35.Yaeji
Trên ngọn núi Hàn Nham, sâu trong rừng rậm của dãy Nam Lĩnh, ánh trăng như dội bạc xuống mặt đất, soi rọi từng phiến lá ẩm sương. Tiếng côn trùng khe khẽ, gió lùa qua tán cây xào xạc, tạo nên một bức tranh đêm yên bình hiếm thấy giữa thời loạn.
Ba bóng người đang thong dong bước qua sườn dốc phủ đầy địa y. Đi đầu là một ông lão râu tóc bạc phơ, khoác trường bào xám tro, tay cầm phất trần phẩy nhè nhẹ như đuổi đi bụi trần nhân thế.
"Yaeji," ông lão chậm rãi cất tiếng, giọng trầm mà ấm như trầm hương:
"Con đã thấy tim mạch ổn định hoàn toàn chưa? Cơn nhức đầu dạo gần đây giảm được bao nhiêu phần rồi?"
Cô gái trẻ đi phía sau khẽ mỉm cười, ánh mắt long lanh như nước:
"Dạ, sư phụ yên tâm. Những hôm trở trời trước kia đau thắt ngực, giờ con chỉ còn nhói thoáng qua thôi. Đầu cũng nhẹ đi nhiều. Có lẽ là nhờ thầy, nhờ thuốc, và... cũng nhờ người này nữa."
Nàng vừa nói vừa liếc sang bàn tay đang nắm lấy tay mình — bàn tay to, ấm, vững chãi của một người con trai có đôi mắt buồn nhưng dịu dàng.
Ông lão Chân Lưu khẽ bật cười, chòm râu lay động nhẹ:
"Cũng tốt. Vậy mới không uổng công ta tốn bao nhiêu rễ xạ đen quý năm ngoái."
Rồi ông quay sang chàng trai kia, mắt ánh lên sự tin cẩn hiếm có:
"Cha Eun Woo, mấy hôm trước ta nhờ con xuống trấn dưới mua một ít lá nhân phàn cùng lương thực, đã tới đâu rồi?"
Eun Woo khẽ gật đầu:
"Con đã đến, lương thực đủ dùng một tháng. Lá thuốc con xin được cả khô lẫn tươi."
Yaeji nhanh nhảu chen vào:
"Lần sau cho con đi cùng nhé! Con muốn biết ngọn núi này dưới chân ra sao, còn bao điều chưa thấy, chưa biết nữa."
Chân Lưu bật cười:
"Đi được chứ. Miễn là đừng ham chơi quá mà quên đường về."
Không khí bỗng nhẹ tênh, thanh bình như khói sương len qua rừng già.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ấy — ánh mắt Cha Eun Woo bỗng trầm xuống. Cơn gió thổi qua khiến tà áo chàng lay nhẹ, mang theo từng mảnh ký ức chập chờn ùa về...
Một năm trước.
Trời mưa như trút nước. Cha Eun Woo bế trên tay một thân thể mềm nhũn, lạnh buốt — người con gái đang hấp hối, cả vạt áo nhuộm máu sẫm.
Chàng lao qua từng triền núi, từng bờ dốc, tay siết chặt lấy thân thể ấy như đang ôm lấy cả sự sống mong manh cuối cùng.
Trước mắt là một thạch động phủ đầy dây leo. Một giọng già nua vọng ra từ trong:
"Ai đó?"
"Là con, Cha Eun Woo." Chàng gọi lớn, giọng đầy tuyệt vọng. "Xin sư phụ, cứu nàng ấy! Xin người cứu nàng ấy, chỉ cần nàng còn thở... con nguyện làm tất cả."
Một bóng người khòm lưng bước ra. Đôi mắt ông lão nhìn Hyeri một lượt — ánh nhìn của một bậc đại y suốt đời hành y cứu người. Ông không hỏi, không trách, chỉ quay vào, ra lệnh dứt khoát:
"Đặt cô ấy lên bàn đá. Mau. Đem linh đơn ra. Ta sẽ giữ mạch tim, còn con — lấy rễ thược dược, hoa thạch bạch... nhanh lên!"
