Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.Lời hứa

Trăng lên đỉnh trời, ánh sáng mờ bạc rọi qua những tán cây già rậm rạp trong hậu viên. Gió khuya se lạnh, tĩnh lặng như giữ giùm bí mật cho người đang lặng lẽ bước qua từng lối mòn cũ kỹ.

Một khe đá nhỏ dưới góc tường cung điện – lối đi năm xưa , công chúa từng chỉ cho Hyeri khi nàng còn là đứa trẻ lén cha mẹ trốn ra ngoài chơi – nay lại một lần nữa được sử dụng, không phải để trốn tránh trò chơi ngây thơ, mà để thoát khỏi một vận mệnh đã bị người khác an bài.

Hyeri chui người qua khe đá, đầu tóc bám đất, gương mặt vẫn còn ướt sương đêm. Nhưng ánh mắt nàng vẫn sáng rực, như ánh lửa âm ỉ cháy.

Cánh cửa nhỏ sau hậu điện bật mở — công chúa đang đứng đó.

Nàng đứng sững, đôi mắt mở lớn.

"Hyeri...?"

Người con gái đứng giữa phòng, áo choàng đen trùm kín, gương mặt nửa chìm trong bóng tối, nhưng ánh mắt thì sáng rực như lửa cháy trong đêm. Soobin lao tới như bị thôi thúc bởi một cơn gió lớn.

"Hyeri!" nàng thốt khẽ, rồi không chần chừ, ôm chầm lấy người kia.

Ngươi... ngươi làm gì vậy... sao lại trốn ra? Nếu bị bắt được thì..."
"Soobin." Hyeri khẽ gọi, cắt lời nàng bằng giọng trầm thấp quen thuộc. "Ta nhớ người."

Hyeri siết lấy nàng, thật chặt. Lồng ngực nàng rung khẽ theo từng nhịp thở của công chúa.

"Ta tưởng... ta sẽ không được gặp nàng nữa..." giọng Soobin nghẹn lại, mũi nàng dụi vào bờ vai ấm áp, đầy bụi đường của Hyeri. "Sao ngươi lại ra được...? Không phải ngươi đang bị giam sao?"

Hyeri lùi nhẹ lại, hai tay vẫn không buông, chỉ nắm lấy vai nàng, ngón tay mang theo độ ấm như củi khô cháy thầm trong đông giá.

"Ta đã trốn," Hyeri đáp gọn, đôi mắt nghiêm lại. "Với sự giúp đỡ của một người bạn cũ, và..."

"Và?" Soobin ngẩng đầu lên.

Hyeri nhìn nàng chăm chú, rồi nhẹ giọng: "... và ta đến để giải thoát cho nàng khỏi đám cưới đó."

Cả người Soobin như khựng lại. Tim nàng đập nhanh, không phải vì sợ, mà vì những lời ấy như một ngọn gió quét sạch mọi ngờ vực.

"Ngươi thật... ngốc mà," nàng nói khẽ, giọng nghẹn đi. "Sao lại liều lĩnh như vậy...?"
"Bởi vì ta biết... nếu ta không đến, người sẽ nghĩ đủ thứ chuyện, sẽ không ăn uống tử tế, sẽ đau lòng một mình."

"Ta đến để nói cho người biết: đừng sợ. Ta có kế hoạch rồi."
"Ngươi... định làm gì?"
"Ta sẽ đưa người đi. Trước lễ cưới một ngày, ta sẽ đến. Nhưng bây giờ, người phải hứa với ta một điều."

"Ngươi... ngươi định cướp ta khỏi hoàng cung?, hứa gì ?." nàng hỏi khẽ, như sợ chính mình nghe nhầm.

"Hãy chăm sóc bản thân. Ăn đủ, ngủ đủ, đừng để ai làm tổn thương mình. Đừng nghĩ rằng không có ta thì người không thể cười. Người phải sống thật tốt, vì ta không thể bên cạnh người suốt những ngày này."Hyeri cười dịu dàng trấn an

"Nhưng... nếu bị bắt lại thì sao? Nếu bị phát hiện thì sao? Ngươi có biết... có biết bao nhiêu người đang theo dõi ta không?" Soobin thì thầm, tay nàng nắm lấy tay Hyeri, run nhẹ.

