17.Sự vội vã của trái tim
Mùa thu đã đến, lá vàng bắt đầu rơi khắp các khu vườn trong cung, nhuộm lên một màu vàng ấm áp, như một lời nhắc nhở về sự trôi qua của thời gian. Công chúa Soobin vẫn bận rộn với những công việc triều đình, nhưng trong lòng nàng, có một sự thiếu vắng khó tả kể từ khi Hyeri xin phép nghỉ phép. Đã ba ngày trôi qua, mỗi ngày nàng đều cảm thấy những khoảnh khắc vắng mặt của người hộ vệ duy nhất mà mình tin tưởng.
Nàng ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài khu vườn rộng lớn. Lý trí nàng bảo rằng Hyeri cần thời gian nghỉ ngơi, nhưng trong lòng nàng lại có một cảm giác trống vắng không thể phủ nhận. Sự trống vắng này khác xa những lần nàng đã trải qua với hoàng tử. Dù nàng không gần gũi với chàng nhiều, nhưng nàng chưa bao giờ cảm thấy nhớ nhung như bây giờ.
"Vậy mà chỉ là một chút thời gian thôi..." Soobin thở dài, nhìn về phía xa xăm. Nàng nhớ cảm giác gần gũi khi Hyeri đứng bên cạnh mình, những lần nàng vô tình tựa vào vai cô trong khi cả hai cùng ngắm hoàng hôn, hay những buổi sáng khi công việc triều đình dường như chưa bao giờ ngừng lại, Hyeri vẫn luôn ở đó, nhẹ nhàng nhưng vững chãi.
Chiều ngày thứ tư, công chúa Soobin không thể chịu đựng được cảm giác nhớ nhung đang dâng trào trong lòng. Mặc dù nàng đã cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng mình có thể sống mà không cần gặp Hyeri, nhưng mỗi lần nhìn thấy những ánh mắt của cô, những khoảnh khắc khi nàng chỉ đơn giản là cảm nhận sự hiện diện của Hyeri, trái tim nàng lại không thể bình yên. Thậm chí, nàng không còn nhớ rõ từ khi nào mình bắt đầu mong mỏi được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày, bắt đầu tìm kiếm sự ấm áp từ những lần vô tình chạm mặt.
Vì thế, khi không thể kìm nén được nữa, công chúa quyết định không chờ đợi thêm. Nàng lệnh cho một chiếc xe ngựa chuẩn bị, vội vàng chạy đến nhà của Hyeri. Lòng nàng bối rối, không thể xua đi sự thôi thúc mãnh liệt từ trái tim.
Chiếc xe ngựa của công chúa lăn bánh trên con đường gập ghềnh dẫn tới ngôi nhà nhỏ của Hyeri. Mỗi nhịp chuyển động của bánh xe dường như đồng điệu với nhịp tim nàng, hồi hộp, lo lắng. Chẳng ai trong cung biết nàng đi đâu, cũng không ai hay nàng đã quyết định làm một điều mà chưa từng dám làm—chạy đi tìm một người.
Khi xe ngựa dừng lại trước cửa nhà Hyeri, công chúa bước xuống, đôi mắt nàng lướt qua những cảnh vật xung quanh. Nàng không còn nhìn thấy chỉ là một ngôi nhà đơn sơ nữa, mà là một nơi mà nàng luôn mong muốn tìm kiếm. Nơi đó, có một người mà nàng không thể gạt đi khỏi tâm trí mình.
Hyeri đang đứng trong sân, nhìn thấy chiếc xe ngựa dừng lại, và khi mắt nàng gặp ánh mắt của công chúa, cô biết ngay rằng có điều gì đó không bình thường. Tim cô như ngừng lại một nhịp rồi mới đập lại, cảm giác lo lắng và bối rối vây lấy cô.
Cô chậm rãi bước về phía cổng, đôi mắt không giấu nổi sự bất ngờ khi công chúa, thay vì triệu tập cô đến cung điện, lại tự mình đến đây. Hyeri cố gắng giữ vẻ cung kính, nhưng không thể giấu đi sự thắc mắc trong lòng. "Công chúa, ngài đến đây... có chuyện gì không?" Giọng cô ấm áp, nhưng cũng lộ rõ sự lo lắng.
Cha Eun Woo, người đang trò chuyện cùng Hyeri trong sân, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của công chúa và quay lại. Anh sửng sốt, không thể hiểu tại sao công chúa lại đến tận đây mà không thông báo trước. Dù anh biết rằng khi công chúa triệu tập Hyeri, cô ấy sẽ phải đến ngay lập tức, nhưng việc công chúa tự mình đến đây khiến mọi thứ trở nên khó hiểu.
Cùng với Hyeri, Cha Eun Woo cúi đầu cung kính trước công chúa, "Công chúa, có phải có chuyện gì cần bàn bạc không ạ?"
Công chúa Soobin nhìn hai người, ánh mắt nàng có phần khó xử khi thấy sự cung kính của họ. Nàng lắc đầu, cố giấu đi sự bối rối trong lòng. "Không có gì quan trọng, chỉ là..." Nàng ngừng lại, đôi môi mím chặt như đang cố gắng tìm lời để giải thích cảm xúc lạ lùng trong mình, kéo cô lại gần mình , nói nhỏ như chỉ muốn mình cô nghe "Chỉ là... ta muốn gặp cô."
