20.Bất an
Ánh sáng buổi sớm lặng lẽ len qua khe cửa, phủ lên căn phòng một tầng sáng mờ dịu dàng.
Chung Soobin khẽ trở mình, chăn mỏng trượt khỏi vai.
Nàng nhíu mày, đưa tay lần tìm bên cạnh nhưng chỉ chạm phải khoảng trống lạnh lẽo.
Mở mắt ra, trước mặt chỉ là căn phòng vắng lặng, không còn bóng dáng của người nàng mong đợi.
Một cơn hoảng loạn mơ hồ dâng lên trong lòng.
Không kịp mang giày, nàng vội bước xuống nền gạch mát lạnh, chân trần dò dẫm ra ngoài.
Từng cơn gió nhẹ thổi lùa qua mái hiên, những tán lá ngoài vườn rì rào như cười nhạo nỗi bất an trong lòng nàng.
Dọc hành lang nhỏ, nàng gấp gáp bước. Chiếc váy ngủ đơn giản kéo lê trên mặt đất, ướt sũng sương mai.
Qua khỏi cánh cửa lớn, nàng đứng khựng lại.
Tầm mắt lập tức thu hết hình ảnh trước mắt.
Trong khu vườn nhỏ phía sau nhà, dưới tán hồng cổ thụ, Lee Hyeri và Cha Eun Woo đang cùng nhau trồng cây.
Hyeri nửa quỳ nửa ngồi, tay cầm xẻng nhỏ, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt chuyên chú.
Lần đầu tiên, Chung Soobin mới thấy người hộ vệ lạnh lùng ấy nở một nụ cười giản dị như vậy.
Không phải vì nàng, mà vì một người khác.
Nỗi chua xót len lỏi đâu đó trong ngực.
Không kiềm được, nàng khẽ tằng hắng một tiếng.
Không lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh ấy, nó như một hồi chuông kéo cả hai người quay về thực tại.
Hyeri lập tức nhận ra bóng dáng mảnh mai quen thuộc ấy.
Sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt cô, sau đó là một nụ cười pha lẫn bất đắc dĩ.
Cô chậm rãi đứng dậy, phủi sạch đất bám trên tay, bước nhanh về phía nàng.
"Điện hạ, người tỉnh rồi sao?" – Hyeri dịu giọng hỏi, đôi mắt thăm dò từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt nàng.
Không có lời đáp, công chúa chỉ hờ hững quay mặt đi.
Hyeri khẽ thở dài, nghiêng người thì thầm với Cha Eun Woo:
"Hôm nay dừng ở đây thôi. Để sau này ta sẽ cùng huynh nghiên cứu thêm."
Cha Eun Woo thoáng ngẩn người, nhìn Hyeri rồi lại nhìn công chúa.
Lòng anh thấp thoáng một cảm giác kỳ lạ mà không thể gọi thành tên.
Anh gật đầu, lùi một bước cung kính hành lễ với công chúa, rồi chào Hyeri:
"Vậy ta cáo từ. Hyeri, hẹn lần sau."
Hyeri cúi đầu đáp lễ:
"Đa tạ huynh. Khi nào có thời gian, ta sẽ đến tìm huynh."
Trong lòng anh, một nỗi nghi hoặc âm thầm sinh ra – một điều gì đó giữa Hyeri và công chúa, dường như không đơn giản như vẻ ngoài yên tĩnh ấy.
Cha Eun Woo bước nhanh qua lối mòn, bóng dáng dần mất hút sau vạt cây xanh mướt.
Chỉ còn lại hai người, trong khoảng sân rộng vắng lặng.
Hyeri bước chậm về phía công chúa, dáng người cao lớn nhưng từng bước chân đều nhẹ nhàng như sợ làm phiền lòng nàng.
"Điện hạ, ta đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Người... có muốn dùng ngay không?" – Hyeri cẩn trọng hỏi, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào nàng quá lâu.
Chung Soobin ngồi yên trên băng đá cạnh gốc cây mới trồng, mái tóc dài nhẹ bay theo gió sớm, môi mím nhẹ, ánh mắt nhìn lơ đãng ra dòng sông Hwayeon trước mặt.
Không trả lời, cũng không gật đầu.
Hyeri khẽ nhíu mày, bước thêm một bước, giọng dịu hơn:
"Nếu người còn mệt, ta sẽ dọn lên phòng cho người. Nhưng nếu có thể... ta mong người ăn một chút, để không đói."
Vẫn là sự im lặng hờn dỗi đáp lại.
Hyeri cúi đầu thở ra một hơi thật khẽ, trong mắt lại ánh lên ý cười bất đắc dĩ.
Cô lẩm bẩm đủ để nàng nghe:
"Chỉ mới sáng thôi mà sao đã giận dỗi rồi... Công chúa của ta quả thật càng ngày càng giống tiểu hài tử vậy."
