Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.Bỏ Trốn

Bầu trời đêm mịt mù trước hôn lễ một ngày, không khí nơi hậu viên vương cung Hwaeong lặng đến mức đáng ngờ. Gió thổi qua tán cây nghe như hơi thở của một thứ gì đó đang rình rập. Tiếng động nhỏ nhất cũng vang vọng lên như tiếng trống giục dồn.

Hyeri lặng lẽ dẫn công chúa Chung Soobin đi theo con đường hầm cũ từng được nàng hé lộ từ thuở nhỏ. Bàn tay Soobin nắm chặt lấy tay Hyeri, ướt lạnh mồ hôi. Mỗi bước chân, trái tim nàng đập mạnh không phải vì sợ bị bắt mà vì sợ không còn được nhìn thấy bóng lưng người kia thêm lần nào nữa.

"Ngươi... chắc chắn với con đường này?" Soobin hỏi khẽ, hơi thở phập phồng.

Hyeri quay đầu lại, ánh mắt kiên định. "Ta đã nói rồi. Người chỉ cần đi theo ta. Mọi thứ ta đã sắp xếp."

Hai người rẽ qua một lối nhỏ được ngụy trang bởi lớp đá phủ rêu. Phía ngoài là cánh rừng rậm nối liền với con đường bí mật dẫn ra vùng ngoại thành — nơi những cựu binh trung thành với tướng quân Lee đang đợi để tiếp ứng.

Nhưng khi chỉ còn vài bước nữa là đến nơi ẩn náu đã định, Hyeri bỗng khựng lại. Bàn tay đang nắm tay công chúa siết chặt hơn.

Soobin khẽ hỏi: "Chuyện gì vậy...?"

Câu trả lời không đến từ Hyeri — mà từ tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên trong bóng tối.

"Tuyệt vời, thật sự tuyệt vời. Cảnh tượng ta mong đợi rốt cuộc cũng xảy ra rồi."

Từ phía rừng cây, một bóng áo trắng bước ra, dưới ánh đuốc bập bùng, gương mặt hoàng tử Park BoGum hiện lên rõ nét. Nụ cười nơi khóe môi hắn cong lên nhưng không còn sự ôn nhu thường thấy. Đó là nụ cười vặn vẹo, méo mó, mang theo sự điên loạn và thỏa mãn.

Phía sau hắn, Oh Woori đứng lặng lẽ, tay vẫn cầm thanh kiếm chưa rút khỏi vỏ. Chung Soobin trừng mắt nhìn nàng ta, môi khẽ run rẩy: "Woori... ngươi..."

"Oh Woori," BoGum khẽ gật đầu, "đã phục vụ ta quá tốt. Người mà công chúa luôn tin tưởng nhất lại chính là người của ta. Thật châm biếm làm sao, nhỉ?"

Cạnh hắn, Ryu và nhóm lính từng theo tướng quân Lee bị trói gô lại, nằm rạp dưới đất. Máu rỉ ra từ khóe môi, có kẻ đã bị đánh đến bất tỉnh. BoGum đá nhẹ một người lính bằng mũi giày, bật cười khùng khục.

"Ta thật sự tò mò, Hyeri à... Khi ngươi tưởng mình đang làm đúng thì ngươi có từng tự hỏi: tại sao mọi thứ lại quá dễ dàng?"

Hyeri im lặng. Cô kéo Soobin ra phía sau lưng mình, tay đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt lạnh như thép. Dù đã lường trước rằng mọi việc có thể không suôn sẻ, nhưng cô vẫn không thể ngờ chính người từng bảo vệ công chúa lại là tay trong của BoGum.

"Ngươi thật là... bệnh hoạn," Hyeri nói chậm rãi, từng từ như lưỡi dao.

BoGum cười lớn, tiếng cười lanh lảnh giữa rừng đêm.

"Bệnh hoạn? Có thể. Nhưng ít ra ta biết điều ta muốn là gì. Và ta sắp có được nó. Ngươi biết điều tuyệt vời nhất không? Là công chúa — nàng đã là của ta rồi từ khoảnh khắc các ngươi rời khỏi hoàng thành. Tội danh đào tẩu, phản quốc, mưu phản... đều đã được sắp đặt. Dù ngươi có chạy đến đâu, cũng không thể thoát."

