của nàng lại xượt qua cánh chim, khiến nó chao đảo nhưng vẫn tiếp tục bay.
Ánh mắt của Hyeri, vốn luôn sắc bén và lạnh lùng, không thể rời khỏi con chim khổng lồ đó. Cảm giác gì đó trong lòng nàng bất ngờ trỗi dậy, sự không vừa lòng với công chúa đã khiến nàng ra tay. Khi Bo Gum chuẩn bị bắn thêm một mũi tên, Hyeri bất ngờ giương cung và bắn, mũi tên của nàng lao thẳng vào cung của Bo Gum, làm mũi tên của anh bị lệch. Con chim đại bàng lại một lần nữa thoát được, lao nhanh vào bầu trời rộng.
Bo Gum nhíu mày, vẻ mặt thoáng chút bực bội. Không hiểu sao người như Hyeri lại có thể bắn tên trượt như vậy. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh: "Có phải nàng cố tình khiêu khích mình không?" Nhưng ngay sau đó, anh khẽ lắc đầu, quay lại nhìn công chúa, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh.
Công chúa Soobin nhìn Hyeri, ánh mắt có chút dò xét, như thể đang tìm hiểu xem liệu nàng có cố tình gây khó dễ cho đội mình hay không. Dù nàng không nói ra, nhưng ánh mắt ấy đủ để Hyeri cảm nhận được sự không hài lòng đang dâng lên trong lòng công chúa. Nhưng Hyeri vẫn giữ im lặng, ánh mắt lạnh lùng không hề thay đổi.
Trong khi mọi người còn đang chìm trong sự căng thẳng, Eun Woo, người luôn tinh tế, nhẹ nhàng tiến tới gần Hyeri và hỏi nhỏ: "Chú chim đó... có phải đang mang thai không?"
Hyeri thoáng giật mình, ánh mắt có chút phức tạp, như thể đang cân nhắc một điều gì đó trước khi khẽ gật đầu. "Đúng," nàng trả lời ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý. Lúc này, cả hai không cần nói thêm gì nữa, sự hiểu biết trong đôi mắt họ đã đủ để truyền tải tất cả.
Trong khi đó, dù Eun Woo vẫn giữ vẻ bình thản, ánh mắt anh lại chứa đựng một sự thấu hiểu, như thể anh đã biết rõ ràng điều gì đang xảy ra trong lòng Hyeri, dù nàng chưa hề thổ lộ. Còn công chúa, nhìn cảnh tượng này trong im lặng, như thể nàng không thể hoàn toàn nắm bắt được những gì đang diễn ra giữa hai người.
Đã có không ít sự căng thẳng trong không khí, nhưng tất cả đều rất nghiêm túc. Các thí sinh đều đã rất nỗ lực, và một lần nữa, họ thể hiện tài năng săn bắn của mình.
Đội của Thế tử Chung Kyu, Ryu Jun Yeon, và Lee Hyeri hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Không chỉ bắn trúng mục tiêu nhanh chóng, họ còn phối hợp ăn ý và chính xác, khiến những người khác phải ngả mũ thán phục. Đặc biệt, Lee Hyeri với khả năng quan sát vượt trội và đôi tay điêu luyện khiến nhiệm vụ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Còn đội của Bo gum và công chúa, dù cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng đã bỏ lỡ một vài mục tiêu quan trọng. Mặc dù Bo Gum cũng cố gắng hoàn thành, nhưng công chúa quá căng thẳng, nên một số con chim nhanh nhẹn đã kịp bay mất. Khi tất cả đội đều đã hoàn thành nhiệm vụ, ánh mắt của công chúa Soobin nhìn vào nơi hiển thị kết quả, có chút hụt hẫng. Tuy nhiên, nàng không thể che giấu được sự thất vọng của mình.
Hoàng tử Bo Gum nhận ra điều này. Anh bước lại gần công chúa, đôi mắt nhìn nàng với ánh sáng dịu dàng mà trước đó chưa từng thấy. Đến gần công chúa, anh nhẹ nhàng nói:
"Không sao, công chúa. Lần sau sẽ làm tốt hơn. Mọi người đều có những khoảnh khắc không như ý, nhưng không phải ai cũng có thể làm như chúng ta đã làm hôm nay."