Không ai biết rằng Cha Eun Woo chưa từng muốn theo nghiệp văn võ. Ngay từ thuở lên tám, khi những đứa trẻ khác còn theo cha tập kiếm, chàng đã xin rời triều đình, đi về phương Nam tìm bậc danh y học thuốc, vì một niềm tin rất đơn giản:
"Cứu một người sống còn ý nghĩa hơn giết trăm kẻ thù."
Và vì thế, chàng đã ở lại bên Chân Lưu suốt mười năm trời. Cho đến ngày định mệnh ấy... khi Hyeri suýt chết trong tay người nàng từng bảo vệ, chàng đã dùng tất cả những gì mình học được để giành lại mạng sống ấy.
1 tháng sau
Gió đêm núi Hàn Nham vẫn dịu dàng như mọi ngày. Tiếng côn trùng rả rích ngoài xa, hương hoa khô thoảng qua cửa sổ mở hé.
Trong căn phòng lợp mái cỏ, nàng mở mắt.
Ánh sáng dịu nhẹ làm đôi đồng tử co lại. Một thoáng mơ hồ, nàng đưa tay lên chạm trán, cố nén cơn đau âm ỉ đang dâng lên. Mắt chớp vài cái, rồi nàng khẽ khàng cất tiếng — giọng khản đặc, như thể đã ngủ quên trong nghìn năm:
"Đây là... đâu?"
Người con trai đang gác tay bên giường lập tức ngẩng lên. Ánh mắt chàng đầy kinh ngạc, xen lẫn mừng rỡ không nói nên lời.
"Nàng tỉnh rồi..."
Nàng nhìn chàng, ánh mắt chao đảo, hoảng hốt.
"Ngươi là ai...?
Ta là ai...?"
Một cơn đau quặn lên trong lồng ngực chàng. Nhưng thay vì hoảng sợ, chàng chỉ siết nhẹ tay nàng, giọng bình tĩnh đến lạ.
"Nàng không nhớ gì sao?"
Nàng khẽ lắc đầu. Lúc đó, phía sau bức rèm gỗ mỏng, một giọng nam già nua vang lên — là ông lão sư phụ của Eun Woo, người có mái tóc trắng như sương và cặp mắt sâu hút như biển:
"Nếu độc dược chỉ nhiễm vào tim mạch và chưa lan quá não bộ, con bé sẽ tỉnh. Nhưng với tình trạng hiện tại...
Rất có thể trí nhớ đã bị xoá sạch hoàn toàn. Muốn lấy lại là điều gần như không thể."
Eun Woo lặng người. Rồi chàng quay lại, nhìn sâu vào mắt nàng — người con gái từng bị vùi dưới lớp đất lạnh, người mà chàng tưởng mình đã mất mãi mãi.
Giờ phút này, nàng như một chiếc gương mới chưa vết xước. Nhẹ nhàng. Thuần khiết. Không còn ký ức nào về cơn ác mộng trước kia.
"Không nhớ gì... có thể sẽ tốt hơn cho nàng."
Chàng thì thầm với chính mình.
Rồi chàng siết lấy tay nàng, ánh mắt dịu dàng như nước:
"Từ hôm nay, ta sẽ gọi nàng là Yaeji.
Là cái tên mới cho một cuộc sống mới. Nơi đây là núi Hàn Nham, không ai tìm đến được.
Nàng không cần phải sợ điều gì nữa. Ta... sẽ ở bên cạnh nàng."
Nàng khẽ nhíu mày. Rồi lại buông lỏng.
"Yaeji..."
Nàng thử lặp lại cái tên đó.
Trên môi nàng, lần đầu tiên từ giây phút tỉnh dậy, hiện lên một nụ cười — nhẹ như sương mai, nhưng với Eun Woo... là cả bầu trời.