Lời nói của nàng như một tiếng thở dài, một sự thú nhận không hề định trước. Hyeri nhìn công chúa, không thể giấu được sự ngạc nhiên. Cô không biết phải đáp lại như thế nào, nhưng lòng cô lại thắt lại khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi, lo lắng của công chúa.
"Người có thể vào trong. Tôi sẽ chuẩn bị trà cho người." Hyeri nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự khẩn trương. Cô quay người đi, nhưng trong lòng lại rối bời. Tại sao công chúa lại tự mình đến tìm cô? Điều gì đã khiến nàng hành động như vậy?
Những khoảnh khắc sau đó, công chúa và Hyeri không còn là hai người xa lạ, mà là những người gắn kết trong một mối quan hệ đầy rẫy những cảm xúc phức tạp. Công chúa ngồi xuống bàn trà, tay không ngừng nắm chặt chiếc cốc sứ trong tay, nhưng tâm trí nàng lại không thể nào bình tĩnh.
Hyeri chuẩn bị trà, đôi tay cô khẽ run khi nhìn thấy sự im lặng của công chúa. Từng câu nói của công chúa khiến cô không biết phải phản ứng thế nào. Tại sao nàng lại đến đây? Chẳng lẽ nàng chỉ muốn tìm một lý do để gần gũi cô hơn?
Trong lúc đó, Cha Eun Woo đứng bên cạnh, nhận thấy sự bất thường của tình huống này, anh khẽ ho một tiếng, như thể muốn phá vỡ không khí nặng nề đang bao trùm. "Công chúa, nếu không có gì, tôi xin phép rời đi," anh nói, vẻ mặt trầm tư nhưng cũng tôn trọng.
Công chúa nhìn anh, ánh mắt có chút hoang mang, như thể nàng không muốn rời đi, nhưng cũng không muốn làm khó anh. "Được rồi, anh có thể về. Ta ở lại một lát."
Cha Eun Woo cúi đầu, không nói thêm gì, và lặng lẽ rời đi, để lại không gian yên tĩnh chỉ còn lại Hyeri và công chúa.
Những giây phút tiếp theo, công chúa Soobin không thể không thừa nhận rằng, nàng đang rất muốn có một người để dựa vào, và người đó không ai khác chính là Hyeri.
Hyeri nhìn công chúa, ánh mắt họ giao nhau trong giây lát. Cả hai như thể cùng nhận ra sự bối rối trong lòng đối phương. Lần này, không còn là cái nhìn lạnh lùng như những lần trước, mà là sự lúng túng, xúc động không thể che giấu. Công chúa Soobin cảm thấy tim mình đập mạnh, nhưng lại không thể nói ra những cảm xúc ấy. Nàng cảm thấy như không thể rời mắt khỏi Hyeri, nhưng chỉ vài giây sau, sự ngượng ngùng khiến nàng phải quay đi, không dám tiếp tục nhìn cô.
Hyeri cũng nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của công chúa, và cảm giác như có một sợi dây vô hình kéo họ lại gần nhau. Nhưng cô không dám nghĩ quá nhiều. Cô hiểu, trong tình huống này, sự im lặng và khoảng cách vẫn là điều tốt nhất.
Cô đứng dậy, cố gắng phá vỡ không khí ngượng ngập giữa họ. "Ta sẽ vào bếp chuẩn bị thức ăn cho người," Hyeri lên tiếng, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, nhưng bên trong lại đang rất xao xuyến.
Công chúa Soobin không đáp lại ngay lập tức, chỉ im lặng gật đầu. Nàng không biết phải nói gì lúc này, chỉ cảm nhận được sự lạ lẫm trong chính trái tim mình. Nàng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như thế, nhưng có một điều nàng biết rõ, đó là từ khi gặp Hyeri, mọi thứ trong nàng dường như đã thay đổi. Và dù nàng không thể phủ nhận những cảm xúc đó, nàng vẫn không thể thừa nhận, không thể mở lời.
Hyeri nhanh chóng bước vào bếp, để lại công chúa một mình trong phòng khách, suy tư về những cảm xúc mà nàng không thể lý giải. Trong khi công chúa trầm tư, Hyeri lại đứng bên trong bếp, tay khẽ run khi chuẩn bị bữa ăn. Cô biết, đây không chỉ là một bữa ăn đơn giản, mà là một cơ hội để giúp công chúa cảm thấy thoải mái hơn, để xoa dịu đi sự căng thẳng trong lòng nàng.
Từng động tác chuẩn bị bữa ăn của Hyeri trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể muốn che giấu đi sự căng thẳng trong lòng mình. Cô không biết phải đối diện với công chúa thế nào, nhưng rõ ràng, không thể phủ nhận rằng trái tim cô đang rung động mỗi khi nhìn vào công chúa, mỗi khi nghe thấy nàng gọi tên mình, mỗi khi gần nàng hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com