Nói xong, Bo Gum bất ngờ đưa tay nắm lấy tay công chúa, một cử chỉ rất nhẹ nhàng, nhưng đủ để trái tim công chúa đập mạnh. Ánh mắt nàng dường như bất động, ngơ ngác một chút, rồi sau đó ngượng ngùng rút tay lại. Cả hai đều cảm thấy một luồng hơi ấm lạ lùng bao trùm, khiến không khí đột nhiên trở nên im lặng và ngượng ngùng.
Bo Gum khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp, nhưng cũng mang theo chút e dè khi nhận ra hành động của mình có phần không hợp với tình hình. Công chúa, vẫn hơi đỏ mặt, cúi đầu khẽ đáp:
"Cảm ơn Hoàng tử... nhưng tôi sẽ làm tốt hơn vào lần sau."
Một lúc lâu im lặng trôi qua giữa họ, sau đó, công chúa và hoàng tử tách ra, quay về các lều trại đã được chuẩn bị sẵn, nơi các đội nghỉ ngơi trước khi bước vào nhiệm vụ cuối cùng. Trong không gian tĩnh mịch đó, công chúa không ngừng nghĩ về những điều vừa xảy ra. Cảm giác xốn xang, khó tả, cứ mãi làm trái tim nàng rung động nhẹ nhàng.
Khi Hyeri bước ra khỏi lều của mình, cô vô tình nhìn thấy công chúa Soobin đứng một mình trước cửa lều của nàng, dáng vẻ như đang đợi ai đó. Trong không khí yên tĩnh của buổi trưa , sự vắng lặng chỉ càng làm lộ rõ nét bồn chồn của công chúa.
Hyeri chợt dừng lại, trong lòng có chút khó xử. Cô biết rằng kết quả buổi săn bắn đã khiến công chúa không vui. Tuy không có lời giải thích từ cô về những gì đã xảy ra, nhưng Hyeri cũng không cảm thấy cần thiết phải bày tỏ. Công chúa là người hiểu rõ những quy tắc và những tình huống trong cuộc sống của mình, và nàng có thể tự lý giải mọi thứ.
Đôi mắt công chúa dường như ánh lên sự giận dỗi, nhưng nàng không lên tiếng. Thay vào đó, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, khẽ giương mắt nhìn về phía Hyeri, như thể đang chờ một lời giải thích, một cử chỉ gì đó từ cô. Nhưng Hyeri, với vẻ lạnh lùng đặc trưng, chỉ đứng đó nhìn nàng một lúc rồi cúi xuống sửa lại thanh kiếm trên đai lưng, trước khi nói nhẹ nhàng:
"Ta đi thôi, công chúa."
Giọng nói của Hyeri, lạnh lùng và dứt khoát, như một tấm chắn vô hình ngăn cách giữa hai người. Công chúa không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ theo sau, gương mặt vẫn không thể che giấu sự ấm ức trong lòng. Nàng không thể hiểu nổi vì sao Hyeri lại làm như vậy, khi rõ ràng nàng đã nhìn thấy tất cả những gì đã xảy ra . Một cảm giác hụt hẫng lạ lùng bủa vây lấy trái tim nàng.
Oh Woori, người luôn là cận vệ phía sau của công chúa, đứng ở một bên, mắt quan sát mọi động thái của công chúa và Hyeri. Dù không trực tiếp tham gia vào câu chuyện giữa họ, nhưng Oh Woori luôn cảm nhận được những thay đổi nhỏ trong mối quan hệ của hai người này. Cô luôn là người bảo vệ công chúa, nhưng cũng thấu hiểu được một phần tâm tư của Hyeri, biết rằng không phải lúc nào nàng cũng dễ dàng bộc lộ cảm xúc.
Cả ba người tiến về phía nơi tổ chức buổi tiệc, nhưng trong không khí lặng lẽ, chỉ có những bước chân nhẹ nhàng vang lên trên nền đất. Công chúa vẫn giữ im lặng, không nói gì thêm, dù trong lòng đang đầy ắp những câu hỏi. Hyeri không vội vã, nhưng cũng không dừng lại để giải thích. Cô chỉ đi, như thể mọi thứ đã được an bài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com