Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.Đồng minh

Trong gian phòng giam tối, Hyeri lặng lẽ cầm lấy thanh trúc mà người gác quen biết đã đưa nàng trước đó. Một đoạn trúc rỗng bên trong giấu một mảnh giấy nhỏ cuộn tròn, nét chữ của tướng quân Lee – phụ thân nàng – mạnh mẽ và rõ ràng:

"Giờ Tý tối mai, lính canh sẽ đổi phiên. Phía tây ngục có lối tắt cũ nối ra hành lang hậu viện. Đã cho người giữ kín. Con cứ theo đó."
Hyeri đọc nhanh rồi đốt mảnh giấy ngay tại góc tối, tro bay tản trên nền đất. Một lát sau, cửa phòng mở khẽ. Cha Eun Woo trở lại, lần này mang theo một cuộn bản đồ nhỏ.

"Ngươi định làm gì sau khi ra khỏi đây?" — Eun Woo hỏi, trải tấm bản đồ lên nền gạch.
"Ta sẽ đến phòng công chúa." — Hyeri đáp gọn, tay chỉ một điểm giấu phía sau hậu viên.
"Lối thoát nhỏ mà nàng từng nói với ta lúc nhỏ vẫn còn. Ta sẽ chui qua đó, gặp nàng, và đưa nàng rời đi trước ngày hôn sự."
"Ngươi nghĩ hoàng cung không để phòng sát sao?"
"Bởi vậy mới cần ngươi giúp."
Eun Woo nhìn nàng, không hỏi gì thêm, rồi hạ giọng:

"Nói đi, ngươi cần gì."
Hyeri hạ giọng, bắt đầu nói rõ từng chi tiết:

"Sau khi ta thoát ra, ngươi hãy viện cớ rằng ta bị chuyển nơi giam vì lệnh hoàng thượng. Giữ kín với đám lính canh ngoài. Trong lúc đó, ta sẽ lẻn vào hậu viên, gặp công chúa qua lối trốn nàng từng cùng lính làm khi còn nhỏ — nằm sau bức tường vườn ngự."
"Rồi hai người định đi đâu? Rời cung bằng cách nào?"
Hyeri gật đầu với tấm bản đồ.

"Đây, cổng tây. Có một đám lính cũ từng theo cha ta, ta đã ngầm cho người truyền tin. Họ sẽ giả dạng thành đoàn thương nhân chở hàng ra ngoài, đúng giờ Sửu. Chỉ cần đưa được công chúa ra vườn phía tây, họ sẽ lo phần còn lại."
"Vậy còn ngươi?"
"Ta không đi."
Eun Woo siết chặt tay:

"Ngươi muốn ở lại để bị hành hình sao?"
"Ta ở lại để đánh lạc hướng và kéo dài thời gian. Chừng nào còn người nghĩ ta vẫn ở cung, sẽ không ai ngờ công chúa đã được đưa đi."
"Ngươi điên rồi."
"Ta không có quyền chọn cách nhẹ nhàng, Eun Woo. Ta chỉ có một lần để cứu nàng."
Eun Woo hít sâu, mắt nhìn thẳng nàng.

"Ngươi biết nếu mọi việc bại lộ, tất cả chúng ta đều bị khép tội khi quân?"
"Biết."
"Công chúa cũng sẽ bị phế truất."
"Biết."
"Vậy sao vẫn làm?"
Hyeri không trả lời ngay. Nàng nhìn về phía khung cửa sắt, nơi ánh sáng từ ngọn đuốc ngoài hành lang hắt vào thành một dải mờ mỏng.

"Vì lần đầu tiên trong đời, ta sống như một con người. Không phải một lính gác, không phải một đứa con tướng quân, không phải kẻ chịu đòn thay cho người khác. Mà là ta. Một người dám bảo vệ điều ta yêu."
Eun Woo cúi đầu, nắm tay thành nắm đấm.

"Vậy để ta đi cùng."
"Không được. Ngươi là người của triều đình. Nếu ngươi ra mặt, sẽ bị liên lụy cả nhà."
"Ngươi cũng là con tướng quân mà."
"Tướng quân Lee sẽ lo được phần mình. Còn ngươi..."
Nàng đặt tay lên vai Eun Woo.

"Ta tin ngươi sẽ sống sót để bảo vệ nàng nếu ta không thể."
Cả hai nhìn nhau. Trong đôi mắt chàng, lần đầu tiên không còn sự tranh đoạt. Chỉ còn lòng quyết tâm — vì nghĩa và một chút tình cảm suốt hơn 20 năm dành cho nàng.

