13.Những Thay Đổi Nhỏ
Đoàn người đã trở về cung điện sau những ngày lễ hội săn bắn đầy căng thẳng. Không khí ở đây vẫn nhộn nhịp và tấp nập, nhưng đối với công chúa Soobin, dường như mọi thứ đã khác biệt. Những ngày qua đã để lại trong lòng nàng một cảm giác lạ lùng, một cảm giác mà trước đây nàng chưa bao giờ có khi tiếp xúc với hoàng tử Bo Gum. Mối quan hệ giữa họ vẫn chưa rõ ràng, nhưng sự thay đổi đã bắt đầu len lỏi vào mỗi hành động, mỗi ánh mắt.
Công chúa Soobin không thể nào dừng lại được dòng suy nghĩ trong lòng. Đã bao lâu rồi nàng chưa có một khoảnh khắc thật sự yên bình? Cảm giác bị giám sát bởi cả một triều đình không bao giờ dễ dàng, nhưng giờ đây, sau chuyến đi này, nàng lại cảm thấy có một chút gì đó nhẹ nhõm.
Trong lúc đó, hoàng tử Bo Gum cũng trở lại phòng riêng của mình. Mặc dù cả ngày hôm nay khá căng thẳng, anh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, như thể những gì xảy ra trong suốt chuyến đi không hề ảnh hưởng đến anh. Tuy nhiên, trong thâm tâm, hoàng tử biết rằng mối quan hệ giữa anh và công chúa đã có sự thay đổi. Sau những lần cùng nhau đối mặt với thử thách, anh bắt đầu nhận ra những điều chưa hề có trước đây. Công chúa không còn là một hình ảnh xa lạ, mà dần trở nên gần gũi hơn, dễ tiếp cận hơn.
"Công chúa, người sao lại không vào nghỉ ngơi?" Bo Gum lên tiếng khi thấy Soobin vẫn đang đứng ngoài phòng, ánh mắt chăm chú nhìn vào không gian rộng lớn trước mắt.
Soobin quay lại, đôi mắt nàng sáng lên một cách nhẹ nhàng khi thấy hoàng tử. "Ta chỉ muốn một chút thời gian riêng tư. Những ngày qua thật dài, và ta cần một chút không gian để suy nghĩ."
Hoàng tử Bo Gum đứng lại một chút, nhìn nàng với ánh mắt đầy hiểu biết. Anh biết công chúa đang phải chịu đựng quá nhiều áp lực từ mọi phía. Nhưng anh cũng không thể không nhận ra rằng, những lần đối mặt với nhau trong suốt chuyến đi đã khiến anh cảm thấy sự kết nối giữa họ rõ rệt hơn.
"Tôi hiểu," Bo Gum nói, bước lại gần nàng một chút. "Nếu công chúa mệt mỏi, ta có thể cùng người đi một chút trong vườn. Đôi khi, những lúc thế này giúp chúng ta thư giãn."
Soobin không trả lời ngay lập tức, nhưng nàng cũng không từ chối. Dường như, nàng cảm thấy sự hiện diện của hoàng tử không còn là một sự can thiệp hay gượng ép, mà là một sự đồng hành nhẹ nhàng. "Đi thôi," Soobin mỉm cười, và cả hai cùng nhau bước đi trong vườn.
Lúc này, không gian giữa họ chỉ còn lại những bước chân lặng lẽ. Công chúa Soobin không biết tại sao, nhưng nàng không cảm thấy khó chịu khi đi bên cạnh Bo Gum. Trái lại, nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dường như mọi sự căng thẳng trong lòng nàng đã được xoa dịu một phần nào đó chỉ bởi sự hiện diện của hoàng tử.
"Hoàng tử," Soobin bắt đầu phá vỡ sự im lặng. "Ngài có bao giờ cảm thấy mình thật khó khăn không?"
Bo Gum hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của công chúa. Anh quay sang nhìn nàng. "Khó khăn à?" Anh nhướn mày. "Ta không nghĩ mình khó khăn, chỉ là đôi khi cảm thấy trách nhiệm quá lớn. Nhưng rồi cũng quen."
Soobin im lặng, ánh mắt nàng lướt qua những cánh hoa trong vườn, cảm giác như có một sự đồng cảm trong lời nói của hoàng tử. Đúng là nàng hiểu cảm giác ấy. Là một công chúa, nàng cũng luôn mang trên mình gánh nặng không dễ dàng gì.
"Vậy ngài có bao giờ nghĩ đến chuyện làm một điều gì đó không phải vì trách nhiệm không?" Soobin tiếp tục.
Bo Gum khựng lại một chút, đôi mắt anh nhìn công chúa với một chút ngạc nhiên. "Điều gì đó không phải vì trách nhiệm sao? Công chúa muốn nói gì?"
Công chúa cười nhẹ, lắc đầu. "Không có gì. Chỉ là một câu hỏi vu vơ thôi."
Mặc dù câu hỏi không được trả lời một cách rõ ràng, nhưng trong lòng hoàng tử, một sự hiểu biết khác đang nảy sinh. Anh nhận ra rằng công chúa Soobin không phải là người lạnh lùng, xa cách như anh từng nghĩ. Nàng chỉ là một người cần thời gian để hiểu rõ hơn về những gì mình mong muốn, và về những người xung quanh.
Cả hai tiếp tục đi dọc theo con đường trong vườn. Đêm đã buông xuống, nhưng không khí vẫn nhẹ nhàng và dễ chịu. Một lúc lâu sau, khi cả hai gần như đã đi hết vườn, hoàng tử chợt lên tiếng, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự quan tâm.
