Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.Lời Cầu Hôn

Mùa thu đã qua, mùa đông sắp đến với cái lạnh thấm sâu vào từng ngóc ngách trong cung điện. Một buổi sáng sớm, công chúa Soobin cùng anh trai Chung Kyu và cha mình, Tướng quân, lên đường đến triều đình của hoàng tử Park Bo Gum để chúc mừng chàng chính thức lên ngôi.

Cung điện nơi hoàng tử mới đăng quang không khí khác hẳn những lần công chúa từng đến. Mọi thứ đều được trang trí long trọng, rực rỡ, và những quan lại trong triều đều tề tựu đông đủ. Những lệnh bài, những nghi lễ đều mang một hơi thở mới của sự chúc mừng, đồng thời là sự chuyển giao quyền lực trong vương triều. Hoàng tử đã thành công trong việc kế vị ngai vàng, chính thức trở thành người đứng đầu của đất nước, là sự kiện không thể bỏ qua.

Công chúa Soobin nhìn quanh, trái tim nàng cũng có chút lo lắng, nhưng đó là niềm tự hào khi chứng kiến một đất nước mạnh mẽ, do người mà nàng đã biết từ lâu nay, chính thức gánh vác trách nhiệm to lớn.

Đoàn người vào triều, và mọi ánh mắt đều hướng về phía hoàng tử, người đứng giữa thảm đỏ, ánh mắt tự tin, nhưng lại lộ rõ sự mệt mỏi của một người vừa trải qua một giai đoạn dài đầy thử thách. Công chúa Soobin cúi đầu chào hoàng tử, và rồi sự kiện chúc mừng tiếp tục diễn ra, với những lời phát biểu, những lời chúc tốt đẹp từ các quan lại trong triều.

Nhưng chính trong khoảnh khắc đó, một điều không ai ngờ tới đã xảy ra.

Sau khi các nghi thức chúc mừng kết thúc, hoàng tử Bo Gum đứng lên, nhìn công chúa Soobin một cách kiên định. Mọi ánh mắt trong triều đều đổ dồn về phía chàng và công chúa. Công chúa Soobin không thể hiểu nổi sự chú ý này, cho đến khi hoàng tử bước về phía nàng, gương mặt không thể lẩn tránh được sự nghiêm túc.

"Công chúa Soobin," Hoàng tử bắt đầu, giọng chàng không cao, nhưng đủ để mọi người lắng nghe. "Trước mặt quan võ bá tánh, ta muốn cầu hôn nàng, nguyện sẽ cùng nàng chia sẻ ngôi vị này và xây dựng một vương triều mạnh mẽ, để hai đất nước chúng ta ngày càng thịnh vượng."

Khoảnh khắc đó, tim công chúa Soobin như ngừng đập, mọi âm thanh xung quanh như trở nên mờ nhạt. Tất cả những gì nàng có thể cảm nhận là ánh mắt hoàng tử Bo Gum đang hướng về nàng, đầy hy vọng, và cả sự chờ đợi.

Công chúa Soobin bất ngờ, nhưng cũng có một chút hoang mang. Lòng nàng bỗng nhiên chộn rộn những cảm xúc lẫn lộn. Nàng từng mong mỏi một ngày như thế này sẽ đến, nàng từng tự nhủ rằng hoàng tử sẽ là người mà nàng sẽ đi cùng trong suốt chặng đường còn lại, để vun đắp một mối quan hệ giữa hai đất nước. Nhưng giờ đây, khi sự thật đó đặt trước mắt, nàng lại cảm thấy không hoàn toàn vui mừng.

Lời cầu hôn của hoàng tử là một vinh dự lớn lao, không thể từ chối. Trong triều đình, trước mặt bao nhiêu người, việc từ chối sẽ không chỉ là một sự thiếu tôn trọng đối với hoàng tử mà còn là một sự bất lịch sự đối với quốc gia. Công chúa tự nhủ rằng nàng phải nhận lời.

Khi nàng nhìn vào đôi mắt của hoàng tử, cảm giác vui sướng khi nàng biết mình sẽ gả cho một người quyền lực, người sẽ giúp nàng bảo vệ đất nước, nhưng trong lòng lại có một chút buồn bã không thể lý giải.

