23.Nên và Muốn
Tẩm điện của Hoàng thượng, mùi trầm hương phảng phất, ánh sáng xuyên qua lớp màn lụa dày, phủ một màu ấm nhạt lên thân ảnh công chúa Soobin đang quỳ bên chiếc sập dài, kính cẩn đón lời cha mình.
Hoàng thượng nhìn nàng bằng ánh mắt trầm ngâm, giọng nói khẽ khàng nhưng nặng tựa ngàn cân:
"Con biết đó, ta đã tận mắt chứng kiến cảnh hoàng tử Park Bo Gum quỳ xuống, cầu hôn con ngay trước sân Ngự Hoa viên. Cả triều đình, cả vương triều Baegjo đều chờ đợi lời đáp của con."
Công chúa siết chặt vạt áo, đầu ngón tay trắng bệch.
Nàng mím môi, cúi đầu thật thấp.
"Con... chưa kịp suy nghĩ thấu đáo..."
Hoàng thượng nhắm mắt, lặng đi một thoáng. Ông cũng chỉ có một đứa con gái, hơn ai hết, ông thấu hiểu tâm tư nàng. Nhưng trên vai nàng, còn có cả vận mệnh của vương triều.
"Cha không ép con," ông chậm rãi, "nhưng con phải biết... con không còn có thể sống cho riêng mình nữa."
Ngay khi lời ấy vừa dứt, ngoài điện vang lên tiếng bước chân. Thế tử Chung Kyu và hoàng tử Park Bo Gum cùng lúc được cho phép tiến vào.
"Phụ hoàng," thế tử khom lưng hành lễ, ánh mắt kín đáo liếc sang em gái.
"Thần tham kiến bệ hạ," hoàng tử cũng cúi đầu, đồng thời lén lướt nhìn gương mặt trắng nhợt của công chúa Soobin.
Ánh mắt của hoàng tử rất dịu dàng, rất chân thành, nhưng ẩn sâu dưới đáy là một ngọn lửa không thể che giấu: tham vọng, sở hữu, và cả tính toán.
"Đứng dậy cả đi," Hoàng thượng phất tay.
Ánh mắt ông dừng thật lâu trên người công chúa, rồi phảng phất thở dài.
"Vừa hay, các con đều ở đây."
Ông hơi chậm rãi, nhưng lời nói nặng tựa gió lạnh đầu đông:
"Ta muốn sớm định ngày cưới."
Công chúa ngẩng đầu, kinh ngạc.
"Phụ hoàng..."
Hoàng thượng lắc đầu, ánh nhìn cứng rắn.
"Con, hoàng tử Park Bo Gum, cả hai đều có tình ý. Triều thần và dân chúng đều biết. Nếu kéo dài, chỉ gây thêm dị nghị, làm rối đại cục."
Ngay khoảnh khắc ấy, phía ngoài bức rèm gấm nặng nề, một bóng người chợt khựng lại.
Lee Hyeri.
Cô không cố ý nghe lén.
Chỉ là vô tình trên đường qua đây, lại bị câu nói kia ghim chặt vào lòng.
Đôi bàn tay siết chặt chuôi kiếm, Hyeri đứng chết lặng.
Mọi âm thanh xung quanh như chìm vào câm lặng.
Cô đã luôn nghĩ, chỉ cần bản thân âm thầm ở bên, chỉ cần bảo vệ nàng, thế là đủ rồi.
Nhưng... hóa ra, thế giới này, vị trí bên cạnh công chúa từ lâu đã không dành cho cô.
Công chúa Soobin vẫn đang quỳ, ánh mắt rối loạn chưa từng thấy.
Nàng cố giấu đi gợn sóng trong lòng, chỉ thấp giọng thưa:
"Con xin phụ hoàng cho thêm chút thời gian."
Hoàng thượng nhìn nàng rất lâu, cuối cùng nặng nề gật đầu:
"Được. Nhưng không quá ba ngày."
Chung Kyu liếc nhìn em gái, lồng ngực như thít chặt. Y hiểu nàng. Nàng đang lưỡng lự.
Nhưng y cũng hiểu cha. Một lời đã ra, không thể thu lại.
Hoàng tử Park Bo Gum bên cạnh vẫn nở nụ cười dịu dàng, như thể đang rất kiên nhẫn chờ đợi nàng. Nhưng đôi mắt hắn, dưới đáy, đã nổi sóng ngầm.
Hắn muốn chắc chắn. Muốn chiếm lấy.
Và hắn tin rằng, chỉ cần thêm một bước nữa, công chúa sẽ không thể từ chối.
Bầu không khí trong cung của công chúa trầm lắng đến kỳ lạ.
