25.Chỉ còn 3 ngày (2)
Công chúa thức dậy vì một mùi thơm lạ lẫm, quyện giữa gỗ cháy và thứ gì đó quen thuộc – giống như mùi bánh nướng mật ong nàng từng ăn lúc còn nhỏ.
Nàng dụi mắt, mớ tóc dài rối vì giấc ngủ say phủ lòa xòa bên má. Bên ngoài, giọng nói quen thuộc của Hyeri vang lên – nhẹ nhàng, thản nhiên, không lớn không nhỏ:
"Chín rồi, thơm quá..."
Soobin lặng lẽ chui ra khỏi lều.
Khung cảnh trước mắt khiến nàng khựng lại đôi chút.
Hyeri đang ngồi xổm bên bếp lửa, mái tóc buộc gọn phía sau, ống tay áo xắn cao, tay cầm que xiên lật qua lật lại một chiếc bánh nướng bằng củ mài và mật ong. Bên cạnh là nồi cháo thảo mộc đang sôi lục bục, hương thơm dịu nhẹ thoảng qua mỗi khi gió đổi chiều.
Soobin không lên tiếng. Nàng đứng yên ngắm người con gái ấy. Trong dáng vẻ vừa tỉ mỉ vừa kiên nhẫn đó, có một thứ gì đó rất ấm áp, khiến trái tim nàng khẽ run.
Hyeri nhận ra ánh mắt ấy.
Cô quay đầu lại, mỉm cười:
"Người dậy rồi à? Đợi chút, sắp xong rồi."
Soobin tiến lại, ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt long lanh vì ánh nắng chiếu nghiêng:
"Ngươi học nấu mấy thứ này từ đâu?"
"Cha bắt học." – Hyeri đáp, giọng nhẹ như gió. "Nói là lính cũng phải biết nấu, không thì đi quân hành sẽ chết đói."
Công chúa bật cười, vươn tay chọc nhẹ vào má cô:
"Vậy ra tướng quân dạy con gái thành người vừa biết đánh trận, vừa biết nấu ăn ngon?"
Hyeri nghiêng đầu, liếc nàng đầy ẩn ý:
"Chỉ nấu cho một người duy nhất thôi."
Soobin thoáng đỏ mặt.
Hyeri tiếp tục quay que bánh, nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. Một lúc sau, cô đưa bánh ra trước mặt nàng:
"Người thử đi. Làm theo trí nhớ thôi, không biết có giống vị người từng ăn không."
Công chúa đón lấy, cắn một miếng nhỏ. Ánh mắt nàng chợt sáng lên.
"Giống. Rất giống. Còn ngon hơn hồi nhỏ."
Hyeri vui thấy rõ. Cô rót cháo ra hai chiếc chén nhỏ, cùng nàng ngồi ăn dưới tán cây rừng.
Khi nắng bắt đầu lên cao, họ thu dọn lều, chuẩn bị cho hành trình hôm nay. Điểm đến – một phiên chợ nhỏ cách đó không xa, chỉ họp vào ngày giữa tháng. Ở đó, dân thường bày bán đồ thủ công, món ăn lạ và cả những khúc ca du mục.
**
Trưa.
Công chúa mặc một bộ váy đơn giản, khoác ngoài chiếc áo choàng màu xám nhạt. Tóc búi thấp, cài một chiếc trâm gỗ thô, trông chẳng khác gì một cô gái quý tộc bình thường. Còn Hyeri – vẫn là bộ đồ dã hành gọn gàng, tay giữ chặt thanh kiếm quấn vải sau lưng, mắt quét khắp nơi đề phòng.
Soobin kéo tay Hyeri đi qua từng sạp hàng.
Nàng chỉ mấy món đồ nhỏ xinh: dây buộc tóc vải, vòng tay thắt bằng len màu, một chiếc lược gỗ khắc hoa văn đơn sơ...
"Ngươi thấy cái nào hợp với ta không?"
Hyeri nhìn nàng, khẽ nhướng mày:
"Người hỏi ta ư?"
Soobin nheo mắt cười: "Ta hỏi người yêu ta, không hỏi cận vệ."
Hyeri bối rối. Nhưng rồi cô chọn một chiếc vòng tay bằng len, màu tím nhạt.
"Cái này." – Cô đeo vào cổ tay nàng. "Mềm. Nhẹ. Nhưng bền. Như người vậy."
Soobin bật cười. "Vậy còn ngươi?"
Hyeri nhìn nàng, rồi quay người lại gian hàng, mua thêm một vòng khác – màu đỏ sậm.
"Cái này... giống ta."
Soobin đón lấy, đeo cho cô, ánh mắt mang đầy sự dịu dàng.
**
Chiều.
Họ rời khỏi phiên chợ, tìm một bãi cỏ cao nằm lưng chừng núi. Từ đây có thể nhìn thấy thác nước phía xa, nghe tiếng nước chảy róc rách giữa tầng lá. Soobin cởi giày, đặt chân xuống suối, nước lạnh làm nàng co rút vai lại, nhưng vẫn cười rạng rỡ.
Hyeri kéo nàng ra giữa dòng, nơi nước trong tới mức thấy đáy. Họ cùng nhau ngồi trên tảng đá lớn, để mặc nước vỗ nhẹ vào mắt cá chân.
"Mỗi lần bên ngươi... ta lại quên mất ta là ai." – Soobin khẽ nói.
Hyeri lặng đi.
"Không phải công chúa. Không phải con gái của hoàng thượng. Không phải người bị chọn cho một cuộc hôn nhân vì hòa bình."
Hyeri đưa tay siết nhẹ tay nàng:
"Vì người là Soobin. Chỉ cần vậy."