"Ta biết," Hyeri đáp, "Nhưng ta cũng biết nếu ta không làm gì, nàng sẽ phải gả cho kẻ không xứng, sống một cuộc đời không thuộc về nàng. Ta không thể để điều đó xảy ra."

Soobin im lặng, bàn tay dần siết chặt.

"Ta muốn đi," nàng thốt lên. "Nếu ngươi nói giải cứu, thì đừng chỉ cứu ta — hãy mang ta theo luôn."

Hyeri nhìn nàng hồi lâu, rồi khẽ lắc đầu. "Chưa phải lúc."

Soobin sững người.

"Ta chưa đủ lực," Hyeri nói tiếp. "Giờ đưa nàng đi, chỉ là một canh bạc chết người. Ta không thể liều mạng nàng như vậy. Ta muốn đi cùng nàng, nhưng nếu phải đánh đổi bằng việc nàng bị trói lại giữa thiên hạ, bị gọi là tội nhân... ta thà chờ thêm chút nữa."

"Vậy... ta phải làm gì?" Giọng công chúa giờ như tiếng gió lạc giữa rừng. "Ngươi muốn ta lại về cái phòng đó, lại để người khác quyết định số phận ta sao?"

Hyeri bước sát lại, tay nâng cằm nàng lên, ánh mắt dịu dàng đến không thể tin được.

"Hãy ở yên đó, Soobin," nàng nói, khẽ mà dứt khoát. "Chăm sóc bản thân, giữ mình bình an. Hãy để ta lo phần còn lại. Ta hứa — ta sẽ đến, trước khi ai kịp dắt tay nàng đến lễ đường."

Nàng chạm trán vào trán nàng kia. Hơi thở hai người hòa vào nhau, chỉ còn lại nhịp tim.

"Nếu có người khác đến hỏi nàng, hãy nói nàng vẫn là công chúa đoan trang, chờ một cuộc hôn nhân định sẵn."

Soobin ngước lên nhìn Hyeri, mắt nàng ngập nước.

"Và nếu ngươi không đến kịp thì sao...?"

Hyeri đáp không chút do dự:

"Thì ta sẽ phá tan cả lễ cưới."

Một khoảnh khắc im lặng — rồi Soobin bật cười khẽ trong nước mắt, vừa trách móc vừa cảm động:

"Đồ điên..."

Hyeri không đáp, chỉ cúi đầu hôn lên trán nàng, thật khẽ. Rồi môi nàng lần xuống má, chạm nhẹ vào môi Soobin. Nụ hôn này không vội vàng, không khao khát, mà đầy quyết tâm và lời hứa.

"Ngủ đi," Hyeri thì thầm. "Ngày mai... ta sẽ rời khỏi đây, nhưng lòng ta sẽ ở lại."

"Và đêm kia..." nàng tiếp, rút nhẹ một sợi dây gấm trong tay áo, "ta sẽ quay lại, đem nàng đi."

Soobin siết tay nàng lần nữa, như muốn khắc ghi cảm giác này trong tim.

"Đi đi," nàng nói nhỏ, mắt cay xè. "Nếu ở thêm, ngươi sẽ không rời được."

Hyeri gật nhẹ. Rồi như bóng đêm, nàng xoay người, mở cánh cửa nhỏ phía tường sau — nơi chỉ hai người biết, nơi từng là con đường trốn chạy thời thơ ấu — và biến mất.

Soobin đứng đó rất lâu, tay vẫn giữ chặt sợi dây gấm, mắt không rời khỏi khe tường vừa khép lại.

Ê , khoảnh khắc phá tan lễ cưới nó hào hùng quá , hay cho bị bắt cưới khỏi trốn được hong mấy mom cmt đi tui sửa chap lại liền :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com