Gió núi thổi qua từng rặng tùng, mùi nhựa cây hòa với mùi thuốc bắc phảng phất trong không khí, tạo thành hương thơm dịu nhẹ rất riêng của nơi này. Núi Hàn Nham không chỉ là nơi ẩn cư mà dần trở thành mái nhà của ba con người, mỗi người một phần quá khứ, một đoạn số phận riêng.
Ngày tháng dần trôi.
Yaeji sống những tháng ngày yên bình hiếm có. Nàng học cách phơi thuốc, nấu thuốc, phân loại độc thảo với đôi mắt sáng rỡ lấp lánh. Bàn tay quen cầm kiếm giờ đây dịu dàng thuần thục khi đun nồi thang bên bếp đất. Ông lão sư phụ – người mà nàng vẫn gọi thân thương là thầy Chân Lưu, dần xem nàng như con gái ruột. Nàng cũng yêu quý ông như cha mình.
Không những truyền cho nàng y thuật, ông còn lặng lẽ dạy nàng vài thế võ lạ, độc môn chỉ truyền cho người có tâm chí vững vàng. Có lần ông bảo:
"Yaeji, con mạnh hơn con tưởng. Có lẽ trời cho con sống lại... là để sống một đời khác."
Yaeji chỉ cười, đôi mắt cong cong hồn hậu. Cả người nàng bây giờ tràn đầy sức sống, đôi lúc còn đùa nghịch với Eun Woo bên bờ suối, có khi trốn lên cây hái trái rừng hay pha chế mấy món thuốc lạ khiến cả hai phải ôm bụng mà cười suốt buổi chiều.
Chỉ là, những cơn mơ đêm vẫn bám lấy nàng.
Có những đêm nàng bật dậy, trán đẫm mồ hôi, giọng khản đặc trong đêm gọi:
"Người ấy... là ai? Vì sao... cứ gọi ta bằng cái tên khác...?"
Eun Woo thường ngồi đó, im lặng. Chàng không trả lời, không né tránh, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng, giọng dịu dàng:
"Không sao đâu, chỉ là giấc mơ thôi."
Yaeji từng hỏi chàng, bằng ánh mắt thật lòng:
"Chàng gặp ta ở đâu?
Vì sao lại đưa ta về đây?"
Chàng nhìn nàng hồi lâu rồi mới đáp:
"Khi ta xuống núi tìm thuốc, gặp nàng nằm bên đường, cả người lạnh ngắt. Không biết tại sao lại ở đó... nhưng lúc đó ta chỉ nghĩ một điều:
Ta không thể để nàng như vậy thêm một lần nữa."
Nàng thoáng sững người, tưởng như nghe thấy gì đó trong câu ấy. Nhưng nàng không hỏi nữa.
Một lần khác, khi đang phơi thuốc cùng ông Chân Lưu, nàng khẽ cúi đầu, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Đã gần một năm rồi... Nếu ta còn thân thích nào đó, hẳn họ đã tìm đến rồi. Có lẽ... ta là kẻ chẳng ai cần."
Rồi nàng mỉm cười, dịu dàng mà buồn lắm.
"Nhưng kỳ lạ là... trong mơ, vẫn luôn có một người con gái gọi ta bằng một cái tên lạ.
Ta không thấy rõ mặt nàng ấy, chỉ biết... mỗi khi cố nghĩ về người ấy... tim ta đau nhói như sắp vỡ vậy."
Eun Woo đứng đó, hơi khựng người lại. Một tia đau đớn lướt qua đáy mắt chàng. Nhưng rất nhanh, chàng chỉ lặng lẽ bước đến, khẽ đặt tay lên vai nàng.
"Nếu điều gì đó khiến nàng đau... vậy thì đừng cố nhớ."
Chàng không nói thêm. Vì chàng biết — có những ký ức, một khi trở về... sẽ kéo theo cả cơn bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com