"Được." — Cuối cùng Eun Woo khẽ nói.
"Nhưng ta sẽ chuẩn bị một đường rút nữa. Nếu mọi chuyện hỏng, hai người sẽ không phải chết ở đây."
"Cảm ơn ngươi, Cha Eun Woo."
"Ngươi không cần cảm ơn ta. Chỉ cần... đừng để nàng và nàng ấy rơi vào nguy hiểm thêm lần nào nữa."

Trong cung công chúa

Dưới ánh hoàng hôn cuối ngày, phòng cung công chúa bị giam giữ trong một im lặng nặng nề. Không còn những bước chân rón rén của Hyeri đứng canh nơi cửa, không còn giọng nói trầm thấp quen thuộc mỗi khi nàng bước về từ ngoài cung, cũng chẳng còn đôi mắt đen như vực sâu kia nhìn nàng mà không cần lời nói.

Thay vào đó, là những gương mặt lính canh lạ lẫm, cứng nhắc và lạnh lùng. Là cánh cửa khóa kín, và những lời răn đe nghiêm nghị từ phụ hoàng, từ anh trai — "Không được bước ra khỏi phòng, không được gặp Hyeri."

Chung Soobin ngồi trên giường, đôi tay siết lấy lớp váy lụa mềm dưới chân. Ánh mắt nàng rũ xuống, như muốn dìm sâu cảm xúc đang trào dâng. Trong lòng, cơn bứt rứt lan ra như từng nhịp tim đập. Nàng không biết hiện tại Hyeri đang ra sao, có được ăn uống đầy đủ không, có bị tra khảo, bị trách phạt hay đánh đập hay không.

"Nàng ấy là con gái của tướng quân, nhưng liệu có ai dám trái ý chỉ Phụ Hoàng mà bảo vệ nàng ấy?"
Soobin đứng bật dậy, bước về phía cửa sổ, nơi ánh chiều buông xuống mảnh sân vắng tanh. Gió nhẹ lùa qua tóc nàng, nhưng chẳng thể làm dịu được tâm trạng đang rối như tơ vò.

Nàng đã âm thầm cho Sina lén đem ít ngân lượng — vàng lá, trân châu giấu kỹ từ lâu — để mua chuộc vài tên lính lệ đáng tin, bảo đảm rằng Hyeri không bị hà hiếp trong ngục. Nàng không thể làm gì hơn. Không thể đến gần, không thể nói một lời, thậm chí không thể hỏi thăm bằng miệng.

Tựa vào khung cửa, Soobin cắn nhẹ môi, mắt hoe đỏ.

"Sao chúng ta lại trắc trở đến thế, Hyeri..."
Một giọt nước mắt rơi xuống, lặng lẽ. Rồi hai giọt, ba giọt. Mỗi giọt như dìm nàng sâu hơn vào mớ cảm xúc hỗn độn. Nàng không biết rõ đây là sợ, là giận, hay là... đau.

"Có phải giới tính là ranh giới cuối cùng của tình yêu?"
Phụ hoàng, anh trai — họ yêu thương nàng, nàng biết. Nhưng tình yêu ấy luôn đi kèm với chuẩn mực, với quy định, với điều kiện. Còn Hyeri, chưa từng đòi hỏi gì ở nàng. Chỉ luôn lặng lẽ ở bên, chịu đựng, và hy sinh.

"Ngoài phụ hoàng và Chung Kyu, trên đời này... có ai đối xử với ta dịu dàng đến thế?"
Nàng mường tượng đến đêm hôm đó — đêm giữa rừng, nơi họ đã vượt qua mọi nỗi sợ, vượt qua mọi giới hạn. Nơi Hyeri nhìn nàng như thể nàng là thứ duy nhất đáng được gìn giữ trên đời này.

Và nàng đã trao đi tất cả. Không chỉ là thân thể, mà là trái tim, là sự tin tưởng, là cả phần yếu đuối nhất mà trước giờ nàng luôn giấu kỹ.

"Ta không thể gả cho người khác được. Không phải vì họ xấu. Mà vì... trái tim ta đã thuộc về nàng ấy mất rồi."
Nàng chậm rãi quay về, ánh mắt kiên định dần hiện lên giữa làn lệ chưa khô. Nếu không thể thay đổi được mọi chuyện bằng quyền lực, nàng sẽ thay đổi nó bằng ý chí.

"Nếu Hyeri không thể đến được bên ta... thì ta sẽ đi đến bên nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com