"Công chúa, ta cảm thấy chúng ta đã có một chuyến đi rất đặc biệt. Có thể là một cơ hội để hiểu nhau hơn."
Soobin quay lại nhìn hoàng tử, trong ánh mắt của nàng có một chút gì đó lạ lùng. "Ta cũng nghĩ vậy," nàng nhẹ nhàng đáp.
Lúc này, một sự im lặng khác lại bao trùm. Dù không nói thêm gì, cả hai đều biết rằng một điều gì đó đã thay đổi. Mối quan hệ giữa họ chưa thể gọi là thân thiết, nhưng sự gần gũi đã bắt đầu hình thành. Công chúa Soobin không còn cảm thấy e ngại trước hoàng tử, và hoàng tử Bo Gum cũng không còn coi công chúa là một người xa lạ.
Khi cả hai trở lại phòng của công chúa, họ chia tay nhau mà không có những lời nói vội vàng. Cả hai đều hiểu rằng, mối quan hệ này sẽ tiếp tục phát triển, nhưng không phải ngay lập tức. Chuyến đi này đã cho họ cơ hội để thay đổi cách nhìn nhận về nhau, và điều đó là đủ.
Đêm tối buông xuống, và trong không khí tĩnh lặng của cung điện, mọi thứ dường như trở lại bình thường
Công chúa khẽ đánh mắt lướt qua Hyeri, người đang đứng canh gác ở đó từ nãy giờ. Nàng không khỏi cảm thấy an tâm khi nhìn người đứng bảo vệ bên ngoài.
Ánh mắt nàng bất giác rơi vào vết thương cũ trên vai của Hyeri, vết thương mà chính nàng đã từng thay băng. Đã mấy ngày trôi qua, nhưng nàng nhận ra Hyeri vẫn chưa thay băng mới, vết thương dường như vẫn chưa được vệ sinh đúng cách.
Nàng mím môi, suy nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng nói:
"Hyeri, vết thương này chưa được thay băng sao? Để ta giúp nàng."
Hyeri thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nhận ra là công chúa đang quan tâm đến mình. Tuy nhiên, nàng vẫn giữ thái độ bình tĩnh, như thường lệ:
"Không cần đâu, công chúa. Ta ổn mà."
Nhưng công chúa đã nhẹ nhàng bước tới, nhìn nàng với ánh mắt kiên quyết. Không nói nhiều, nàng lấy ra một hộp thuốc từ góc phòng, tiến đến gần Hyeri. Cô nàng biết mình không thể từ chối, dù lòng vẫn hơi bất ngờ.
Vừa nhẹ nhàng tháo băng cũ, công chúa nhìn vết thương trên vai Hyeri và lặng lẽ thở dài. Đó không phải là vết thương quá nặng, nhưng vì nàng đã biết rõ tính cách của Hyeri, nàng không thể để vết thương này kéo dài thêm. Nàng nhẹ nhàng lau sạch vết thương, thoa một lớp thuốc mỏng lên đó. Khi nàng nhìn gần hơn, đôi mắt công chúa không khỏi lướt qua gương mặt Hyeri, cảm giác có một điều gì đó khiến nàng cảm thấy thật gần gũi, như thể lần đầu tiên hiểu rõ hơn về người bảo vệ mình.
Hyeri ngồi im, dù trong lòng có chút lúng túng khi bị công chúa chạm vào mình như thế. Nhưng công chúa không hề vội vã, hành động của nàng rất nhẹ nhàng, như thể một người bạn lâu ngày gặp lại, không có gì quá xa lạ. Hyeri khẽ ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt công chúa, và nàng chợt nhận ra một điều – không phải chỉ là sự quan tâm của một người chủ nhân mà là một chút gì đó mềm mại, nhân hậu, làm nàng không thể không cảm động.
Khi công chúa thoa thuốc xong, nàng lại nhẹ nhàng vén tóc Hyeri sang một bên, giống như một động tác vô tình nhưng lại mang đầy ý nghĩa. Một lần nữa, Hyeri lại cảm thấy mình thật khác biệt. Do đã từng sống trong môi trường khắc nghiệt, nàng vẫn không thể quen với những khoảnh khắc thân thiết như thế này.
"Đây, xong rồi," công chúa nhẹ nhàng nói, giọng nàng vang lên dịu dàng nhưng lại có chút gì đó chắc chắn. "Cảm ơn nàng đã luôn bảo vệ ta."
Hyeri nhìn công chúa, cảm giác vừa bối rối vừa cảm động. Đó là lần đầu tiên công chúa thể hiện sự quan tâm không chỉ với một người bảo vệ, mà với chính bản thân nàng. Lần này, không phải vì nhiệm vụ, mà chỉ là vì nàng – Lee Hyeri.
Công chúa mỉm cười một chút, rồi vào phòng:
"Ngủ ngon, Hyeri. Ta sẽ yên tâm hơn khi có nàng bên cạnh."
Hyeri đứng dậy, cúi người một cách kính cẩn nhưng lại không thể giấu nổi một nụ cười nhẹ trên môi. Dù nàng vẫn lạnh lùng, nhưng những khoảnh khắc như thế này lại làm tim nàng ấm lại. "Ngủ ngon, công chúa."
Hyeri nhìn theo nàng, rồi lại ngước lên trời. Những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, như thể những điều tốt đẹp đang đến gần hơn với nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com