Soobin lúc này đã tái mặt, cả thân thể run lên. Nhưng khi Hyeri siết nhẹ tay nàng sau lưng, sự ấm áp đó kéo nàng về hiện thực. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt bắt đầu có lại chút ánh lửa yếu ớt.

Hyeri cúi thấp người, khẽ nói qua kẽ răng, vừa đủ để Soobin nghe thấy: "Dù phải chết... ta cũng không để ngươi rơi vào tay hắn."

BoGum khoanh tay, nhếch mép.

"Thật cảm động. Nhưng nếu chết vì nhau dễ thế thì đâu phải tình yêu. Cái ta muốn... là nhìn các ngươi đau khổ, sống mà không thể bên nhau. Như vậy mới vui."

Tay hắn khẽ phẩy lên. Từng hàng lính trong bóng tối bắt đầu lộ diện. Bao vây hoàn toàn.

Hyeri rút kiếm.

Một trận máu đổ... hay một cuộc tháo chạy tuyệt vọng — tất cả sắp sửa bắt đầu.

Nơi rìa rừng trống giữa đêm đen, không khí như đông cứng lại trước khi một trận quyết chiến bùng nổ. Hyeri đứng chắn trước công chúa, ánh mắt nàng không một gợn sợ hãi, khí chất đạm mạc nhưng cương liệt như ngọn gió thổi qua cánh rừng – nhẹ tênh nhưng có thể lật cả mặt đất.

"Ngươi muốn gì?" Hoàng tử Park Bo Gum nheo mắt nhìn, giọng như thể đang cười đùa với một con rối nhỏ.

Hyeri đưa tay đẩy nhẹ công chúa ra phía sau mình, ánh mắt lạnh như sương đọng trên lưỡi kiếm. Nàng trầm giọng:
"Chỉ cần ngươi để nàng đứng ngoài cuộc... Chúng ta đấu một trận sống còn."

Bo Gum nhướng mày. "Ngươi định đơn độc khiêu chiến với tất cả?"

"Đưa tất cả bọn tay sai của ngươi ra đây. Nếu ta thắng... ta sẽ đưa công chúa đi."

Một tràng cười lớn vang lên. Hoàng tử vỗ tay, ngạo nghễ như thể đang thưởng thức vở kịch mình đạo diễn.
"Hay lắm! Vậy ta sẽ cho ngươi được toại nguyện trước khi chết."

Hắn phẩy tay. Từ trong bóng tối, mười kẻ bịt kín mặt, trang phục sát thủ lần lượt bước ra. Đường đao ánh lên sắc lạnh, vây lấy Hyeri thành vòng tròn chết chóc.

Công chúa Soobin hoảng sợ bước lên, nhưng Hyeri không quay đầu, chỉ buông một câu:
"Người đứng yên. Dù có ra sao... ta vẫn sẽ giữ lời."

Trận chiến bắt đầu.

Tên đầu tiên lao đến, kiếm phạt ngang. Hyeri nghiêng mình tránh, lưỡi kiếm nàng vung lên như cơn gió cắt đứt khí đêm. Máu phun ra, hắn ngã gục.

Kẻ thứ hai và ba không kịp hoảng hốt, đã thấy bóng áo lam xoay tròn như nhạn lượn, đường kiếm của Hyeri không có dư động, từng chiêu đều đâm trúng nhược điểm chí tử.

Tiếng binh khí va chạm loảng xoảng, tiếng thét ngắn ngủi của kẻ bại dưới tay Hyeri vang lên, rền rĩ như khúc nhạc tang đẫm máu.

Mồ hôi đã thấm lưng áo nàng, mái tóc đen dài bung xoã như nữ tử từ địa ngục. Đến kẻ thứ tám, tay Hyeri đã run nhẹ nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng như đá ngàn năm.

Kẻ thứ mười vừa ngã xuống, đất dưới chân nàng đã nhuộm máu đỏ sẫm.

"Còn ai nữa?" Hyeri hổn hển, chống kiếm xuống đất, máu chảy nhẹ từ miệng vết cắt trên má.

Oh Woori bước ra, tay đã đặt lên chuôi kiếm từ lúc nào.
"Lần này, đến ta."

Nàng lao đến, chiêu thức hiểm độc không hoa lệ, nhưng từng đường đều đoạt mệnh. Hyeri nghiến răng, lấy tĩnh chế động. Đôi bên so chiêu hơn mười hiệp, thân ảnh giao nhau chớp nhoáng. Một cú đá bất ngờ của Hyeri khiến Woori mất đà, lùi về sau vài bước.

