27.Bảo vệ
Trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe ngựa, cả công chúa Soobin và hoàng tử Bo Gum ngồi đối diện nhau, không một lời nói. Cả hai đều im lặng, nhưng sự căng thẳng trong không khí dường như có thể cắt ra thành từng mảnh. Hoàng tử vẫn không ngừng giận dữ, cảm giác bị bỏ rơi, bị coi thường khi công chúa không thông báo về việc nàng đi đâu trong hai ngày qua.
Khi cuối cùng Bo Gum không thể nhịn được nữa, hắn bắt đầu lên tiếng, giọng hắn đầy sự tức giận: "Công chúa, sao nàng có thể làm ta lo lắng đến vậy? Đã hai ngày không một lời báo trước, nàng biết ta đã tìm kiếm khắp nơi như thế nào không?"
Soobin thở dài, hơi cúi đầu xuống để che giấu cảm giác bất an trong lòng. Nàng không muốn đối mặt với sự giận dữ của hắn, nhưng cũng không thể để hoàng tử tiếp tục hiểu lầm. "Hoàng tử, ta xin lỗi vì đã làm người lo lắng. Ta chỉ muốn có một chút thời gian riêng, để bình tâm lại. Không phải mọi chuyện đều cần phải có sự cho phép của người." – Nàng nhẹ nhàng, nhưng đầy sự khôn ngoan trong từng câu chữ.
Bo Gum nhìn nàng, đôi mắt hắn như muốn bùng cháy lên. "Vậy nàng có thể cho ta biết lý do thật sự không? Nàng đi đâu suốt hai ngày qua? Tại sao lại không báo với ta?" Giọng hắn càng lúc càng mạnh mẽ, như thể muốn ép buộc nàng phải nói ra.
Công chúa Soobin ngồi thẳng người, gương mặt không chút dao động. Nàng biết mình phải cực kỳ cẩn thận, nếu không sẽ làm mọi chuyện trở nên tồi tệ. Nàng ngừng một chút, rồi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: "Ta chỉ đi dạo cùng một trong các cận thần của ta, một người đã ở bên ta từ lâu. Không có gì đáng lo ngại. Hyeri chỉ là người bảo vệ ta trong những chuyến đi như vậy."
Khi nàng nói tên Hyeri, nàng cố tình giữ giọng nhẹ nhàng, như thể Hyeri chỉ là một cận thần đơn thuần, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng trong mắt Soobin, dù nàng có cố gắng che giấu bao nhiêu, nàng vẫn có thể cảm nhận được sự bối rối mà không thể nào tránh khỏi.
Hoàng tử vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận. Hắn híp mắt lại, quan sát từng cử chỉ của nàng. "Chỉ là một cận thần? Nàng thật sự nghĩ rằng ta sẽ tin vào điều đó sao, công chúa?" Giọng hắn lạnh lùng, không có chút gì là dịu đi.
Soobin ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng không đáp lại ngay. Nàng hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nói: "Hoàng tử, ta biết người không thể dễ dàng hiểu được mọi chuyện, nhưng ta mong người sẽ tin ta. Hyeri là người đã cùng ta qua nhiều chuyện, và nàng ấy luôn làm nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc. Nhưng ngoài ra, không có gì hơn nữa. Không phải vì ta không tin tưởng người, chỉ là... ta cần chút riêng tư trong cuộc sống của mình."
Soobin không thừa nhận, cũng không phủ nhận mối quan hệ giữa nàng và Hyeri. Mọi thứ đều để lại một không gian mơ hồ. Nhưng nàng cũng biết, chỉ cần hoàng tử tin rằng chỉ có vậy thôi, hắn sẽ không tìm hiểu sâu hơn. Nàng tiếp tục giữ vững hình ảnh của mình, không thể để hoàng tử phát hiện ra sự thật.
Bo Gum nhìn nàng thật lâu, có chút bối rối. Mặc dù sự giận dữ vẫn còn đó, nhưng hắn biết mình không thể ép nàng nói ra những điều mà nàng không muốn. Cuối cùng, hắn chỉ thở dài, giọng bớt căng thẳng hơn: "Ta chỉ hy vọng nàng đừng để ta phải lo lắng như vậy nữa."
Soobin khẽ gật đầu, ánh mắt nàng dịu lại, đôi môi mỉm cười nhẹ: "Ta sẽ nhớ lời người, Hoàng tử. Mong rằng sau này, ta sẽ không phải làm người lo lắng thêm nữa."
Khi nàng ngừng nói, không khí trong xe ngựa cũng dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Hoàng tử Bo Gum im lặng, nhưng sự giận dữ đã bớt đi phần nào. Hắn không hài lòng, nhưng ít nhất công chúa đã giải thích một phần nào đó.
Công chúa Soobin không cần phải nói quá nhiều, nàng biết cách giữ lại những bí mật của mình. Hyeri vẫn là một cận thần trong mắt hoàng tử, và nàng, dù lòng trĩu nặng, vẫn muốn bảo vệ nàng ấy.
Tại cung điện
Ngày hôm đó, không khí trong cung trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Công chúa Soobin vừa về đến cung điện thì lập tức bị triệu tập vào phòng Thượng Hoàng để đối diện với việc mình đã tự ý rời cung mà không báo trước, không ai hay biết. Cùng lúc đó, Hyeri cũng bị gọi đến. Không khí trong phòng buổi chất vấn lạnh lẽo, chật kín những ánh mắt sắc bén từ Hoàng thượng, Thế tử Chung Kyu, và cả Hoàng tử Park BoGum. Mọi người đều đã có mặt.
Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào hai người. Ông không nói ngay mà để im lặng kéo dài một lúc, khiến không khí càng thêm căng thẳng.
"Công chúa Soobin, ngươi có biết hành động của ngươi là vô lễ và quá mức không?" Hoàng thượng cất giọng, từng lời đều có sức nặng, như búa bổ vào không khí.
Công chúa đứng yên, cúi đầu để che giấu cảm xúc của mình. Một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng, giọng nói vẫn giữ vững.
"Thần biết lỗi, nhưng việc này không phải hoàn toàn do thần. Thần... chỉ muốn có chút thời gian riêng tư trước khi đối mặt với trách nhiệm lớn lao sắp tới." Công chúa trả lời nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần mạnh mẽ.
Hoàng thượng hừ nhẹ, ánh mắt như muốn xuyên thủng người nàng.
"Vậy sao ngươi lại không báo cáo với ai, mà lại chỉ dẫn theo một người cận vệ?" Ông hỏi, giọng càng trở nên sắc lạnh.
Hyeri đứng im lặng bên cạnh công chúa, gương mặt không hề biến sắc. Nhưng trong lòng cô, một cảm giác căng thẳng dâng lên. Cô hiểu rằng mình không thể để công chúa phải gánh vác trách nhiệm này một mình. Cô là người bảo vệ của nàng, và cũng là người đã lẽ ra phải làm mọi chuyện trở nên suôn sẻ.
"Thần không có ý định làm việc trái phép, thưa Hoàng thượng. Lý do duy nhất là công chúa cần sự bình yên, và thần... chỉ muốn bảo vệ công chúa khỏi những mối nguy ngoài kia." Hyeri lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết.
Hoàng thượng nhìn thẳng vào cô, đôi mắt ông như muốn lật tẩy tất cả. "Bảo vệ? Ngươi tự tiện dẫn công chúa đi mà không thông báo, lại còn chẳng có sự bảo vệ chính thức của cung đình. Rốt cuộc, ngươi nghĩ mình là ai mà có quyền làm vậy?"
Hyeri không hề nao núng. "Thần biết mình không có quyền gì cả, nhưng việc này là vì công chúa. Nếu có gì sai, thần xin chịu phạt thay công chúa."
Hoàng thượng im lặng một lúc, vẻ mặt trầm ngâm. Đột nhiên, ông quay sang Thế tử Chung Kyu và Hoàng tử Park BoGum, ngập ngừng như đang chờ đợi một lời khuyên từ họ.
Hoàng tử Park BoGum không để ý đến mọi người mà chỉ nhìn chằm chằm vào công chúa Soobin, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Hắn muốn xem xem ai sẽ là người chịu phạt trong vụ này. Mắt hắn ánh lên một tia gì đó, khó đoán, nhưng rõ ràng là không hài lòng.
Hoàng thượng sau cùng cất giọng, quyết định vẫn chưa rõ. "Phạt giam công chúa 10 ngày trong cung. Để làm gương cho những kẻ không biết cách tuân thủ luật lệ."
Công chúa Soobin sững sờ, rồi quay sang nhìn Hyeri, trong ánh mắt là sự lo lắng.
"Thưa Hoàng thượng, công chúa đã học được bài học. Xin người phạt thần thay công chúa." Hyeri nói, giọng kiên quyết, ánh mắt ngập tràn sự bảo vệ.
Hoàng thượng im lặng một lúc lâu, sau đó thở dài. "Được. Nếu vậy, ta sẽ phạt ngươi thay công chúa. Lập tức, ngươi sẽ chịu phạt 10 ngày giam cầm tại lãnh cung."
Hyeri cúi đầu không nói gì, nhưng trong lòng cô thầm nghĩ, sẽ không để công chúa phải chịu thiệt thòi. Đang lúc này, một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau.
"Hoàng thượng, có thể cho phép tôi lên tiếng về một vấn đề không?" Đó là giọng của Hoàng tử Park BoGum.
Tất cả đều quay lại nhìn hắn. Hoàng tử Park BoGum bước lên phía trước, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Hyeri và công chúa Soobin. Hắn nở nụ cười, nhưng nó không mang chút nào là sự thiện ý.
"Cảm ơn Hoàng thượng đã đồng ý phạt Hyeri thay công chúa." Hoàng tử Park BoGum nói, nhưng không phải vì sự cảm ơn chân thành, mà là có ý chế giễu. "Nhưng tôi nghĩ, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu công chúa Soobin sớm chấp nhận lời hứa hôn với tôi. Để tránh những tình huống không đáng có trong tương lai."
Những lời này như một mũi dao đâm vào lòng công chúa Soobin. Nàng nhìn Hoàng tử, trong lòng chợt cảm thấy có một cảm giác khó tả. Không biết là sự lo sợ hay sự căm ghét. Từ khi gặp Hoàng tử Park BoGum, nàng đã cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng giờ đây, lời hắn nói càng làm nàng thêm lo lắng.
Hoàng thượng gật đầu, nhưng không tỏ vẻ gì thêm. "Đúng vậy. Đám cưới sẽ được tổ chức ngay khi có thể."
Công chúa Soobin cứng người, lòng dâng lên sự hoang mang, nhưng nàng chỉ cúi đầu. Nàng không thể làm gì lúc này, chỉ có thể đối mặt với tình huống khó xử này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com