Soobin nghiêng đầu, lườm cô một cái thật nhanh rồi lại quay mặt đi. Nhưng đôi tai hồng ửng đã bán đứng hết tâm trạng của nàng.
Hyeri mỉm cười bước tới, quỳ một gối trước mặt nàng như một hiệp sĩ thành kính, giọng vừa mềm mại vừa dỗ dành:
"Điện hạ... ta xin lỗi nếu đã để người tỉnh dậy một mình. Là lỗi của ta."
Công chúa vẫn quay mặt đi, nhỏ giọng:
"Ngươi thích ở cùng Cha Eun Woo hơn ta nên bỏ đi trồng cây phải không..."
Hyeri ngẩn ra một thoáng, sau đó không nhịn được bật cười, giọng cũng như có chút ấm áp hơn bình thường:
"Ta và huynh ấy chỉ là bằng hữu. Nếu người muốn, ta sẽ không rời khỏi tầm mắt người nữa."
Câu trả lời này làm Soobin hơi giật mình.
Nàng quay mặt lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt trầm tĩnh của Hyeri.
"Thật sao?"
Hyeri gật đầu, mắt cười cong cong, ánh nhìn vô cùng thành khẩn:
"Thật lòng."
Chung Soobin lúc này mới đứng dậy, khẽ hừ nhẹ:
"Vậy còn không mau dọn cơm?"
Hyeri đứng lên, thuận tay phủi bùn đất dính trên váy nàng một cách tự nhiên, động tác dịu dàng khiến trái tim nàng lỡ một nhịp.
Cô cúi đầu cười:
"Tuân lệnh, điện hạ."
Cả hai cùng bước vào nhà, không khí tự nhiên hơn rất nhiều.
Dọn dẹp xong, Hyeri tự tay múc cháo ra bát, đặt thêm vài món ăn kèm đơn giản như rau xào, cá nướng và một ít kim chi.
Dù món ăn giản dị nhưng sắc màu tươi sáng, bày biện gọn gàng.
Cô vừa múc vừa trò chuyện như để xua đi sự ngượng ngùng:
"Cháo hôm nay ta nấu thêm một chút ngải cứu, sẽ giúp người dễ ngủ hơn đấy. Cá thì ta nhờ Cha Eun Woo mang từ sớm, hắn bảo hôm nay đánh được cá béo."
Chung Soobin chống cằm, nhìn bóng dáng bận rộn của Hyeri trong bếp nhỏ, đôi mắt nàng như phủ một tầng sương mờ.
Không phải sơn hào hải vị.
Không phải những món cao lương mỹ vị nàng thường dùng trong cung.
Nhưng khoảnh khắc này, tất cả những gì nàng ăn, đều trở nên ngọt ngào không tả.
Hyeri bưng bát cháo nóng đến, nhẹ nhàng đặt trước mặt nàng:
"Mời người dùng."
Soobin cầm lấy chiếc thìa sứ, im lặng múc một thìa cháo đưa lên miệng.
Nóng.
Ngon.
Cảm giác ấm áp theo từng ngụm cháo lan xuống tận đáy lòng.
Nàng khẽ ngước mắt lên nhìn cô:
"Ngươi thường xuyên nấu ăn thế này sao?"
Hyeri khẽ lắc đầu:
"Chỉ khi ta muốn chăm sóc cho ai đó."
Chung Soobin tim đập mạnh một cái.
Nàng cụp mi mắt xuống, che đi sự xao động trong lòng.
Thìa cháo trong tay bất giác khựng lại giữa không trung một lúc lâu.
Hyeri thấy thế, mỉm cười hỏi:
"Không hợp khẩu vị sao?"
Chung Soobin lắc đầu thật nhanh, có chút lúng túng:
"Không... rất ngon."
"Vậy người ăn nhiều một chút." – Hyeri dịu dàng đáp, giọng điệu như chỉ dành riêng cho nàng.
Soobin im lặng một lúc, rồi hỏi:
"Ngươi học nấu ăn từ bao giờ?"
Hyeri suy nghĩ một chút:
"Ta học từ mẫu thân, từ khi còn nhỏ. Nhưng sau này, khi sống một mình, ta mới thực sự hiểu được ý nghĩa của việc nấu ăn cho người khác."
Soobin đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào Hyeri:
"Vậy... ngươi thường nấu cho ai?"
Hyeri hơi ngập ngừng, rồi trả lời:
"Trước đây là cho bản thân. Còn bây giờ... là cho người."
Không khí giữa hai người trở nên tĩnh lặng. Chỉ có tiếng chim hót và gió nhẹ lướt qua.
Soobin cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"Ta... cảm ơn ngươi."
Hyeri mỉm cười:
"Ta chỉ mong người cảm thấy thoải mái khi ở đây."
Soobin ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng:
"Ta cảm thấy... yên bình."
Hyeri nhìn nàng, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục dùng bữa cùng nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com