"Woori!" Hoàng tử quát, nhưng đã muộn.

Một kiếm xoáy ngược chém sát mặt đất, suýt chút nữa đã lấy mạng nàng ta. Woori buộc phải rút lui, nhường bước.

Bóng dáng Ryu bước ra từ trong màn đêm, khí thế như núi đổ. Hắn không nói gì, chỉ siết chuôi kiếm. Hyeri gật đầu, biết đây là trận khó nhằn nhất.

Ryu bước nhẹ, không để lại tiếng. Hắn tung chiêu, Hyeri đỡ được. Nhưng sau vài hiệp, nàng bắt đầu thấy hơi thở nặng dần. Hắn dường như đoán trước mọi đường kiếm của nàng – như thể đã luyện qua hàng ngàn lần.

Một khắc sơ sẩy, lưỡi kiếm hắn lướt ngang bắp tay Hyeri – máu phun như suối. Vết chém sâu đến nỗi tay nàng run lẩy bẩy, suýt đánh rơi kiếm.

Nhưng Ryu khinh suất – hắn mừng chiến thắng quá sớm.

Hyeri nghiến răng, quay người, chớp cơ hội khi hắn để hở vai trái – một đường kiếm cực ngắn, cực hiểm — cắt rời một mảng vai hắn.

Ryu gục xuống, thở gấp, bàng hoàng nhìn máu mình trào ra.

"Không... thể nào..."

Tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên lần nữa.

"Thật là tuyệt vời," Hoàng tử bước ra, ánh mắt nhìn Hyeri như nhìn một tác phẩm nghệ thuật. "Ngươi vẫn chưa gục à? Vậy để ta kết thúc."

Hyeri cắn răng, quay kiếm hướng về Bo Gum. "Ta không sợ ngươi."

"Nhưng ngươi... sẽ không thắng."

Hai người lao vào nhau, kiếm chạm kiếm, lửa bắn tung tóe. Nhưng Hyeri đã kiệt sức. Vết thương trên tay khiến nàng cử động chậm nửa nhịp.

Bo Gum lợi dụng lúc nàng sơ hở, đá mạnh vào đầu gối Hyeri, khiến nàng ngã quỵ. Kiếm rơi khỏi tay, hắn lập tức kề dao vào cổ nàng.

"Ngươi... đã thua."

"KHÔNG!!!" Soobin gào lên, lao đến quỳ rạp.

"Nếu... nếu ngươi tha cho nàng, ta... ta sẽ nghe lời ngươi. Sẽ ở cạnh ngươi, ngoan ngoãn từ nay về sau."

Hyeri lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn ngẩng cao.

"Soo...bin... đừng..."

Nhưng nàng không biết — khi Bo Gum cúi xuống giả vờ kiểm tra vết thương, hắn đã nhanh tay dùng kim độc giấu trong tay áo, đâm nhẹ vào gáy Hyeri.

Một nhát rất nhỏ. Nhưng chất độc lan ra như lửa gặp khô rạ.

Hyeri đột ngột gục xuống. Từ khóe môi nàng, máu đen trào ra.

"HYERI!!!" Công chúa hét lên, run rẩy ôm lấy nàng. Nàng lay cô mãi, nước mắt nhỏ giọt.

Bo Gum từ phía sau, chậm rãi đặt tay lên đầu nàng, ôm lấy.

"Đừng đau lòng. Ngươi sẽ quên nàng... sớm thôi."

Mắt Soobin trợn trừng, nhưng rồi tối sầm lại. Thứ gì đó đang len lỏi trong máu nàng. Hơi thở đứt đoạn. Ý thức rơi vào bóng tối.

Tiếng cười của hoàng tử vang lên, dài và lạnh như gió quỷ giữa rừng đêm...

Đuốc vàng vọt hắt lên những tán cây mục rữa, máu vẫn chưa khô nơi mặt đất. Xác của đám tay sai nằm ngổn ngang như những khúc gỗ mục, rải rác dưới chân Hyeri – người đang nằm bất động trong vũng máu của chính mình.

Hoàng tử Park Bo Gum đưa tay lau máu dính trên giày, ánh mắt lãnh đạm đảo qua xác đồng bọn như thể chẳng là gì đáng bận tâm.