Bên ngoài trời đã ngả chiều, nắng đọng thành từng vệt vàng dài trên hành lang đá cẩm thạch.
Chung Soobin đứng bên bàn trà, tay nhẹ mân mê vành tách sứ, nhưng chẳng uống lấy một ngụm.
Trong lòng nàng như có ngàn mối tơ vò.
Đúng lúc ấy, Hoàng tử Park BoGum bước vào.
Tiếng giày của chàng khe khẽ, lịch sự, nhưng cũng không giấu được sự vội vã đang cố kìm nén.
"Công chúa."
Chàng khẽ gọi, giọng trầm ấm như tiếng suối chảy.
Chung Soobin khẽ quay người lại, áo choàng mỏng theo động tác nhẹ nhàng mà tung bay.
Nàng mỉm cười, nhưng ánh mắt lại chẳng giấu nổi nét u buồn.
"Hoàng tử tới rồi sao."
BoGum tiến tới gần, đứng cách nàng chỉ một bước chân.
Chàng nhìn nàng chăm chú, như muốn đọc thấu từng gợn sóng lòng nàng.
"Chúng ta... đều hiểu rõ tình cảm dành cho nhau."
Chàng ngừng một chút, rồi hỏi khẽ, trong mắt ánh lên một tia bất an:
"Vậy... vì sao công chúa lại phân vân?"
Câu hỏi thẳng thắn ấy khiến Soobin chấn động nhẹ.
Nàng cúi thấp đầu, giấu đi đôi mắt phiền muộn.
Có một điều nàng không thể thốt ra — rằng trái tim nàng, đã lặng lẽ trao cho một người khác.
Một người mà nàng không nên yêu, không được phép yêu.
Không phải vì không quý mến BoGum.
Chỉ là, trái tim nàng đã không còn cho mối lương duyên này.
Nàng siết nhẹ vạt áo, ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng nhưng xa cách:
"Xin lỗi hoàng tử... Ta chỉ... cần thêm thời gian."
BoGum lặng người nhìn nàng.
Ánh hoàng hôn chiếu vào khuôn mặt công chúa, phác hoạ những đường nét mong manh như gió thoảng.
Đôi mắt nàng không dối trá, nhưng cũng chẳng cho chàng lấy một tia hy vọng chắc chắn.
Sau cùng, Hoàng tử nén nỗi hụt hẫng trong lòng, chỉ khẽ gật đầu.
Chàng tiến thêm nửa bước, dịu dàng nói:
"Cho dù người cần bao nhiêu thời gian... ta cũng sẽ đợi."
Nói rồi, BoGum chậm rãi rời đi, từng bước chân như đè nặng lên nền đá lạnh.
Chung Soobin đứng đó rất lâu, mãi đến khi ánh nắng cuối cùng tắt hẳn, nàng mới chậm rãi khép đôi mắt lại.
Trong bóng tối, nàng nghe thấy tiếng trái tim mình rạn vỡ từng chút một.
Sau khi Hoàng tử rời đi, Chung Soobin ngồi lặng bên chiếc bàn gỗ, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo.
Trong lòng nàng là một mớ hỗn độn chẳng cách nào dọn dẹp nổi.
Phải làm sao đây?
Cha nàng... Hoàng thượng, đã chứng kiến tất cả.
BoGum thì chân thành, dịu dàng...
Nhưng trái tim nàng... lại chỉ có một người.
Một người mà lẽ ra nàng không nên yêu. Một người ở ngay đây, trong cung này, ở bên cạnh nàng từng ngày, từng đêm.
Một người khiến nàng chỉ cần thoáng nghĩ đến việc phải rời xa đã đau đến nghẹt thở.
Nàng đưa tay che miệng, kìm lại tiếng nấc đang chực trào ra.
Không... nàng không thể... nàng không được phép...
Cắn chặt môi đến bật máu, nàng bỗng buông tay, ánh mắt ánh lên một tia quyết tuyệt.
Nàng không muốn chịu đựng một mình nữa.
Dẫu chỉ một khoảnh khắc thôi... nàng cần được yếu đuối.
Nàng cần Hyeri.
"Người đâu..."
Nàng lên tiếng, giọng khàn khàn.
Một thị nữ vội bước vào, cúi đầu chờ lệnh.
"Cho gọi Hyeri vào."
Nàng dừng một chút, rồi nói thêm, giọng run run:
"Và tất cả các ngươi, lui ra... đóng cửa lại."
Không khí trong điện bỗng chùng xuống.
Chẳng mấy chốc, Lee Hyeri đã đứng trước mặt nàng, vẫn y phục đơn giản của một hộ vệ, ánh mắt lo lắng nhìn công chúa.
"Công chúa..."
Hyeri khẽ gọi.
