16.Khoảng cách dần xa
Sau buổi cầu hôn long trọng của công chúa Soobin với hoàng tử, không khí trong cung lại trở nên trầm lặng một cách kỳ lạ. Tất cả đều quay về với những nhiệm vụ thường ngày, nhưng đối với công chúa, cuộc sống bỗng nhiên mang một màu sắc khác. Hoàng tử không chỉ là người yêu mà còn là sự bảo vệ vững chắc cho đất nước nàng. Tuy nhiên, đối với Hyeri, điều này lại là một cú sốc không dễ dàng tiếp nhận.
Hyeri đã trở về trạng thái như trước đây, lạnh lùng và xa cách. Trái tim của nàng, mà bấy lâu nay đã lặng lẽ đập theo những nhịp yêu thương dành cho công chúa, giờ đây lại trở thành một bức tường vững chắc. Cô không còn mỉm cười với công chúa như xưa, không còn để lộ sự quan tâm một cách tự nhiên nữa. Thậm chí, mỗi lần công chúa tìm đến nàng để trò chuyện, Hyeri đều đáp lại ngắn gọn, vô cảm. Sự lạnh lùng ấy như một lớp mặt nạ mà cô phải đeo mỗi ngày.
Công chúa Soobin không hiểu được tại sao, nhưng nàng cảm thấy rõ ràng sự thay đổi ấy. Nàng nhận thấy mình không còn nhận được sự gần gũi, dịu dàng mà trước đây luôn cảm nhận từ Hyeri. Mỗi lần cố gắng tiếp cận, nàng chỉ nhận lại sự xa cách đến tê buốt. Dù cố gắng đến mức nào, công chúa vẫn không thể phá vỡ bức tường vô hình giữa hai người. Thậm chí, nàng bắt đầu đẩy mình vào những tình huống lạ lùng để gần gũi với Hyeri, như cố tình thân mật hơn với hoàng tử mỗi khi hoàng tử đến thăm, chỉ để khiến Hyeri phải chú ý đến mình. Nhưng dường như những nỗ lực đó đều vô ích.
Hyeri cảm nhận rõ ràng những lần công chúa cố gắng thân thiết với hoàng tử hơn, nhưng cô chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì. Lòng cô như bị xé nát, một sự đau đớn không thể kiềm chế, nhưng không thể thể hiện ra. Từ lúc công chúa được cầu hôn, mọi thứ đối với Hyeri trở nên mờ mịt. Cô nhận ra một điều không thể chối cãi: cô yêu công chúa. Nhưng tình cảm ấy là một thứ tình yêu sai trái, một thứ tình yêu mà cô không thể cho phép mình có. Cảm giác ấy có thể giết chết cả nàng và cô, nhưng cô lại không thể làm gì để ngừng yêu.
Một đêm, khi công chúa và Hyeri đang ngồi bên cạnh nhau, trò chuyện trong khu vườn yên tĩnh của cung, ánh trăng chiếu xuống, những ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua. Công chúa Soobin kể cho Hyeri nghe về những món quà mà hoàng tử đã tặng nàng, về những lời ngọt ngào mà chàng luôn dành cho nàng mỗi khi đến thăm. Những lời nói ấy như những vết cắt sâu trong lòng Hyeri, nhưng cô vẫn giữ thái độ bình thản, cố gắng không để lộ cảm xúc. Cô nghe, nhưng không thể ngừng cảm thấy một nỗi ghen tị đang dâng lên trong lồng ngực.
Công chúa Soobin không nhận thấy sự thay đổi trong cách Hyeri lắng nghe mình, nàng vẫn cứ kể tiếp, đôi khi ngẩng lên nhìn Hyeri với ánh mắt đầy thắc mắc. Còn Hyeri, cô chỉ im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm như thể không thực sự ở đây. Mỗi câu chuyện của công chúa như một cái gai đâm vào trái tim cô. Nhưng cô không thể làm gì. Đó là sự lựa chọn của nàng, và Hyeri không thể phản đối.
Thời gian trôi qua, và một hôm, khi công chúa mệt mỏi vì một ngày dài đầy công việc, nàng ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ. Hyeri ngồi cạnh nàng, lặng lẽ sắp xếp lại mấy cuốn sách. Không khí yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua cửa sổ, thỉnh thoảng có tiếng lá cây va vào nhau. Công chúa bắt đầu trò chuyện, nhưng lần này nàng không nói về hoàng tử nữa, mà chỉ là những suy nghĩ trong lòng mình. Hyeri không đáp lại, chỉ thỉnh thoảng khẽ gật đầu, nhưng trong ánh mắt của công chúa có một sự tha thiết, như thể nàng đang chờ đợi một phản ứng nào đó từ Hyeri.
Đến khi lời nói của công chúa chậm rãi nhỏ dần, nàng ngẩng lên nhìn Hyeri, nhận thấy đôi mắt nàng mơ màng, như thể không còn sự hiện diện của người đối diện. Công chúa nhíu mày, rồi dường như nhận ra, hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Nàng bắt đầu nói những câu bâng quơ, những câu nói không thật sự cần thiết, như muốn kéo Hyeri trở lại từ thế giới riêng của cô. Nhưng Hyeri vẫn im lặng. Cảm xúc lắng đọng trong lòng cô khiến từng lời nói của công chúa càng trở nên mờ nhạt.
Đêm đến, sau khi công chúa rời đi để nghỉ ngơi, Hyeri vẫn ngồi đó, lòng nặng trĩu. Cô không thể phủ nhận, công chúa đã chiếm giữ tất cả tâm trí cô. Những cảm xúc đó không thể nào lành lại, mà càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hyeri không biết phải làm gì để dập tắt chúng, nhưng không thể buông tay.
Một lúc sau, khi ánh sáng từ ngọn đèn trong phòng chỉ còn le lói, Hyeri cảm thấy mệt mỏi. Cô ngồi xuống cạnh chiếc giường nơi công chúa đã nằm, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào chăn của nàng, đầu óc rối bời. Rồi một suy nghĩ bất chợt đến trong đầu cô, khiến cô không thể kiềm chế được bản thân. Hyeri chầm chậm cúi xuống, không hề có ý thức, chạm nhẹ môi mình vào môi công chúa, một cách khẽ khàng, như một cái chạm không thể kiểm soát.
Khoảnh khắc đó, cả cơ thể Hyeri như đóng băng. Cô vội vàng đứng dậy, trái tim đập loạn nhịp. Cảm giác hối hận ập đến ngay lập tức, nhưng không thể xóa đi khoảnh khắc ấy. Hyeri quay mặt đi, không thể đối diện với chính mình. Cô biết rằng tình yêu dành cho công chúa là điều không thể có, và khoảnh khắc này, dù ngắn ngủi, lại khiến trái tim cô đau đớn hơn bao giờ hết.
Lặng lẽ trong bóng đêm, Hyeri chỉ còn biết thì thầm với chính mình: "Nếu yêu là sai, thì tôi sẽ yêu trong im lặng, yêu mà không thể nói ra, yêu mà không thể có được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com