Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.Cận Kề


Đêm thứ hai ở bên cạnh Lee Hyeri, Chung Soobin cảm thấy tâm hồn mình như con thuyền nhỏ, lững lờ trôi giữa mặt nước bình yên, mỗi nhịp đập tim đều nhuốm màu dịu dàng khó tả.

Tối nay, nàng không hề do dự, ngang nhiên kéo tay Hyeri, giọng điệu pha lẫn mệnh lệnh và làm nũng:
"Ngủ cùng ta."

Hyeri thoáng sững người, ánh mắt thoáng hiện vẻ bất ngờ.

"Điện hạ..." – cô khẽ thở ra, định từ chối, nhưng ánh mắt long lanh như nai con của nàng lại khiến lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.

"Ngươi đã hứa sẽ ở bên ta." – Soobin chớp mắt, cố tình nhấn mạnh.
"Là ngươi nói vậy mà."

Hyeri bật cười khẽ.
Cô nhìn nàng như thể đang xuyên thấu từng tâm tư nhỏ bé ấy, đôi mắt mang theo chút bất lực, lại đầy dịu dàng.

Cái người trước mặt này... dùng thân phận điện hạ bá đạo lạm quyền chỉ để được gần cô sao?
Thật sự là... vừa ngốc nghếch, vừa đáng yêu đến không chịu nổi.

Hyeri lắc đầu, như thể bất đắc dĩ chịu thua nàng:
"Lệnh vua còn phải nhường điện hạ... huống chi là ta?"

Nghe vậy, Soobin cong khóe môi, đắc ý mà chẳng thèm che giấu.

Căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường.
Hyeri cẩn thận nằm sát mép giường, để giữ khoảng cách, còn nàng thì thản nhiên chiếm phần giữa, chễm chệ như một tiểu hoàng đế.

"Hyeri," – Soobin bỗng gọi khi ánh đèn đã lụi tàn.

"Vâng, điện hạ?" – Hyeri khẽ đáp, giọng trầm thấp mang theo sự tỉnh táo đặc trưng của một hộ vệ.

"Kể ta nghe về ngươi đi." – Soobin xoay mặt sang nhìn cô, giọng nói mềm nhẹ như tơ lụa, khẽ lay động bóng đêm.

Hyeri im lặng một lúc.

"Khi còn nhỏ... ta sống trong quân doanh." – Cô bắt đầu bằng giọng đều đều, như đang hồi tưởng.
"Cha ta không có con trai. Ta... từ nhỏ đã mặc giáp thay váy, tập cưỡi ngựa, bắn cung, đánh kiếm."

"Thật sao?" – Soobin mở to mắt, nghe say mê như một đứa trẻ lắng nghe chuyện cổ tích.

Hyeri mỉm cười nhè nhẹ.

"Cũng có lúc... ta trốn tập luyện. Lén theo đám lính nhỏ leo lên cây ăn trái. Rồi bị bắt gặp, bị phạt đứng giữa sân, đầu đội đá..."

Soobin bật cười khúc khích, tưởng tượng cảnh một Hyeri nhỏ xíu, mặt mày cau có đứng phạt dưới nắng.
Tiếng cười nàng trong veo, ngọt như tiếng chuông bạc vang lên giữa đêm yên tĩnh.

Hyeri nghiêng đầu nhìn nàng.
Chỉ cần thấy nàng cười như vậy, dường như mọi khổ cực ngày xưa cũng hóa thành ngọt ngào.

"Tiếp đi." – Soobin dụi mắt, giọng khàn khàn buồn ngủ.

Hyeri khẽ bật cười:
"Ta từng ước mơ làm một nhạc công."

"Nhạc công?"

"Ừm." – Hyeri gật đầu, ánh mắt ánh lên một tia dịu dàng hiếm thấy.
"Ta thích âm nhạc. Thích tiếng đàn, tiếng sáo... Nhưng sau cùng vẫn chọn cầm kiếm."

Soobin yên lặng một lúc.

Rồi nàng nhích lại gần cô hơn, gối đầu sát vào gối Hyeri, thì thào như mèo con:
"Ta thấy... ngươi làm hộ vệ cũng rất tốt."

Hyeri khẽ thở dài, bàn tay bất giác siết nhẹ vạt chăn.

"Vậy... điện hạ có muốn nghe ta đàn không?" – Cô hỏi nhỏ.

"Muốn." – Soobin đáp ngay, rồi vùi mặt vào gối cười ngô nghê.

Hyeri ngắm nàng thêm một lát.
Đến khi những tiếng thở đều đều vang lên, cô mới biết Soobin đã chìm vào giấc ngủ.

Cô định lùi lại, nhưng bỗng cảm giác bàn tay nhỏ bé kia quấn lấy tay mình.
Trong vô thức, công chúa xoay người, chủ động vòng tay ôm lấy eo cô.

Một tia chấn động xuyên qua toàn thân Hyeri.

Cô nín thở.

Hơi ấm từ thân thể nàng áp sát vào ngực cô, từng nhịp tim hỗn loạn trôi dạt trong đêm tối.
Hyeri nhắm mắt, gắng kiềm chế cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

"Nếu bây giờ... ta đẩy nàng ra..." – Cô tự nhủ.
"Liệu nàng có thức dậy không?"

Suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua.

Bởi ngay sau đó, Soobin khẽ rúc sâu hơn vào lòng cô, tay siết chặt lấy áo cô như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.

Hyeri khẽ run lên.

Cô thở dài rất khẽ, rồi buông xuôi mọi phòng bị, nhẹ nhàng ôm trọn nàng trong lòng mình.