Nhưng nàng không nói lời nào.
Chỉ lao thẳng tới, ôm chầm lấy Hyeri bằng tất cả sức lực còn lại trong thân thể nhỏ bé ấy.
"Hyeri..."
Giọng nàng vỡ ra, như một đứa trẻ lạc mẹ giữa đêm đông.
"Hyeri... ta mệt quá... ta không muốn chịu đựng một mình nữa..."
Nàng nức nở, vùi mặt vào ngực Hyeri, tiếng khóc của nàng đứt quãng, đau đớn.
Hyeri sững sờ.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt.
Cô siết chặt hai tay, rồi từ từ, lần đầu tiên trong đời, chính thức ôm lấy nàng —
Một cái ôm trọn vẹn, vững chãi và dịu dàng, không còn lén lút trong những đêm dài thức trắng.
"Ta... ta không thể bước tiếp nữa..."
Soobin thổn thức.
"Không thể làm tròn chữ hiếu... không thể đáp lại kỳ vọng... cũng không thể phụ bạc chính trái tim mình..."
Hyeri nhắm mắt, từng câu nói của nàng như lưỡi dao cứa vào lòng cô.
Nhưng cô chỉ khẽ cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi bạch đàn của nàng, thì thầm:
"Người không cần phải cố gắng một mình."
"Ta ở đây."
"Cho dù thế gian có quay lưng lại với người, ta vẫn sẽ ở đây."
Bên ngoài, gió xuân lay nhẹ tán cây, tiếng xào xạc len vào từng khe cửa, như cũng nghẹn ngào theo.
Trong vòng tay Hyeri, Chung Soobin khóc cạn cả đau thương, để rồi chỉ còn lại sự lặng im run rẩy.
Hyeri cảm nhận được sự yếu đuối trong vòng tay của công chúa, và trái tim cô cũng đã không còn giữ được sự kiên cường vốn có.
Mỗi lần Soobin khẽ run lên, cô lại cảm thấy như có một thứ gì đó gặm nhấm trái tim mình, khiến nó quặn đau.
Trong khoảnh khắc ấy, Hyeri hiểu rằng, dù có cố gắng đến đâu, dù có làm gì đi nữa, nàng cũng sẽ không thể buông tay khỏi Soobin.
Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc công chúa, khẽ khàng thở dài.
"Công chúa..." cô thì thầm, giọng nghẹn ngào, nhưng vững vàng hơn bao giờ hết.
"Người không phải chịu đựng một mình. Ta sẽ luôn ở đây."
Những lời này, là lời hứa của Hyeri. Một lời hứa sâu sắc, được thốt ra từ đáy lòng, dù bản thân cô hiểu rõ rằng sẽ có những lúc rất khó khăn.
Hyeri cảm nhận được từng giọt nước mắt của Soobin thấm đẫm vào vai mình.
Nỗi đau ấy không phải của riêng công chúa, mà là của chính cô — cô đau vì tình yêu đã lỡ, đau vì không thể bảo vệ trái tim mình khỏi tình cảm mãnh liệt ấy.
Cô khẽ ngẩng đầu lên, hít thở sâu, rồi nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Soobin, giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết:
"Ta không thể hứa sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng, nhưng ta sẽ không bao giờ bỏ rơi người. Ta sẽ ở lại bên người, dù cho bất cứ điều gì xảy ra."
Hyeri chưa bao giờ nói những lời này với ai, chưa bao giờ dám thừa nhận nỗi đau mình mang trong lòng.
Nhưng lúc này, khi nhìn vào đôi mắt buồn bã của công chúa, cô không thể giả vờ nữa. Cô không thể tiếp tục che giấu tình cảm của mình.
Bất chợt, cô cảm thấy có một sự thôi thúc mãnh liệt trong lòng.
Không phải vì sự yếu đuối của công chúa, mà vì chính trái tim mình, một trái tim đã lỡ yêu công chúa.
Và dù có đau đến đâu, cô cũng sẽ không buông tay.
Công chúa vẫn đang khóc trong vòng tay Hyeri, không nói gì, nhưng nỗi đau ấy dường như đã được chia sẻ.
Một phần nào đó trong tâm hồn nàng dường như nhẹ nhõm hơn khi biết rằng, Hyeri sẽ không rời xa nàng, sẽ không bỏ mặc nàng trong những khoảnh khắc đen tối.
Dẫu cho con đường phía trước có khó khăn, đầy ắp những đắng cay, công chúa Soobin không còn cô đơn nữa.
Và Hyeri, trong nỗi đau của chính mình, cũng đã hứa rằng, dù có phải gánh chịu nỗi buồn này suốt đời, cô sẽ không từ bỏ công chúa, không để nàng phải một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com