Và trong khoảnh khắc đó, công chúa Soobin bất chợt nhìn về phía Hyeri, người đang đứng ở phía xa trong hàng ngũ hộ vệ. Trong ánh mắt của Hyeri, nàng thấy có gì đó rất khó tả. Một tia buồn thoáng qua trong đôi mắt của nàng, nhưng ngay lập tức, Hyeri lấy lại thần thái, ánh mắt lại trở về với sự lạnh lùng và điềm tĩnh vốn có.

Công chúa Soobin khẽ cảm thấy một chút gì đó trong lòng mình, nhưng nàng không thể gọi tên nó. Là gì? Hay chỉ là sự bối rối trong lòng khi nhận ra những cảm xúc mà nàng không thể dễ dàng diễn tả ra ngoài?

Lý trí mách bảo nàng rằng hoàng tử chính là người mà nàng phải gả, người sẽ cùng nàng chia sẻ ngôi vị, cùng nàng trị vì. Mối giao hảo giữa hai vương quốc cũng phụ thuộc vào việc này, và việc từ chối sẽ không thể chấp nhận được. Nhưng trái tim nàng lại lặng lẽ chất chứa một nỗi buồn không rõ ràng, một cảm giác khó có thể chấp nhận nổi.

Với ánh mắt từ phía Hyeri, nàng thấy như có một điều gì đó không đúng, một điều mà nàng chưa thể hiểu rõ.

Công chúa Soobin mỉm cười, rồi cúi đầu chấp nhận lời cầu hôn của hoàng tử Bo Gum, lòng nàng dù có chút vướng víu, nhưng không thể lùi bước. "Ta nhận lời."

Mọi người trong triều đình vỗ tay chúc mừng, nhưng trong lòng công chúa, một cảm giác mơ hồ, phức tạp vẫn cứ đeo bám. Là vui mừng, là lo lắng, hay là một cảm giác mà chính nàng cũng không thể nhận ra ngay lúc này?

Trong lúc mọi người đang còn xôn xao chúc mừng, hoàng tử tiến lại gần công chúa, khẽ đặt tay lên vai nàng và nhìn vào mắt nàng, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên quyết. Rồi, không báo trước, chàng nhẹ nhàng cúi xuống và đặt một nụ hôn lên trán công chúa, một nụ hôn đầy trang trọng trước mặt quan lại và những người có mặt.

Khoảnh khắc ấy, tim công chúa như đập mạnh hơn. Nụ hôn của hoàng tử không phải là nụ hôn mà nàng mong chờ từ một người yêu thương. Nó lạnh lẽo, như một nghĩa vụ, nhưng không hề thiếu sự tôn trọng. Nàng ngỡ như mình đang đứng trong một vở kịch mà chính mình là người diễn.

Khoảnh khắc đó, khi nàng bất chợt nhìn qua Hyeri. Nàng thấy rõ ràng trong mắt Hyeri một tia gì đó, một sự bất an không thể che giấu. Tuy nhiên, Hyeri đã rất nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, nhưng điều đó khiến công chúa nhận ra một điều mà nàng chưa từng nghĩ đến trước đây.

Một cảm giác khó hiểu bỗng nhiên nhen nhóm trong lòng công chúa. Một cảm giác không chỉ là sự lo lắng về những gì sẽ đến, mà còn là một cảm giác không muốn nhìn thấy tia buồn đó trong ánh mắt của Hyeri. Có lẽ, công chúa Soobin đã dần nhận ra những gì mà mình chưa muốn thừa nhận.

Cảm giác của nàng dành cho hoàng tử vẫn như vậy, nhưng cảm giác với Hyeri... Có lẽ, đó chính là điều nàng chưa sẵn sàng đối mặt.

Hyeri, đứng lặng lẽ ở đó, ánh mắt cô vừa mang theo sự lạnh lùng, vừa ẩn chứa một nỗi buồn mà chỉ có cô mới hiểu được. Có lẽ, cô đã bắt đầu hiểu rõ cảm giác của mình với công chúa, dù chính cô cũng không dám thừa nhận.

Chỉ có một điều duy nhất công chúa Soobin hiểu lúc này: Trái tim nàng không chỉ có một màu sắc duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com