Hắn lạnh nhạt liếc sang Oh Woori.
"Gọi người tới dọn dẹp. Đừng để lại dấu vết."

Woori cúi đầu, gọi tên một thuộc hạ trong bóng tối.

"Gyeom, mang người tới xử lý đám xác. Đưa công chúa về phòng, tắm rửa, thay y phục. Nhẹ tay một chút... Dù sao cũng là báu vật của điện hạ."

Công chúa Soobin – lúc này đã bất tỉnh vì thuốc – được bế đi. Bo Gum chẳng buồn nhìn theo, chỉ đứng nhìn Hyeri nằm bất động, mái tóc đẫm máu xõa rối.

Gió thổi, áo choàng hắn bay phần phật như cánh quạ đêm.

Hắn cúi xuống, nhẹ giọng:
"Chết đi... là đúng rồi. Ngươi vốn không nên xuất hiện trong đời nàng."

Ánh mắt hắn bỗng nhuốm vẻ điên dại, nụ cười u ám méo mó:
"Trái tim nàng... là của ta. Cả linh hồn nàng... cũng chỉ được phép ngước nhìn ta. Ta sẽ khiến nàng quên ngươi. Sẽ khiến nàng sợ mất ta như sợ cái chết."

Hắn quay đi, để Hyeri lại giữa bóng tối lạnh lẽo, nơi đất trời nhuốm máu, chỉ còn tiếng côn trùng thê lương gào lên giữa khuya.

Nửa canh giờ sau.

Eun Woo phóng ngựa như bay xuyên rừng rậm, y phục bị gai cào rách, mặt mũi phơi sương gió, tay nắm chặt thanh kiếm.

Chàng không chờ nổi. Trong lòng có thứ gì đó cứ như bóp nghẹt lấy tim – một cảm giác bất an khiến cả người không thể yên.

Rồi khi ánh đuốc quét qua bãi đất trống... tim chàng như ngừng đập.

"Hyeri!!!"

Chàng nhảy xuống ngựa, lao đến bên người nữ kiếm sĩ đang nằm im như xác chết, máu loang đầy đất.

Hai tay run run nâng nàng dậy, đôi mắt dán chặt vào sắc mặt trắng bệch, đôi môi tím tái.

"Không... không thể nào..."

Chàng siết chặt lấy cổ tay nàng – mạch đập yếu đến mức gần như không còn.

"Tên khốn... chúng đã làm gì ngươi..."

Một tên tay sai từ trong lùm cây lò dò bước ra, vừa định lên tiếng thì chưa kịp cất lời, Eun Woo đã quay phắt lại, ánh mắt rực lên sát khí.

"Rẹt!"

Một đường kiếm dứt khoát – y như thể chàng đã thấy trước điều đó từ lâu. Tên lính đổ gục không kịp la lên tiếng nào.

Chàng cúi xuống, đưa tay luồn vào y phục, móc ra một viên linh đơn đỏ sẫm – viên thuốc duy nhất còn sót lại từ thầy thuốc già từng theo hầu phụ thân năm xưa.

"Ngươi không được chết..." – Chàng lẩm bẩm, giọng run rẩy như sắp khóc.

Đặt viên thuốc vào miệng nàng, chàng đỡ đầu Hyeri lên, dùng tay vuốt nhẹ yết hầu để nàng nuốt được viên linh đơn.

Mạch đập nàng khẽ rung – yếu ớt như sợi tơ trước gió.

Eun Woo siết chặt nắm tay, ôm nàng sát vào lòng rồi đứng dậy, không màng vết thương nơi chân đang rỉ máu, không một lần ngoái đầu lại nhìn đám xác phía sau.

Chàng đi thẳng, từng bước như trút giận lên mặt đất, hướng thẳng về phía dãy núi xa xa – nơi thảo dược quý từng được thầy thuốc cũ truyền lại vẫn còn nở hoa dưới lớp tuyết.

Chàng gọi cận vệ bước tới , lặng lẽ giao nhiệm vụ dọn xác , xoá sạch dấu vết còn lại về Hyeri ở đây.

Giữa đoạn đường, chàng lấy ra một cánh hoa đỏ tươi hình lưỡi liềm, nghiền nát, đặt lên môi Hyeri, thổi nhẹ để nàng nuốt vào.

Một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt nàng.

"...Đừng chết. Ta cứu nàng... sau đó sẽ không để nàng rời xa ta nửa bước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com