Giống như một phản xạ tự nhiên.
Giống như đã quen thuộc từ rất lâu rồi.

Gió đêm nhè nhẹ thổi qua song cửa.

Trong căn phòng nhỏ, hai bóng người lặng lẽ tựa vào nhau, ấm áp và bình yên, như thể thế gian chỉ còn lại họ.

Tại cung điện của công chúa Chung Soobin

Cung điện ánh sáng vàng ấm áp, tuy rộng lớn nhưng trong khoảnh khắc này lại trở nên im ắng lạ kỳ. Hoàng tử Park Bo Gum và Thế tử Chung Kyu vừa rời khỏi phòng công chúa sau khi nghe báo cáo từ SinA và Oh Woori.

"Điện hạ, chiều hôm qua công chúa không nói một lời nào. Hễ ai muốn đi theo đều bị nàng ra lệnh chém." – SinA cúi đầu, đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lời báo cáo của nàng ẩn chứa chút lo lắng không giấu diếm.
"Người chỉ nói, nàng sẽ đi, rồi sẽ về. Nhưng trước đó, chẳng có ai thấy công chúa để ý đến chuyện gì khác."

Hoàng tử nghe vậy, đôi mắt sắc bén liếc nhìn về phía cửa sổ, đôi mày khẽ nhíu lại.
"Chỉ thấy mấy ngày trước, công chúa hình như đang đợi ai đó."

Thế tử Chung Kyu, đứng cạnh bên, cũng không thể không chú ý đến chi tiết đó.
Một cảm giác khó hiểu len lỏi trong lòng chàng. Đột nhiên, chàng quay sang hỏi:
"Vậy... còn Hyeri đâu?"

Oh Woori lập tức đáp lời, mắt nhìn thẳng:
"Hyeri đã xin phép vắng mặt 10 ngày, điện hạ. Cô ấy không có mặt ở cung này."

Hoàng tử giật mình, lòng bỗng dâng lên một nỗi lo lắng không rõ lý do.
Sao lại thế?
Công chúa, không có Hyeri bên cạnh, liệu có an toàn không? Và tại sao nàng lại... không nói gì?

Một tia suy nghĩ vụt qua đầu hoàng tử, nhanh chóng tắt ngúm đi.
Có thể là nàng muốn có không gian riêng...
Chàng hít sâu một hơi, cố gắng dẹp đi những nghi vấn đang xoay quanh.

Nhưng một suy nghĩ khác lại xuất hiện.
Thế tử Chung Kyu nhìn thấy sự mơ hồ trong ánh mắt hoàng tử. Lập tức, chàng cau mày, khóe môi hơi nhếch lên, ra lệnh:
"Cho hồi Cha Eun Woo, trở về cung ngay lập tức. Ta muốn hỏi hắn vài chuyện."

Hoàng tử không trả lời ngay, mắt vẫn dõi về phía cửa, nơi công chúa thường hay xuất hiện.

"Chúng ta đi." – Thế tử nói ngắn gọn, rồi rảo bước về phía cửa, dẫn hoàng tử đi cùng.

Bước qua hành lang dài, hoàng tử dừng lại một chút. Chàng quay sang nhìn thế tử, mắt lóe lên một tia suy tư.

"Chung Kyu," – Hoàng tử thốt lên, giọng thấp. "Ngươi có bao giờ để ý không... công chúa và Hyeri rất thân cận với nhau."

Thế tử quay lại nhìn chàng, mặt không biểu cảm nhưng trong mắt chứa đầy nghi hoặc.
"Đúng vậy." – Chàng đáp, không chút ngần ngại. "Vậy có liên quan gì đến chuyện này?"

Hoàng tử thở dài, đôi mắt chợt trở nên thâm trầm.
"Ta chỉ nghĩ... có lẽ nàng đến cung của tướng quân Lee." – Hoàng tử buột miệng nói, tâm trí mải miết suy nghĩ. "Còn nhớ lần trước nàng đã không ngại đi xa, liệu lần này có phải... Hyeri là lý do?"

Thế tử không lên tiếng ngay lập tức.
Chàng trầm ngâm một lúc lâu, nhìn hoàng tử với ánh mắt cẩn trọng.

"Vậy sao?" – Thế tử hỏi, không giấu nổi sự nghi ngờ. "Tướng quân Lee cũng là người quyền thế trong triều. Nhưng ngươi không nghĩ... nếu công chúa chỉ muốn tránh đi những rắc rối thì sao?"

Hoàng tử nhìn chằm chằm vào bóng lưng của thế tử, rồi lại quay về nhìn thẳng vào không gian trống vắng trước mặt.
"Không... Có một điều gì đó không đúng." – Chàng thì thầm, đôi mắt sáng lên như một tia chớp. "Cảm giác này... không chỉ đơn giản là tránh rắc rối."

Một lúc lâu sau, họ dừng lại trước cổng cung điện.
Thế tử quay lại nhìn hoàng tử lần nữa, vẻ mặt tỏ ra đầy quyết đoán.

"Điện hạ, ta nghĩ không phải chỉ công chúa... mà cả chúng ta cũng nên tìm hiểu rõ về mối quan hệ giữa nàng và Lee Hyeri."

Hoàng tử gật đầu, ánh mắt không còn chút nghi ngờ nào.
"Đúng vậy."

Nhưng sự im lặng bao trùm lấy họ.
Bằng một cách nào đó, trong lòng mỗi người đều đang trăn trở, suy nghĩ về điều gì đó lớn lao hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com