Ánh mắt họ dừng lại nơi nhau. Một thoáng thôi... nhưng đủ để khiến thời gian như ngừng trôi.
Soobin ngả đầu lên vai Hyeri. Trong khoảnh khắc đó, nàng muốn quên hết mọi thứ.
Hyeri khẽ chạm trán mình lên tóc nàng, thì thầm:
"Đêm nay... hãy ở bên nhau thật yên tĩnh, được không?"
Đêm thứ 2
Khi màn đêm dần buông xuống, trong không gian yên tĩnh của lều, ánh trăng chỉ chiếu qua khe hở, làm mềm mại thêm bóng dáng của công chúa Soobin đang nằm trên tấm thảm ấm áp. Hyeri ngồi bên cạnh, đôi mắt không rời khỏi nàng, đôi mắt chứa đầy sự yêu thương, quan tâm và khao khát. Hơi thở của nàng đều đặn nhưng không thể che giấu được cảm giác mãnh liệt trong lòng.
Hyeri nhìn công chúa, đôi môi khẽ mím lại, không thể nào dứt ra khỏi suy nghĩ về nàng. Nhìn Soobin với vẻ dịu dàng, nàng không thể kiềm chế được cơn sóng trong lòng. Thật lòng nàng chưa từng có cảm giác này, cái cảm giác mong muốn ai đó, khao khát được gần gũi đến mức không thể chịu đựng được nữa.
Cảm nhận ánh mắt của Hyeri đang chăm chú nhìn mình, công chúa Soobin khẽ quay đầu lại, đôi mắt nàng chạm vào đôi mắt của người đang yêu thương mình. "Sao vậy, Hyeri?" – giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng sâu thẳm bên trong lại không khỏi bất an.
Hyeri không trả lời ngay. Nàng chỉ tiến lại gần hơn, đôi tay nàng khẽ nâng khuôn mặt công chúa lên, nhẹ nhàng chạm vào làn da mềm mại ấy. Đôi môi của nàng như có sức hút không thể cưỡng lại, nàng không thể đợi thêm nữa. Hyeri cúi xuống, hôn lên môi công chúa một cách nhẹ nhàng, như thể hôn một giấc mơ, không muốn đánh thức gì cả. Nụ hôn nhẹ, ấm áp, mang theo sự dịu dàng nhưng cũng tràn đầy khao khát mà nàng không thể nào giấu được.
Công chúa Soobin không phản kháng, nhưng cũng không chủ động đáp lại ngay. Nàng cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu trong nụ hôn ấy, nhưng trong lòng vẫn còn một chút phân vân, những suy nghĩ về trách nhiệm và những ràng buộc mà nàng phải đối mặt. Tuy nhiên, chẳng thể ngừng lại được. Bản thân nàng cũng không thể không thừa nhận rằng nàng muốn điều này, muốn được gần gũi với Hyeri hơn.
Nàng nhẹ nhàng vén tóc sang một bên, để lộ bờ vai trắng ngần. Vạt áo ngủ vốn đã lỏng, nay càng trễ xuống hơn. Nàng không rút lại, không giấu đi.
"Ta... không muốn ngủ." – Nàng nói khẽ, giọng như mơn trớn. Rồi nàng khẽ chống tay, nghiêng người áp sát Hyeri, đôi mắt long lanh, nửa dịu dàng nửa như một lời mời không che đậy.
Hyeri nuốt khan. Cô nghe rõ tiếng tim mình, từng nhịp từng nhịp như trống trận. Bàn tay nàng chạm vào cổ Hyeri, rồi trượt xuống bờ vai, khẽ siết.
"Công chúa..." – Cô thì thầm, như một lời cảnh báo yếu ớt.
"Đừng gọi ta như thế. Gọi là Soobin đi." – Nàng ngắt lời, áp môi lên cổ cô, giọng lạc đi trong hơi thở gấp gáp – "Người biết ta muốn gì... đừng để ta phải nói ra..."
Hyeri không còn sức chống lại. Cô đã nhẫn nhịn, đã kìm nén, đã cố giữ lý trí trong suốt thời gian qua. Nhưng ngay lúc này—trong chiếc lều nhỏ chỉ có hai người, trong ánh mắt tha thiết không chút e dè của nàng—lý trí đã gãy vụn.
Cô kéo nàng vào lòng, một cái siết thật mạnh như muốn hoà nàng vào máu thịt mình. Môi cô tìm lấy môi nàng lần nữa, không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng mà là nụ hôn sâu cuồng nhiệt, đầy ham muốn bị dồn nén quá lâu.
Công chúa đáp lại bằng tất cả sự tham lam. Tay nàng lần tìm từng mảnh áo, từng đường da thịt. Không một chút do dự. Không còn là sự dịu dàng trong sáng như đêm trước. Mà là sự khao khát rất thật. Đôi môi, đôi tay, và hơi thở—đều không biết mỏi.
Đêm ấy, không ai nói thêm điều gì.
Chỉ có tiếng thở gấp gáp, tiếng chăn gối xô lệch, và ánh mắt nhìn nhau không rời. Trong chiếc lều nhỏ giữa rừng sâu, hai người đã thật sự thuộc về nhau—trọn vẹn, không còn gì che giấu.
Soobin ghé vào tai Hyeri, thì thầm trong giây phút sau cùng khi mệt nhoài tựa đầu vào ngực cô:
"Ta yêu người... yêu đến mức không còn sợ gì nữa rồi..."
Hyeri không nói gì. Chỉ siết chặt nàng trong vòng tay, vùi mặt vào mái tóc ấy, nén tiếng thở dài run rẩy như một kẻ cuối cùng cũng có được người mình hằng khao khát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com